- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 647
CHƯƠNG 26: GIÓ LẶNG
PHẦN 2: VĨNH KHÔI - TƯỜNG LAM
PHẦN 2: VĨNH KHÔI - TƯỜNG LAM
Tường Lam quay lưng, bước về phía sân trường. Ánh đèn hắt xuống lối đi vắng, trải dài bóng cô trên nền xi măng nhạt màu.
Tường Lam đi chưa xa, phía sau vang lên một tiếng gọi gấp gáp.
“Tường Lam…” Vĩnh Khôi đuổi theo, bước chân vội vàng
Khi đứng ngang vai Tường Lam, Vĩnh Khôi thở gấp, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng lẫn bối rối. “Cậu… cậu đứng đó từ khi nào vậy?”
Tường Lam nhìn thẳng về phía trước, giọng đáp nhẹ tênh, câu trả lời chẳng hề mang theo điều gì nặng nề. “Từ lúc cậu đặt tay lên thành cửa sổ.”
Vĩnh Khôi sững người.
Từ lúc cậu đặt tay lên thành cửa sổ sao?
Ban đầu, Vĩnh Khôi định vào thư viện tìm vài cuốn sách cho bài thuyết trình chuyên đề sắp tới nhưng khi điền tên vào sổ nhật ký, cậu vô tình thấy cái tên “Phương Hoàng Nam” và “Hoàng Ngọc Thiên Anh” ghi gần nhau. Một thoáng chần chừ, cậu khép sổ, quay lưng đi về thì thấy Hoàng Nam bước tới chỗ bàn Thiên Anh đang ngồi. Cậu nán lại, tay vô thức đặt lên thành cửa sổ, đứng đó và chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc diễn ra trong thư viện. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh, vừa quay qua thì Tường Lam đã đi mất.
Nghe câu trả lời của Tường Lam, Vĩnh Khôi càng thêm rối, lắp bắp. “Hoàng Nam… nó…”
Tường Lam đáp ngay, giọng chắc nịch như người đã nhìn thấu mọi chuyện từ rất lâu. “Hoàng Nam thích Thiên Anh mà.” Tường Lam bật nở nụ cười tươi tắn và thản nhiên, mang theo một vẻ hài lòng rất thật.
Sự bối rối trong Vĩnh Khôi chuyển thành ngạc nhiên. Cậu nhìn Tường Lam như vừa nghe thấy một điều mình chưa từng dám nghĩ tới.
Tường Lam và Vĩnh Khôi đến ngồi xuống một ghế đá nhỏ trước dãy phòng học khối mười. Ánh đèn trên cao chiếu xuống, bóng hai người đổ dài, chạm vào nhau trên nền xi măng lạnh.
Giọng Tường Lam không giấu được sự hào hứng. “Nói thật thì mình không biết trước đó giữa Hoàng Nam và Thiên Anh như thế nào, chỉ là mình cảm nhận được Hoàng Nam thật sự rất thích Thiên Anh. Mình còn có chút ngưỡng mộ tình cảm của cậu ấy dành cho Thiên Anh nữa.”
Vĩnh Khôi cau mày, phản bác theo bản năng. “Nhưng chẳng phải trước đó Hoàng Nam…” Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng nhỏ lại. “Thích cậu sao?”
Tường Lam tròn mắt nhìn Vĩnh Khôi, rõ ràng là bất ngờ. “Sao Hoàng Nam lại thích mình được, không có căn cứ nào thuyết phục hết.”
Tường Lam nhẹ nhàng giải thích.
Đúng là Hoàng Nam có chủ động bắt chuyện với Tường Lam nhưng là để hỏi về lịch ôn thi của đội tuyển Hóa. Hôm đầu tiên Thiên Anh qua Hoa Thanh, Tường Lam đến sớm cũng là do Hoàng Nam gợi ý. Cậu sợ Thiên Anh không quen ai ở Hoa Thanh rồi sợ Thiên Anh cảm thấy lạc lõng, nên nhờ cô để ý và quan tâm nhiều hơn.
Vĩnh Khôi chợt nhớ ra. Hôm đó, cậu vốn không định chào hỏi Thiên Anh cho đến khi cậu thấy Hoàng Nam đứng từ xa nhìn Thiên Anh rất lâu. Ánh mắt Hoàng Nam cũng dịu lại mỗi lần Thiên Anh nghiêng đầu xem gì đó trên bảng vinh danh, khóe môi còn cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Tường Lam nói tiếp.
Hoàng Nam biết Thiên Anh thích sữa hạt nên nhờ cô đưa cho Thiên Anh cả một túi lớn. Thêm một chuyện nữa là, đáng lẽ Thiên Anh và Tường Lam phải cùng nhau chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm rồi dọn dẹp sau đó, lần nào Hoàng Nam cũng ngỏ lời làm giúp phần của Thiên Anh để Thiên Anh đỡ phải qua Hoa Thanh lúc trời còn nắng gắt.
Còn chuyện Hoàng Nam và Tường Lam hay lên thư viện cùng nhau, thật ra chỉ là ngẫu nhiên, đến Tường Lam còm chẳng để ý nhiều, chỉ nhớ từng thấy Hoàng Nam hỏi cô thủ thư rất kỹ về việc học sinh trường khác có được vào thư viện hay không.
Vĩnh Khôi ngồi nghe, cảm giác mình đang nghe nốt phần còn lại của một câu chuyện mà bấy lâu nay mới biết một nửa.
Tường Lam quay sang nhìn Vĩnh Khôi. “Cái confession chuyện chữ “Blue” trên tay Hoàng Nam là Bích Chi lớp cậu viết đó. Lúc mình vô tội vạ bị kéo vào, cậu ta thấy mọi chuyện đi xa hơn một trò đùa nên gỡ bài rất nhanh.”
Vĩnh Khôi im lặng một lúc rồi hỏi, giọng có phần dè dặt. “Nếu vậy… sao hôm đó cậu còn chạy xuống quan tâm Hoàng Nam khi nó ngã?” Cậu biết câu hỏi của mình có chút đường đột.
Tường Lam mỉm cười. “Mình xuống trêu Hoàng Nam một chút thôi, định nói là nếu Thiên Anh thấy cậu ấy ngã chắc sẽ đau lòng lắm mà không ngờ Thiên Anh thấy. Mình biết Thiên Anh muộn phiền mấy hôm liền nhưng Thiên Anh không bày tỏ, với lại chuyện của hai người họ, mình không tiện xen vào nên đành im lặng luôn.” Tường Lam thở ra. “Nghĩ lại thì hôm đó mình cũng thiếu suy nghĩ thật. Không biết Thiên Anh có giận mình không nữa.”
Vĩnh Khôi ngỡ ngàng.
Từ đầu đến cuối, trong câu chuyện của Tường Lam chỉ có Hoàng Nam và Thiên Anh, không một lời nào là dành cho cô hay cho mối quan hệ giữa cô và Hoàng Nam.
Khi Vĩnh Khôi còn đang mơ hồ, Tường Lam đã nói tiếp. “Thật ra, trước đây mình khá tò mò Thiên Anh là người như thế nào.”
Tường Lam kể.
Với danh tiếng của Hoàng Thanh, có một giải Nhất Hóa như Thiên Anh, thầy Trung của Hoa Thanh rất quan tâm. Sau vài buổi ôn chung, suy nghĩ của cô và thầy Trung về Thiên Anh đã thay đổi. Thầy Lâm ban đầu không tán thành việc để Thiên Anh đứng lớp, định cho học sinh nghỉ tiết rồi học bù sau nhưng khi xem cách giải bài tập và vở ghi chú của Thiên Anh, thầy cũng phần nào hài lòng.
Nói một cách công tâm, Vĩnh Khôi cảm nhận được Thiên Anh rất tâm huyết với 12C1 và Hóa học.
Sau cùng, Tường Lam chốt lại. “Hoàng Nam với Thiên Anh… kiểu như bước ra từ một câu chuyện khác vậy. Hoàn hảo quá, đến mức mình thấy họ không giống những người bình thường hay gặp quanh mình.” Cô nhìn sang Vĩnh Khôi, nói tiếp, có vẻ sâu lắng hơn. “Mình thì lại thích người không quá dè chừng mọi thứ. Có thể hơi ngốc một chút, nghĩ gì nói đó nhưng sống thật với chính mình.”
Nếu khoảnh khắc này là lúc mọi sự thật dần hé lộ thì Vĩnh Khôi chính là người chứng kiến hết lớp này đến lớp khác. Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức cậu chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ.
Một lúc sau, Vĩnh Khôi hỏi, giọng trầm xuống. “Mình nói những lời đó với Hoàng Nam… cậu có nghĩ mình là người chưa gì đã vội kết luận không?”
Tường Lam đáp rất tự nhiên, không hề do dự. “Không đâu. Nếu mình là cậu, thấy những chuyện như vậy, mình cũng nghĩ người mình thích đang bị đem ra trêu đùa thôi.”
“Người mình thích”, ba chữ đó rơi xuống rất nhẹ nhưng khiến Vĩnh Khôi khựng lại, cảm giác có ai đó đang chạm nhẹ vào một góc mềm nhất trong lòng cậu./.
Tường Lam đi chưa xa, phía sau vang lên một tiếng gọi gấp gáp.
“Tường Lam…” Vĩnh Khôi đuổi theo, bước chân vội vàng
Khi đứng ngang vai Tường Lam, Vĩnh Khôi thở gấp, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng lẫn bối rối. “Cậu… cậu đứng đó từ khi nào vậy?”
Tường Lam nhìn thẳng về phía trước, giọng đáp nhẹ tênh, câu trả lời chẳng hề mang theo điều gì nặng nề. “Từ lúc cậu đặt tay lên thành cửa sổ.”
Vĩnh Khôi sững người.
Từ lúc cậu đặt tay lên thành cửa sổ sao?
Ban đầu, Vĩnh Khôi định vào thư viện tìm vài cuốn sách cho bài thuyết trình chuyên đề sắp tới nhưng khi điền tên vào sổ nhật ký, cậu vô tình thấy cái tên “Phương Hoàng Nam” và “Hoàng Ngọc Thiên Anh” ghi gần nhau. Một thoáng chần chừ, cậu khép sổ, quay lưng đi về thì thấy Hoàng Nam bước tới chỗ bàn Thiên Anh đang ngồi. Cậu nán lại, tay vô thức đặt lên thành cửa sổ, đứng đó và chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc diễn ra trong thư viện. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh, vừa quay qua thì Tường Lam đã đi mất.
Nghe câu trả lời của Tường Lam, Vĩnh Khôi càng thêm rối, lắp bắp. “Hoàng Nam… nó…”
Tường Lam đáp ngay, giọng chắc nịch như người đã nhìn thấu mọi chuyện từ rất lâu. “Hoàng Nam thích Thiên Anh mà.” Tường Lam bật nở nụ cười tươi tắn và thản nhiên, mang theo một vẻ hài lòng rất thật.
Sự bối rối trong Vĩnh Khôi chuyển thành ngạc nhiên. Cậu nhìn Tường Lam như vừa nghe thấy một điều mình chưa từng dám nghĩ tới.
Tường Lam và Vĩnh Khôi đến ngồi xuống một ghế đá nhỏ trước dãy phòng học khối mười. Ánh đèn trên cao chiếu xuống, bóng hai người đổ dài, chạm vào nhau trên nền xi măng lạnh.
Giọng Tường Lam không giấu được sự hào hứng. “Nói thật thì mình không biết trước đó giữa Hoàng Nam và Thiên Anh như thế nào, chỉ là mình cảm nhận được Hoàng Nam thật sự rất thích Thiên Anh. Mình còn có chút ngưỡng mộ tình cảm của cậu ấy dành cho Thiên Anh nữa.”
Vĩnh Khôi cau mày, phản bác theo bản năng. “Nhưng chẳng phải trước đó Hoàng Nam…” Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng nhỏ lại. “Thích cậu sao?”
Tường Lam tròn mắt nhìn Vĩnh Khôi, rõ ràng là bất ngờ. “Sao Hoàng Nam lại thích mình được, không có căn cứ nào thuyết phục hết.”
Tường Lam nhẹ nhàng giải thích.
Đúng là Hoàng Nam có chủ động bắt chuyện với Tường Lam nhưng là để hỏi về lịch ôn thi của đội tuyển Hóa. Hôm đầu tiên Thiên Anh qua Hoa Thanh, Tường Lam đến sớm cũng là do Hoàng Nam gợi ý. Cậu sợ Thiên Anh không quen ai ở Hoa Thanh rồi sợ Thiên Anh cảm thấy lạc lõng, nên nhờ cô để ý và quan tâm nhiều hơn.
Vĩnh Khôi chợt nhớ ra. Hôm đó, cậu vốn không định chào hỏi Thiên Anh cho đến khi cậu thấy Hoàng Nam đứng từ xa nhìn Thiên Anh rất lâu. Ánh mắt Hoàng Nam cũng dịu lại mỗi lần Thiên Anh nghiêng đầu xem gì đó trên bảng vinh danh, khóe môi còn cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Tường Lam nói tiếp.
Hoàng Nam biết Thiên Anh thích sữa hạt nên nhờ cô đưa cho Thiên Anh cả một túi lớn. Thêm một chuyện nữa là, đáng lẽ Thiên Anh và Tường Lam phải cùng nhau chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm rồi dọn dẹp sau đó, lần nào Hoàng Nam cũng ngỏ lời làm giúp phần của Thiên Anh để Thiên Anh đỡ phải qua Hoa Thanh lúc trời còn nắng gắt.
Còn chuyện Hoàng Nam và Tường Lam hay lên thư viện cùng nhau, thật ra chỉ là ngẫu nhiên, đến Tường Lam còm chẳng để ý nhiều, chỉ nhớ từng thấy Hoàng Nam hỏi cô thủ thư rất kỹ về việc học sinh trường khác có được vào thư viện hay không.
Vĩnh Khôi ngồi nghe, cảm giác mình đang nghe nốt phần còn lại của một câu chuyện mà bấy lâu nay mới biết một nửa.
Tường Lam quay sang nhìn Vĩnh Khôi. “Cái confession chuyện chữ “Blue” trên tay Hoàng Nam là Bích Chi lớp cậu viết đó. Lúc mình vô tội vạ bị kéo vào, cậu ta thấy mọi chuyện đi xa hơn một trò đùa nên gỡ bài rất nhanh.”
Vĩnh Khôi im lặng một lúc rồi hỏi, giọng có phần dè dặt. “Nếu vậy… sao hôm đó cậu còn chạy xuống quan tâm Hoàng Nam khi nó ngã?” Cậu biết câu hỏi của mình có chút đường đột.
Tường Lam mỉm cười. “Mình xuống trêu Hoàng Nam một chút thôi, định nói là nếu Thiên Anh thấy cậu ấy ngã chắc sẽ đau lòng lắm mà không ngờ Thiên Anh thấy. Mình biết Thiên Anh muộn phiền mấy hôm liền nhưng Thiên Anh không bày tỏ, với lại chuyện của hai người họ, mình không tiện xen vào nên đành im lặng luôn.” Tường Lam thở ra. “Nghĩ lại thì hôm đó mình cũng thiếu suy nghĩ thật. Không biết Thiên Anh có giận mình không nữa.”
Vĩnh Khôi ngỡ ngàng.
Từ đầu đến cuối, trong câu chuyện của Tường Lam chỉ có Hoàng Nam và Thiên Anh, không một lời nào là dành cho cô hay cho mối quan hệ giữa cô và Hoàng Nam.
Khi Vĩnh Khôi còn đang mơ hồ, Tường Lam đã nói tiếp. “Thật ra, trước đây mình khá tò mò Thiên Anh là người như thế nào.”
Tường Lam kể.
Với danh tiếng của Hoàng Thanh, có một giải Nhất Hóa như Thiên Anh, thầy Trung của Hoa Thanh rất quan tâm. Sau vài buổi ôn chung, suy nghĩ của cô và thầy Trung về Thiên Anh đã thay đổi. Thầy Lâm ban đầu không tán thành việc để Thiên Anh đứng lớp, định cho học sinh nghỉ tiết rồi học bù sau nhưng khi xem cách giải bài tập và vở ghi chú của Thiên Anh, thầy cũng phần nào hài lòng.
Nói một cách công tâm, Vĩnh Khôi cảm nhận được Thiên Anh rất tâm huyết với 12C1 và Hóa học.
Sau cùng, Tường Lam chốt lại. “Hoàng Nam với Thiên Anh… kiểu như bước ra từ một câu chuyện khác vậy. Hoàn hảo quá, đến mức mình thấy họ không giống những người bình thường hay gặp quanh mình.” Cô nhìn sang Vĩnh Khôi, nói tiếp, có vẻ sâu lắng hơn. “Mình thì lại thích người không quá dè chừng mọi thứ. Có thể hơi ngốc một chút, nghĩ gì nói đó nhưng sống thật với chính mình.”
Nếu khoảnh khắc này là lúc mọi sự thật dần hé lộ thì Vĩnh Khôi chính là người chứng kiến hết lớp này đến lớp khác. Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức cậu chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ.
Một lúc sau, Vĩnh Khôi hỏi, giọng trầm xuống. “Mình nói những lời đó với Hoàng Nam… cậu có nghĩ mình là người chưa gì đã vội kết luận không?”
Tường Lam đáp rất tự nhiên, không hề do dự. “Không đâu. Nếu mình là cậu, thấy những chuyện như vậy, mình cũng nghĩ người mình thích đang bị đem ra trêu đùa thôi.”
“Người mình thích”, ba chữ đó rơi xuống rất nhẹ nhưng khiến Vĩnh Khôi khựng lại, cảm giác có ai đó đang chạm nhẹ vào một góc mềm nhất trong lòng cậu./.
