Nguyên | Phần 1: Dương Đình Nguyên | Chương 10: Ánh nhìn không cùng hướng

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
169
CHƯƠNG 10: ÁNH NHÌN KHÔNG CÙNG HƯỚNG

Đêm đó tôi không ngủ được. Không biết do rừng về đêm quá yên tĩnh hay vì trong đầu tôi vẫn còn quá nhiều thứ chưa kịp sắp xếp cho gọn gàng.

Bên ngoài lều là không khí lạnh, cái lạnh rất đặc trưng của rừng khi đêm xuống. Trong lều lại ấm áp, ấm hơn tôi tưởng. Tôi xoay qua xoay lại, nghe tiếng thở đều đều của mấy đứa nằm cạnh, tự dưng nghĩ thầm Hội học sinh cũng khéo chọn lều thật.

Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm. Cả lều vẫn còn im lìm, ai nấy đều ngủ say. Tôi rón rén chui ra ngoài, kéo khóa lều nhẹ nhất có thể. Không khí buổi sớm làm tôi tỉnh hẳn, trong lành, mát mẻ và dễ chịu rất nhiều so với những buổi sáng vội vã ở thành phố. Tôi vừa bước ra thì mặt trời cũng vừa ló lên khỏi tán cây. Bình minh ở vườn quốc gia, hóa ra lại đẹp đến vậy. Ánh sáng len qua từng kẽ lá, trải xuống mặt đất một màu vàng dịu dàng. Đi thêm vài bước, tôi vươn vai, dang nhẹ hai tay rồi thu lại, làm vài động tác coi như tập thể dục buổi sáng. Ở thành phố, hiếm khi tôi có dịp ngắm một buổi bình minh như thế này, huống hồ với một đứa mà chuyện dậy sớm chưa bao giờ là sở trường.

Đi thêm được vài bước, tôi thấy có người đang ngồi gần đó. Tôi nghĩ thầm rằng mình không phải người dậy sớm nhất thì người kia chợt lên tiếng:

- Dương Đình Nguyên!

Dù đã quen với việc bị gọi cả họ lẫn tên, tôi vẫn giật mình một chút. Tôi theo phản xạ đi về phía đó, trong đầu không nghĩ ra được Khiết Nguyên sẽ nói gì với mình.

Khi tôi đến gần, cậu ấy hỏi:

- Ngủ không ngon sao?

Tôi chỉ gật gù, ngồi xuống bên cạnh:

- Mình không quen ngủ cùng nhiều người.

Khiết Nguyên gật nhẹ đầu, không nói thêm gì, ánh mắt lại hướng về phía mặt trời đang lên. Tôi có chút khó hiểu, quay sang nhìn cậu ấy:

- Lớp phó cũng vậy hả?

Lần này Khiết Nguyên không im lặng:

- Mình quen dậy sớm.

Tôi gật đầu, cũng không biết nên nói gì thêm. Cứ thế, tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau, cùng nhìn bình minh chậm rãi lên cao, không ai lên tiếng phá vỡ khoảng yên tĩnh ấy. Một lúc sau, khi xung quanh bắt đầu có tiếng động, Khiết Nguyên đứng dậy, quay về lều trung tâm để chuẩn bị cho lịch trình của ngày mới. Tôi vẫn ngồi đó thêm một chút, cho đến khi ánh nắng không còn dịu như ban đầu.

Sau bữa sáng, chúng tôi tiếp tục lịch trình. Khiết Nguyên tập trung cả khối, sinh hoạt ngắn gọn vài lưu ý. Vì lịch trình trong ngày khá dày nên cậu ấy chia cả khối thành sáu nhóm để thuận tiện tham quan, mỗi thầy cô chủ nhiệm sẽ tự dẫn lớp mình đi. Lớp tôi và lớp 10/1 được xếp chung một nhóm.

Chúng tôi lần lượt tham quan những địa điểm nổi tiếng của vườn quốc gia như Nhà kính xương rồng, Nhà thờ cổ, Báo Thiên cổ tháp. Ở đâu, Khiết Nguyên cũng giới thiệu rất chi tiết. Cách cậu ấy nói không quá khuôn mẫu, cũng không vội vàng, nên cô Uyên và cô chủ nhiệm lớp 10/1 thoải mái hòa vào đám học sinh chúng tôi, vừa đi vừa lắng nghe.

Đến Đền thờ Bác Hồ, một ngôi đền mang kiến trúc cổ kính và rất đặc biệt, cả nhóm đều tự giác hạ giọng. Chúng tôi rảo bước chậm rãi, ai nấy đều chăm chú. Tôi đang đứng nhìn dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trên bức hoành phi thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên cạnh. Quay sang, một nhóm khách du lịch nước ngoài khoảng năm sáu người, đang bắt chuyện với Huyền Thanh.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, họ nhìn lên bức tượng Bác ở chính điện rồi hỏi điều gì đó. Họ nói khá nhanh, lại đọc lướt nên tôi không hiểu họ đang hỏi gì. Huyền Thanh lúc đó trông khá lúng túng, ánh mắt hơi chao đi. Tôi có ý định bước tới giúp. Chưa kịp bước tới thì đã nghe một giọng khác cất lên, tự tin và rõ ràng. Uyển Linh đứng cạnh Huyền Thanh, giao tiếp rất tự nhiên. Uyển Linh nói đến đâu thì ánh mắt cũng hướng về đúng chỗ đó, giọng điệu mang theo chút tự hào rất rõ. Nhóm khách du lịch nghe chăm chú, gật gù liên tục, thỉnh thoảng còn trầm trồ điều gì đó. Tôi đứng ở một khoảng không xa, dù không hiểu hết họ nói gì,lòng cũng dịu xuống.

Nghe Uyển Linh giới thiệu được một lúc, tôi mới để ý Khiết Nguyên đang đứng gần đó. Có lẽ cậu ấy đã đứng ở đó từ khá lâu. Ánh mắt Khiết Nguyên nhìn Uyển Linh và Huyền Thanh, không còn sắc lạnh như mọi khi. Nhóm khách nước ngoài vẫn còn hiếu kỳ, hỏi thêm vài điều nữa. Họ nói nhanh hơn, phát âm cũng khó nghe, khiến Uyển Linh bắt đầu lúng túng. Uyển Linh đưa mắt tìm cô Uyên, lúc đó cô đang nói chuyện với cô chủ nhiệm lớp 10/1, đứng khá xa.

Chỉ đến lúc ấy, Khiết Nguyên mới thật sự bước tới. Cậu ấy hòa vào cuộc trò chuyện rất tự nhiên, không hề khiến người ta có cảm giác bị chen ngang. Nghe Khiết Nguyên giới thiệu, nhóm khách du lịch dần tỏ ra thích thú hơn. Cuối cùng, họ còn ngỏ ý muốn đi cùng chúng tôi đến địa điểm tham quan tiếp theo.

Điểm dừng chân cuối cùng trong buổi tham quan hôm đó là Đền Thượng. Khiết Nguyên giới thiệu sơ qua về lịch sử nơi này, nói thêm vài nét nổi bật bằng tiếng Việt, rồi dịch lại sang tiếng Anh. Cô Uyên đi cạnh gật gù hài lòng. Còn Phúc Thịnh thì khỏi cần nói cũng biết. Thằng bạn tôi đứng nghe rất chăm chú, ánh mắt không rời Khiết Nguyên lấy một lúc.

Kết thúc ở Đền Thượng, chúng tôi quay về khu vực cắm trại để chuẩn bị thức ăn cho tiệc nướng buổi tối. Vì tối đó có đốt lửa trại nên mọi thứ đều phải tự tay chuẩn bị.

Tôi thấy Phúc Thịnh vẫn còn nán lại, liền trêu:

- Say đắm thế.

Nó chỉ bật cười, không đáp. Lúc ấy, Khiết Nguyên và Uyển Linh đang chụp hình kỷ niệm cùng nhóm du khách nước ngoài. Cậu ấy đứng giữa khung hình, cười rất tươi, rất thoải mái. Trên lớp, hiếm khi chúng tôi thấy Khiết Nguyên cười như vậy. Tôi đứng cạnh Phúc Thịnh, thấy nó lặng lẽ giơ điện thoại lên, chỉnh khung hình sao cho chỉ còn mỗi Khiết Nguyên, rồi lưu lại khoảnh khắc ấy.

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với nhóm khách du lịch, Khiết Nguyên quay về tập trung cùng chúng tôi. Mỗi lớp tự chuẩn bị phần ăn của riêng mình. Lớp tôi chia nhau, người đi nhặt củi, người rửa rau, người thái thịt. Huyền Thanh nhận nhiệm vụ thái thịt. Nhìn cách Huyền Thanh cầm dao là tôi đã thấy không ổn. Tôi ngỏ ý để mình làm giúp, Huyền Thanh chỉ nhẹ giọng từ chối, nói rằng mình làm được. Chưa tới ba mươi giây sau, Huyền Thanh cắt trúng tay. Khiết Nguyên vừa quay lại, lập tức đưa Huyền Thanh vào lều để băng bó. Một vài bạn cũng chạy tới hỏi han. Khắc Huy đứng gần đó, nhưng không tiện lại quá gần lều của nhóm nữ nên lùi ra sau. Cậu ta quay lại bàn nướng, cầm dao, động tác rất thuần thục. Tôi nhìn sang Huyền Thanh. Dù đang được Khiết Nguyên băng bó, ánh mắt cậu ấy vẫn dõi theo Khắc Huy. Thấy vậy, tôi cũng thôi không nhìn nữa.

Khiết Nguyên băng bó xong thì nghe Uyển Linh cầm một chiếc xô nhỏ đến hỏi:

- Lớp phó, mình ra suối rửa rau.

Gần khu cắm trại có một con suối nhỏ. Khiết Nguyên đã dặn ai ra đó cũng phải báo lại và không được đi một mình. Cậu ấy nhìn quanh một lượt, lúc này chỉ còn tôi và Phúc Thịnh đứng gần.

Ánh mắt Khiết Nguyên lướt qua tôi, rồi dừng lại ở Phúc Thịnh:

- Cậu đi cùng cậu ấy được không?

Khiết Nguyên cũng thật khéo chọn. Tôi biết Phúc Thịnh đang lưỡng lự, là lời của Khiết Nguyên thì nó vẫn miễn cưỡng gật đầu. Thế là Phúc Thịnh lon ton đi theo Uyển Linh về phía con suối nhỏ.

Tiệc nướng tối đó, có lẽ là một trong những kỷ niệm đầu cấp đẹp nhất của chúng tôi. Cả đám ngồi quây tròn quanh ngọn lửa đang bừng cháy. Vừa ăn đồ nướng, vừa nói với nhau về những ấn tượng ban đầu đối với các bạn trong lớp. Đêm trong rừng yên tĩnh đến lạ, như đang âm thầm lắng nghe những tâm sự nho nhỏ của chúng tôi.

Dù chúng tôi chỉ mới học chung với nhau nửa học kỳ, hầu như trong lớp đều là bạn từ cấp hai đi lên. Ngọn lửa bập bùng trước mặt vô tình kéo chúng tôi trở về những kỷ niệm cũ, những kỷ niệm rất đỗi ngây ngô.

Lửa dần nhỏ lại, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn. Sương đêm nhẹ phủ lên màn đêm, nhiều đứa chui vào lều từ lúc nào. Hơn nữa, sáng hôm sau chúng tôi phải về thành phố sớm để còn giữ sức cho tuần học mới.

Tôi, Phúc Thịnh và Thế Trung vẫn còn ngồi lại. Cảnh Duy, đứa ngồi bàn trên của tôi, cùng hai đứa nữa ngồi gần đó cũng tụ lại chung một chỗ. Cảnh Duy là kiểu người hào sảng, phóng khoáng. Không biết nó lấy thông tin từ đâu, chỉ biết chuyện gì trong trường, qua miệng nó là không sót một chi tiết nào.

Cảnh Duy khơi chuyện, giọng đầy hứng thú:

- Theo tụi mày, trong khối mình ai xinh nhất?

Nghe tiếng bọn tôi, Khắc Huy cùng hai ba bạn nam của lớp 10/1 cũng nhập bọn. Cảnh Duy và Khắc Huy học chung từ cấp hai, quan hệ giữa hai đứa khá thân nên Khắc Huy cũng tự nhiên ngồi xuống cùng chúng tôi.

Cảnh Duy bắt đầu kể ra một vài cái tên khiến nó ấn tượng. Chúng tôi chỉ biết bật cười trước cái sự “tường tận” của nó. Nói một hồi, Cảnh Duy quay sang Khắc Huy.

Khắc Huy chỉ cười nhẹ, rồi đáp:

- Tao thấy Huyền Thanh dễ thương nhất.

Cảnh Duy liếc Khắc Huy, chậc lưỡi:

- Hỏi tới mày thì chỉ có Huyền Thanh. Mấy năm rồi vẫn vậy.

Hóa ra, sự thân thiết giữa Huyền Thanh và Khắc Huy đâu phải chỉ mới gần đây. Có lẽ là lâu hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nghe Cảnh Duy nói vậy, Phúc Thịnh và Thế Trung đều quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ cười gượng, coi như mình đã biết từ trước. Khắc Huy quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Tôi không thể trả lời giống Khắc Huy được. Có lẽ Cảnh Duy cũng nhận ra sắc mặt tôi, nó bày ra ánh mắt chán ghét, khẽ nhếch môi, quay sang Phúc Thịnh:

- Còn mày?

Phúc Thịnh ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Lớp phó lớp mình.

Lời vừa dứt, Cảnh Duy cùng mấy đứa xung quanh liền ồ lên. Nó cười lớn rồi bình luận:

- Lớp phó lớp mình hả? Vẻ đẹp tri thức mà chúng ta không thể với tới.

Thật ra Cảnh Duy là đứa rất loi nhoi. Hồi tôi và Huyền Thanh còn ngồi cùng nhau, nó thường quay xuống nói chuyện với tôi, cũng không ngại bắt chuyện với Huyền Thanh. Tổ tôi lúc nào cũng rộn tiếng cười. Từ khi Khiết Nguyên ngồi sau lưng nó, khu vực chỗ tôi bỗng yên tĩnh đến lạ.

- Nói xấu lớp phó đúng không?

Một giọng nói tinh nghịch vang lên từ phía lều nữ lớp tôi. Huyền Thanh cùng Thư Nguyệt và Uyển Linh từ trong lều chui ra.

Khắc Huy nhìn Huyền Thanh, hỏi nhỏ:

- Các cậu chưa ngủ hả?

Huyền Thanh đáp rất tự nhiên:

- Chưa ngủ. Ra nói chuyện cùng các cậu được không?

Rồi cậu ấy đi tới, ngồi xuống cạnh Khắc Huy. Tôi có chút khựng lại. Phúc Thịnh và Thế Trung vô thức nhìn tôi, còn những người khác thì chẳng có phản ứng gì cứ như chuyện đó vốn dĩ là như vậy.

Thư Nguyệt và Uyển Linh ngồi vào chỗ trống giữa Phúc Thịnh và Cảnh Duy. Cả đám nói chuyện vu vơ thêm vài câu thì Cảnh Duy đề nghị chơi gập tay. Cả nhóm đều vui vẻ đồng ý. Vì là người đề nghị, Cảnh Duy nghiễm nhiên giữ vai trò điều khiển trò chơi. Nhìn vẻ mặt của nó, tôi biết trong đầu nó đã có sẵn hàng loạt câu hỏi.

Cảnh Duy ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nói:

- Gập một ngón tay nếu người cậu thích đang ngồi ở đây.

Khắc Huy và Huyền Thanh gần như lập tức gập một ngón tay. Tôi liếc sang, thấy Uyển Linh cũng khẽ gập một ngón. Cảnh tượng đó không qua khỏi ánh mắt của Cảnh Duy. Tôi do dự một nhịp, khẽ nhìn về phía Huyền Thanh, rồi cũng gập một ngón tay. Cảnh Duy đảo mắt một vòng, như đang ghi nhớ câu trả lời của từng người.

- Sao các cậu còn chưa vào lều?

Khi chúng tôi còn đang chờ câu hỏi tiếp theo thì giọng của Khiết Nguyên vang lên. Cậu ấy đi kiểm tra nên tới nhắc nhở. Cảnh Duy lập tức lên tiếng nài nỉ, xin chơi thêm một lát rồi sẽ vào lều. Phải công nhận cái miệng của nó rất khéo. Nói một hồi, Khiết Nguyên cũng mềm lòng, miễn cưỡng cho chúng tôi chơi thêm. Cảnh Duy còn thuyết phục Khiết Nguyên ngồi xuống chơi cùng. Khiết Nguyên ngồi vào chỗ trống giữa tôi và Phúc Thịnh.

Phúc Thịnh khẽ nhìn Khiết Nguyên, cười nhẹ, rồi âm thầm gập thêm một ngón tay. Thấy vậy, Cảnh Duy cười đầy ẩn ý, tiếp tục:

- Gập một ngón tay nếu cậu đang có biến động về cảm xúc.

Không hiểu sao lúc đó tôi lại gập tay rất nhanh. Cả nhóm lập tức nhìn tôi, đến khi ấy tôi mới nhận ra chỉ có mỗi mình tôi gập. Tôi đâu biết, lúc đó Uyển Linh cũng âm thầm gập một ngón tay.

Để xua đi cảm giác gượng gạo, tôi lên tiếng:

- Câu tiếp theo đi.

Cảnh Duy bật cười, rồi nói:

- Gập một ngón tay nếu cậu đã chia sẻ chuyện tình cảm của mình ở thời điểm hiện với hội bạn thân.

Lần này, Khắc Huy và Huyền Thanh cùng gập tay. Cả đám nhìn họ rồi cười khúc khích. Tôi và Phúc Thịnh vô thức nhìn nhau, rồi nhìn sang Thế Trung. Cuối cùng, cả ba đứa tôi đều không gập thêm ngón nào.

Sự chú ý dồn về Khiết Nguyên. Suốt từ đầu, cậu ấy chưa hề gập tay, cũng chẳng nói gì. Cảnh Duy như nảy ra suy nghĩ tinh nghịch gì đó, chắc muốn thấy Khiết Nguyên gập tay. Nó nhếch môi, rồi nói:

- Gập một ngón tay nếu cậu nghĩ tình bạn là điều thiêng liêng.

Lần này, hầu như cả nhóm đều gập tay rất nhanh. Cảnh Duy cũng không quên nhìn sắc mặt của Khiết Nguyên. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua. Khiết Nguyên đứng dậy:

- Trời lạnh rồi, các cậu về lều đi.

Giọng cậu ấy bình thản, không đùa cợt. Cảnh Duy với mấy đứa lớp 10/1 còn hơi lưỡng lự, Khiết Nguyên liền nói:

- Ngủ sớm, mai còn chọn quà lưu niệm.

Chúng tôi lúc đó mới nhớ ra kế hoạch của hôm sau, thế là lần lượt về lều. Khiết Nguyên vẫn vậy, vẫn ngồi lại. Chỉ đến khi chắc chắn tất cả đã vào lều, cậu ấy mới quay về lều trung tâm.

Đêm đó, có lẽ vì đã quen với không khí lều trại, cũng vì mệt mỏi sau một ngày dài nhiều trải nghiệm, tôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, trước khi chia đoàn trở về, chúng tôi ghé vào một cửa hàng quà lưu niệm gần vườn quốc gia. Cửa hàng khá lớn, bày bán đủ loại sản phẩm mang đậm dấu ấn của vùng đất này. Tôi phân vân một lúc lâu, cuối cùng chọn được một món quà cho mẹ, là một chiếc nón cối có đính hoa dã quỳ làm điểm nhấn. Mẹ tôi rất thích loài hoa ấy. Còn ba, tôi chọn một chiếc chén uống trà với họa tiết hoa sen. Theo lời ba vẫn nói, uống trà đàm đạo là một thú vui tao nhã.

Mấy bạn khác trong đoàn cũng hào hứng không kém. Rất nhanh, chúng tôi lại tách nhau ra. Ai đến bằng phương tiện nào thì về bằng phương tiện đó. Vì Khiết Nguyên đã bảo đi sao thì về vậy, nên lúc trở về, tôi vẫn ngồi cạnh cậu ấy.

Khi lên xe, Khiết Nguyên đứng trao đổi gì đó với bác tài. Bác ban đầu có chút lưỡng lự rồi cũng gật đầu đồng ý. Xe bắt đầu lăn bánh. Đi được một đoạn, tôi nhận ra cảnh vật hai bên đường có chút khác so với lúc chúng tôi đến. Quả nhiên, cách vườn quốc gia không xa, xe dừng lại trước một cửa hàng quà lưu niệm khác, một cửa hàng mà nhóm đi thuyền không thể ghé qua.

Khiết Nguyên đứng giữa xe, giọng rõ ràng:

- Ai muốn mua thêm quà lưu niệm, có thể xuống.

Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng mấy ai hưởng ứng, vậy mà gần nửa xe đã lon ton bước xuống. Cửa hàng lúc nãy có nhiều món quà đẹp, chỉ là giá cả hơi cao so với túi tiền của không ít bạn trong khối. Khiết Nguyên cũng xuống xe. Lúc đó tôi mới nhận ra, cậu ấy vẫn chưa mua gì. Ở cửa hàng trước, tôi thấy cậu chỉ đưa mắt nhìn một vòng rồi quay ra, không chút lưu luyến.

Thư Nguyệt và nhóm bạn cấp hai của tôi cũng vào cửa hàng, tôi rảo bước đi theo. Cửa hàng này nhỏ hơn nhiều, bù lại đồ đạc khá đa dạng. Tôi đi được vài bước thì thấy Khiết Nguyên đứng trước một kệ búp bê bằng gốm sứ. Cậu ấy nhìn quanh một lúc, rồi chọn một cặp búp bê gồm một nam, một nữ trông rất tình cảm.

Tôi liếc qua giá, không khỏi bất ngờ. Đó là món đắt nhất trong cửa hàng, thậm chí còn đắt hơn cả những món ở cửa hàng trước. Nhưng phải công nhận, đôi búp bê ấy rất đẹp. Khi đó, trong đầu tôi thoáng hiện lên một suy nghĩ ngẩn ngơ, nếu tôi có người yêu, có lẽ tôi cũng sẽ không ngại mua một đôi như vậy, rồi tặng con búp bê nữ cho cô ấy. Khiết Nguyên không dừng lại lâu. Cậu ấy chuyển sang khu đồ thổ cẩm. Nhân viên cửa hàng đến nói chuyện với cậu ấy, không rõ họ trao đổi những gì, chỉ thấy nét mặt người kia vàng lúc càng vui vẻ. Lát sau, một túi lớn gồm nhiều hộp quà nhỏ được gói cẩn thận được mang ra, cất vào khoang xe. Trên tay Khiết Nguyên còn cầm thêm một gói quà nhỏ. Không chỉ riêng tôi, dường như cả đoàn đều có chung một suy nghĩ, Khiết Nguyên thật sự rất “chịu chi”.

Mua xong, cậu ấy lên xe trước nhất. Khi tụi tôi lần lượt bước lên, đi ngang bác tài, tôi thấy gói quà khi nãy Khiết Nguyên cầm. Nét mặt bác hớn hở thấy rõ.

Đoạn đường lúc về có xa hơn lúc đi một chút, dù vậy, ai cũng thấy hào hứng. Xe chạy men theo bờ biển. Biển trong xanh, ngồi trong xe, tụi tôi vẫn cảm nhận được làn gió mát thổi lên. Xe không dừng nhưng lòng người vẫn nhẹ đi rất nhiều. Có đứa trong đoàn còn cảm thán:

- Tự dưng mình thấy cảnh này còn đẹp hơn của nhóm đi thuyền.

Cả xe bật cười theo. Có đoạn, chúng tôi giơ điện thoại lên chụp ảnh. Bác tài cũng âm thầm chạy chậm lại, có lẽ muốn giữ giúp tụi tôi có những khung hình đẹp nhất. Khi ấy, tôi bất giác nhìn sang Khiết Nguyên. Cậu ấy không nói gì, chỉ ngả lưng ra ghế, bình thản nhìn cả đám tụi tôi háo hức. Chỉ đến khi xe rẽ sang hướng có bảng chỉ dẫn về thành phố, mọi người mới chịu ngả lưng nghỉ ngơi sau một hành trình dài đầy dư vị.

Buổi tối hôm đó, bài viết về chuyến tham quan thực tế của khối 10 được đăng lên trang Hội học sinh, thu hút rất nhiều lượt quan tâm. Hầu như thầy cô trong trường đều tương tác. Một bài viết khác cũng nhận được không ít chú ý, ảnh quà lưu niệm của các thành viên trong Hội. Dòng trạng thái ngắn gọn: “Khối 10 đi thực tế, Hội học sinh có quà.”

Bên dưới, chị Thục Vân bình luận rất nhiệt tình. Bình luận của chị thu hút nhiều lượt bày tỏ cảm xúc nhất. Kèm theo bình luận, có một tấm ảnh chụp hai con búp bê mà Khiết Nguyên đã mua, với nội dung: “Chị và anh ấy cảm ơn Hội phó!”, chị còn không quên nhắc đến Khiết Nguyên trong bình luận.

Cũng khá lâu rồi, Hội học sinh mới thoải mái chia sẻ những điều ngoài lề hoạt động hay phong trào như vậy.​
 
chứ j nx. mà h như này lại lười qué ko muốn viết truyện kia nx. ( thực ra là đang ko bt cho thất tình đến chương bn)
cho thêm cái biến có gì đó đi, hong thì hờn dõi cũng được, tình yêu tuổi này phải có tí sóng gió mới ra chất tình yêu năm 17 tuổi :dd
 
Quay lại
Top Bottom