- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 644
CHƯƠNG 17: CHE NẮNG
Sáng thứ sáu ở Hoàng Thanh nhộn nhịp bởi hai tiết thể dục của lớp 12A2.
Sân trường đọng sương sớm, nắng chưa gắt. Tiếng giày chạm đất vang lên liên hồi, hòa lẫn tiếng đếm nhịp và tiếng cười nói loáng thoáng của mấy lớp gần đó tạo nên khung cảnh rất quen của buổi sáng cuối tuần. Góc sân gần vườn lan, dưới tán cây phượng tỏa bóng râm, Thiên Anh, Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi nghỉ mát, vừa uống nước vừa ngước nhìn đám bạn đang chạy bền, ánh mắt lười biếng nhưng thoải mái.
Đúng lúc Ngân Thảo vừa hoàn thành vòng chạy cuối cũng đi lại, hơi thở chưa đều hẳn, gương mặt cô bạn có chút tươi tắn hơn mọi khi.
Ngồi xuống cạnh Thiên Anh, Ngân Thảo lau mồ hôi, tiện miệng hỏi. “Hai hôm rồi mày đứng lớp 12C1 Hoa Thanh thế nào?”
Câu hỏi vừa dứt, Thiên Anh và Kiều Vy sững sờ.
Chuyện Thiên Anh được nhờ qua Hoa Thanh giảng bài, ngoài đương sự thì chỉ Kiều Vy biết, ngay cả Quỳnh Nhi và Hân Nhiên, Thiên Anh chưa kể.
Thấy ánh mắt hai người kia cùng lúc dồn về phía mình, Ngân Thảo thản nhiên, nở một nụ cười rất nhẹ, kiểu cười đã nắm trong tay một bí mật nho nhỏ.
Kiều Vy không nhịn được, hỏi thẳng. “Mày cập nhật được tin tức gì rồi hả?”
Ngân Thảo nhún vai, thả giọng nhẹ như lá phượng vừa rơi. “Tao có nhỏ bạn học 12C1. Hôm qua đi cà phê, vô tình gặp nó…”
Câu nói chưa trọn vẹn kéo cả nhóm vào sự chú ý. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên tự nhiên nghiêng người lại gần hơn. Và rồi, giữa tiếng giày chạy xa dần ngoài sân, Ngân Thảo bắt đầu kể.
Hôm qua, Thiên Anh đến lớp 12C1 giảng buổi thứ hai. Do thời khóa biểu là tiết cặp nên cô kết hợp ôn tập toàn bộ chương và chữa bài kiểm tra của tháng trước.
Không khí lớp học lúc đầu còn chút nhốn nháo của giây phút giao tiết. Khi Thiên Anh bước vào lớp, mọi thứ dần lắng xuống. Cô mặc sơ mi trắng phối cùng chân váy dài xếp ly, mái tóc cột nửa đầu gọn gàng, điểm một chiếc nơ nhỏ màu xanh nhạt. Dáng vẻ vừa dịu dàng vừa chỉn chu như một nàng công chúa bước ra từ trang sách.
Suốt buổi ôn tập, Thiên Anh tập trung chỉ ra kiến thức dễ nhầm lẫn, mấy lỗi sai cơ bản rồi chia sẻ vài mẹo nhỏ để ghi nhớ tính chất đặc trưng của từng chất. Mọi thứ được sắp xếp mạch lạc, rõ ràng, không dư thừa.
Ngân Thảo kể đến đó thì Quỳnh Nhi cắt ngang. “Khoan, chuyện nó qua Hoa Thanh giảng bài thì bất ngờ thiệt, nhưng phong cách của nó trước giờ vậy mà.”
Hân Nhiên gật gù phụ họa. “Có gì khiến mày hào hứng dữ vậy?”
Ngân Thảo xua tay, giọng tỉnh queo. “Cái gì cũng từ từ, sao hai bây gấp gáp vậy?”
Cả nhóm bật cười vì sự sốt ruột lộ liễu. Thiên Anh và Kiều Vy nhìn nhau, không biết nên chen vào lúc nào.
Thiên Anh định lên tiếng thì Ngân Thảo nói tiếp, giọng “trấn an”. “Tao chỉ kể lại những gì tao nghe được thôi, an tâm.”
Dù vậy, Thiên Anh không khỏi dấy lên chút hiếu kỳ. Một học sinh trường khác đến đứng lớp, trong mắt các bạn 12C1, rốt cuộc sẽ được nhìn nhận như thế nào?
Ngân Thảo tiếp tục, bỏ qua những chi tiết vụn vặt như Thiên Anh cho lớp giải lao sớm hơn tiếng trống năm phút hay suốt buổi gần như không ngồi xuống lần nào. Ngân Thảo kể điều khiến cả lớp bất ngờ nhất là Thiên Anh đã làm hẳn một bảng tổng kết kết quả bài kiểm tra: thống kê từng câu có bao nhiêu bạn làm đúng, phân tích vì sao làm sai, tuyệt nhiên không nêu tên bất kỳ ai. Trong lúc chấm bài, Thiên Anh còn cẩn thận khoanh đáp án đúng cho mỗi câu sai trên bài của từng bạn. Thật lòng mà nói, từ khi lên cấp ba, hiếm khi có giáo viên nào phân tích bài kiểm tra chi tiết đến vậy.
“Thôi bỏ qua đoạn tụi nó khen mày giải bài đơn giản, dễ hiểu nha. Chuyển qua chi tiết quan trọng nhất nè.” Ngân Thảo bỗng dừng lại, cười cười.
Hân Nhiên mất kiên nhẫn. “Kể lẹ đi, mày vòng vo dữ quá!”
Giữa tiếng cười rộ lên, Ngân Thảo lần nữa đưa cả nhóm quay về một khoảnh khắc rất cụ thể của buổi chiều hôm qua.
Nắng chiều dịu dàng len giữa khung cửa sổ lớp 12C1, tia sáng nghiêng nghiêng vắt ngang không gian lớp học. Ngay chỗ đó, Hoàng Nam và Chí Vũ đang ngồi, ánh nắng chạm vào mái tóc Hoàng Nam, sợi tóc đen ánh lên sắc nâu nhạt. Gương mặt cậu nghiêng về phía bảng, sống mũi cao được viền bởi ánh sáng, đôi mắt nheo lại vì nắng chiếu thẳng. Nét mặt Hoàng Nam hiện lên rất rõ: điềm tĩnh, tập trung và lặng lẽ cuốn hút làm người ta khó rời mắt. Chí Vũ ngồi cạnh nhanh tay dựng quyển tập lên, che bớt ánh nắng chiếu xiên vào chỗ mình, động tác tự nhiên như đã làm nhiều lần.
“Đây là hào quang của tri thức hả?” Chí Vũ nghiêng đầu sang, hạ giọng bông đùa.
Hoàng Nam cười, mắt hướng thẳng phía bảng đen.
Thiên Anh đang giảng bài, cô say mê dẫn dắt từng ý, giọng nói đều đều, ánh mắt bao quát khắp lớp. Theo một thói quen, cô lại nhìn xuống cuối lớp và rồi, cô thấy Hoàng Nam, thấy nắng lướt qua tóc, thấy cái nheo mắt rất nhanh như cậu không muốn ai nhận ra sự khó chịu. Tim cô hẫng đi một nhịp, lập tức thu ánh nhìn về, tiếp tục bài giảng như chưa hề có gì khác thường.
Hướng dẫn xong một câu khó, Thiên Anh buông phấn, giả vờ đi vòng quanh lớp để quan sát. Đến chỗ gần bàn Hoàng Nam, cô đứng lại, cô cẩn thận chọn một chỗ không quá gần rồi đứng đó, che hết tia nắng đang rọi vào mặt bàn. Bóng cô trải dài, phủ lên vở của Hoàng Nam và Chí Vũ, tạo ra một khoảng mát dễ chịu.
Hoàng Nam ngước lên, ánh mắt chạm phải dáng đứng của Thiên Anh trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Thiên Anh giữ dáng vẻ bình thản, giọng giảng không đổi cứ như việc đứng ở đó chỉ là tình cờ. Hoàng Nam lén nhìn cô lâu hơn một chút rồi cúi xuống. Chí Vũ cũng liếc sang, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Nghe đến đó, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi cạnh nhau lập tức nhìn sang, ánh mắt sáng lên như vừa chộp được một chi tiết rất đáng giá. “Che nắng cho người ta đồ đó.” Cả hai đồng loạt quay sang Ngân Thảo. “Rồi sao nữa?”
Ngân Thảo nhún nhún vai, giọng thản nhiên. “Thì nó đứng đó tới gần hết tiết luôn chứ sao.”
Thiên Anh vội lên tiếng, có chút bối rối. “Này nha, gì mà tới gần hết tiết…”
“Vậy là mày có che nắng cho Hoàng Nam thật rồi, hết đường chối cãi nha bạn.” Quỳnh Nhi cười tủm, chen ngang.
Thiên Anh thanh minh ngay. “Tại chỗ đó tiện quan sát bảng thôi!”
Ba người còn lại cùng lúc nhìn Thiên Anh, ánh mắt rõ ràng là không tin mấy.
Kiều Vy liền dịu dàng kéo câu chuyện sang hướng khác. “Bên đó còn nói gì nữa không mày?”
Ngân Thảo kể tiếp.
Có vài bạn trong lớp 12C1 nhận xét Thiên Anh với Hoàng Nam trông thân thiết hơn mức bình thường của học sinh khác trường. Cũng có người cho rằng vì Thiên Anh là em của Chí Vũ, mà Chí Vũ lại thân với Hoàng Nam nên sự thân thiết đó là điều dễ hiểu. Thiên Anh lặng im nghe hết, không nói gì, lặng lẽ ngước nhìn ra sân. Gió sáng thổi qua, mang theo mùi nắng làm lòng cô xao động.
Ngân Thảo chợt hỏi. “Quên mất vụ tập san, mày lu bu vậy có nặng quá không?”
Thiên Anh quay lại, nở nụ cười tươi tắn. “Yên tâm, chủ nhật cứ làm như hôm thứ hai tao triển khai là kịp tiến độ.”
Ngân Thảo gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó, hạ giọng, cười đầy ẩn ý. “Lát lên lớp có bất ngờ nha!”
Câu nói của Ngân Thảo khiến cả nhóm nhìn nhau. Thật sự thì, so với Quỳnh Nhi hay Hân Nhiên, Ngân Thảo mới là cái tên khiến Thiên Anh và Kiều Vy ngỡ ngàng nhất từ lúc chơi chung đến giờ. Nhìn thì lúc nào cũng im im, nói năng chừng mực, chẳng mấy khi thể hiện ra mặt. Chẳng hiểu sao, hầu như chuyện gì trong trường cũng khó lòng lọt khỏi tai Ngân Thảo, cứ như một cái trung tâm thu thập thông tin rất âm thầm của Hoàng Thanh vậy.
Tan tiết thể dục, Ngân Thảo lấy lý do hỗ trợ thầy Khanh kiểm tra dụng cụ cho lớp khóa dưới nên giữ các bạn nữ lại lâu hơn.
Khi cả nhóm quay về lớp, không ai rõ chuyện gì đang chờ sẵn phía trước, chỉ thấy mấy bạn nam đã tụm lại một góc, không ồn ào cũng chẳng cười nói như mọi khi. Cửa lớp vừa mở ra, các bạn nữ đồng loạt khựng lại. Bảng đen được trang trí gọn gàng, dòng chữ “Chúc mừng ngày 20/10” được viết to ngay ngắn giữa bảng, xung quanh là vài nét vẽ đơn giản khiến không gian lớp học trở nên ấm áp hơn hẳn. Đến lúc đó, cả đám con gái mới sực nhớ hôm sau là 20/10. Năm nay, 20/10 rơi vào thứ bảy, mà thứ bảy thì đâu có đến lớp, tặng quà sớm một ngày cũng là điều hợp lý. Chỉ là, suốt buổi sinh hoạt lớp hồi đầu tuần, chẳng ai nhắc tới thành ra ai cũng ngỡ lớp mình quên mất.
12A2 vốn vậy, nội bộ đôi lúc có tranh luận, bất đồng nhưng chưa bao giờ “chia bè kéo cánh”. Mấy bạn nam trong lớp lại càng chu đáo, những dịp như 20/10, 8/3 hay Trung thu, chưa năm nào các bạn nữ phải chờ đợi trong im lặng. Ngay cả 1/6 rơi vào hè, các bạn nam cũng tranh thủ tặng quà sớm, coi như một lời hẹn trước khi năm học khép lại. Năm đầu học chung, tụi con trai tự tay làm những bông hoa hồng bằng giấy nhún. Năm thứ hai, hoa hồng được làm bằng sáp. Và qua mỗi năm, số cành hoa trong mỗi bó lại tăng lên, như chính số năm họ đồng hành cùng nhau dưới mái trường này. Năm nay, trên mỗi bàn học của các bạn nữ là một bó hoa hồng làm từ kẽm nhung được xếp ngay ngắn, đặt đúng vị trí từng người.
Ngân Thảo thoáng sững lại. Là lớp phó phong trào, cô nàng đã bàn bạc chuyện tặng hoa với các bạn nam từ trước, điều khiến Thảo bất ngờ là bên cạnh mỗi bó hoa còn có một sợi dây cột tóc nhỏ. Trên đó, tên của từng bạn nữ được thêu cẩn thận, kèm theo một đóa hoa hồng tí xíu xinh xinh.
Khi các bạn nữ đã vào đủ chỗ ngồi, các bạn nam đồng loạt bước lên bục giảng. Không ai bảo ai, cả lớp cùng cất tiếng, giọng không thật đều nhưng rất rộn ràng. “Chúc mừng ngày 20/10, những đóa hoa của 12A2!”
Lớp học như sáng lên một cách rất dịu dàng. Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp làm bầu không khí trở nên rộn ràng. Một vài bạn nữ bật cười, có người cúi xuống ngắm bó hoa trên bàn mình, có người lén chụp hình gửi vào nhóm lớp, có vài đứa còn tạo đủ kiểu với bó hoa vừa được tặng để có ảnh đăng Z. Mùi kẽm nhung pha lẫn mùi giấy mới thoảng trong không gian quá quen của phòng học 12A2.
Thiên Anh đứng yên bên bàn mình thêm vài giây. Trước mặt cô, bó hoa hồng kẽm nhung được buộc gọn gàng bằng sợi ruy băng nhạt màu. Cô đưa tay chạm vào cánh hoa, đầu ngón tay cảm nhận rõ sự mềm mại và cảm giác bền bỉ, ai đó đã rất kiên nhẫn để làm ra nó. Ánh mắt Thiên Anh dừng lại ở sợi dây cột tóc đặt bên cạnh, tên cô được thêu nhỏ, nét chỉ đều và cẩn thận khiến lòng cô bất giác mềm xuống. Cô mím môi, rồi nở một nụ cười rất nhẹ.
“Đẹp ghê ha.” Giọng Kiều Vy vang lên bên cạnh.
Thiên Anh nghiêng đầu nhìn bạn, gật nhẹ. “Dễ thương thật.”
Trên bục giảng, mấy bạn nam đã tản ra, ai về chỗ nấy. Không khí dần quay về nhịp quen của một tiết học bình thường nhưng vẫn có gì đó khác đi như lớp học vừa được phủ thêm một lớp nắng mỏng.
Cuối ngày, căn phòng chìm vào sự yên tĩnh vốn có, Hoàng Nam ngồi một mình bên bàn học. Bầu trời sẫm màu hắt vào căn phòng im ắng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều. Điện thoại trên bàn rung nhẹ, thông báo một bài viết mới từ Z. Hoàng Nam lướt qua theo thói quen rồi dừng lại. Trên màn hình là một tấm ảnh chụp vội, Thiên Anh và Kiều Vy đứng cạnh nhau, phía trước là nhiều bó hoa kẽm nhung đủ màu. Hai cô gái cười rất tự nhiên, nụ cười không gượng ép tạo dáng y rằng khoảnh khắc trong ảnh là giây phút tình cờ được giữ lại.
Hoàng Nam nhìn tấm ảnh, vài hình ảnh rời rạc chợt hiện lên trong tâm trí: Thiên Anh đứng cạnh chỗ cậu ngồi, bóng cô che đi phần nắng chiếu xiên trên mặt bàn; mấy lần ánh mắt Thiên Anh vô thức dừng lại nơi cuối lớp; buổi chiều ở Hoa Thanh, hai người cùng đứng nhìn hoàng hôn rồi khi Thiên Anh nghiêng đầu cười nhẹ như đang nghĩ về điều gì đó rất riêng. Những ký ức ấy không liền mạch nhưng rõ ràng trong đáy mắt Hoàng Nam.
Hoàng Nam tắt màn hình, mở ngăn kéo bàn học lấy ra cuốn nhật ký nhỏ. Một bức ảnh cũ được kẹp giữa trang, Hoàng Nam đưa tay chạm nhẹ vào mép ảnh, bất giác cong môi nở một nụ cười rất yên./.
Sân trường đọng sương sớm, nắng chưa gắt. Tiếng giày chạm đất vang lên liên hồi, hòa lẫn tiếng đếm nhịp và tiếng cười nói loáng thoáng của mấy lớp gần đó tạo nên khung cảnh rất quen của buổi sáng cuối tuần. Góc sân gần vườn lan, dưới tán cây phượng tỏa bóng râm, Thiên Anh, Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi nghỉ mát, vừa uống nước vừa ngước nhìn đám bạn đang chạy bền, ánh mắt lười biếng nhưng thoải mái.
Đúng lúc Ngân Thảo vừa hoàn thành vòng chạy cuối cũng đi lại, hơi thở chưa đều hẳn, gương mặt cô bạn có chút tươi tắn hơn mọi khi.
Ngồi xuống cạnh Thiên Anh, Ngân Thảo lau mồ hôi, tiện miệng hỏi. “Hai hôm rồi mày đứng lớp 12C1 Hoa Thanh thế nào?”
Câu hỏi vừa dứt, Thiên Anh và Kiều Vy sững sờ.
Chuyện Thiên Anh được nhờ qua Hoa Thanh giảng bài, ngoài đương sự thì chỉ Kiều Vy biết, ngay cả Quỳnh Nhi và Hân Nhiên, Thiên Anh chưa kể.
Thấy ánh mắt hai người kia cùng lúc dồn về phía mình, Ngân Thảo thản nhiên, nở một nụ cười rất nhẹ, kiểu cười đã nắm trong tay một bí mật nho nhỏ.
Kiều Vy không nhịn được, hỏi thẳng. “Mày cập nhật được tin tức gì rồi hả?”
Ngân Thảo nhún vai, thả giọng nhẹ như lá phượng vừa rơi. “Tao có nhỏ bạn học 12C1. Hôm qua đi cà phê, vô tình gặp nó…”
Câu nói chưa trọn vẹn kéo cả nhóm vào sự chú ý. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên tự nhiên nghiêng người lại gần hơn. Và rồi, giữa tiếng giày chạy xa dần ngoài sân, Ngân Thảo bắt đầu kể.
Hôm qua, Thiên Anh đến lớp 12C1 giảng buổi thứ hai. Do thời khóa biểu là tiết cặp nên cô kết hợp ôn tập toàn bộ chương và chữa bài kiểm tra của tháng trước.
Không khí lớp học lúc đầu còn chút nhốn nháo của giây phút giao tiết. Khi Thiên Anh bước vào lớp, mọi thứ dần lắng xuống. Cô mặc sơ mi trắng phối cùng chân váy dài xếp ly, mái tóc cột nửa đầu gọn gàng, điểm một chiếc nơ nhỏ màu xanh nhạt. Dáng vẻ vừa dịu dàng vừa chỉn chu như một nàng công chúa bước ra từ trang sách.
Suốt buổi ôn tập, Thiên Anh tập trung chỉ ra kiến thức dễ nhầm lẫn, mấy lỗi sai cơ bản rồi chia sẻ vài mẹo nhỏ để ghi nhớ tính chất đặc trưng của từng chất. Mọi thứ được sắp xếp mạch lạc, rõ ràng, không dư thừa.
Ngân Thảo kể đến đó thì Quỳnh Nhi cắt ngang. “Khoan, chuyện nó qua Hoa Thanh giảng bài thì bất ngờ thiệt, nhưng phong cách của nó trước giờ vậy mà.”
Hân Nhiên gật gù phụ họa. “Có gì khiến mày hào hứng dữ vậy?”
Ngân Thảo xua tay, giọng tỉnh queo. “Cái gì cũng từ từ, sao hai bây gấp gáp vậy?”
Cả nhóm bật cười vì sự sốt ruột lộ liễu. Thiên Anh và Kiều Vy nhìn nhau, không biết nên chen vào lúc nào.
Thiên Anh định lên tiếng thì Ngân Thảo nói tiếp, giọng “trấn an”. “Tao chỉ kể lại những gì tao nghe được thôi, an tâm.”
Dù vậy, Thiên Anh không khỏi dấy lên chút hiếu kỳ. Một học sinh trường khác đến đứng lớp, trong mắt các bạn 12C1, rốt cuộc sẽ được nhìn nhận như thế nào?
Ngân Thảo tiếp tục, bỏ qua những chi tiết vụn vặt như Thiên Anh cho lớp giải lao sớm hơn tiếng trống năm phút hay suốt buổi gần như không ngồi xuống lần nào. Ngân Thảo kể điều khiến cả lớp bất ngờ nhất là Thiên Anh đã làm hẳn một bảng tổng kết kết quả bài kiểm tra: thống kê từng câu có bao nhiêu bạn làm đúng, phân tích vì sao làm sai, tuyệt nhiên không nêu tên bất kỳ ai. Trong lúc chấm bài, Thiên Anh còn cẩn thận khoanh đáp án đúng cho mỗi câu sai trên bài của từng bạn. Thật lòng mà nói, từ khi lên cấp ba, hiếm khi có giáo viên nào phân tích bài kiểm tra chi tiết đến vậy.
“Thôi bỏ qua đoạn tụi nó khen mày giải bài đơn giản, dễ hiểu nha. Chuyển qua chi tiết quan trọng nhất nè.” Ngân Thảo bỗng dừng lại, cười cười.
Hân Nhiên mất kiên nhẫn. “Kể lẹ đi, mày vòng vo dữ quá!”
Giữa tiếng cười rộ lên, Ngân Thảo lần nữa đưa cả nhóm quay về một khoảnh khắc rất cụ thể của buổi chiều hôm qua.
Nắng chiều dịu dàng len giữa khung cửa sổ lớp 12C1, tia sáng nghiêng nghiêng vắt ngang không gian lớp học. Ngay chỗ đó, Hoàng Nam và Chí Vũ đang ngồi, ánh nắng chạm vào mái tóc Hoàng Nam, sợi tóc đen ánh lên sắc nâu nhạt. Gương mặt cậu nghiêng về phía bảng, sống mũi cao được viền bởi ánh sáng, đôi mắt nheo lại vì nắng chiếu thẳng. Nét mặt Hoàng Nam hiện lên rất rõ: điềm tĩnh, tập trung và lặng lẽ cuốn hút làm người ta khó rời mắt. Chí Vũ ngồi cạnh nhanh tay dựng quyển tập lên, che bớt ánh nắng chiếu xiên vào chỗ mình, động tác tự nhiên như đã làm nhiều lần.
“Đây là hào quang của tri thức hả?” Chí Vũ nghiêng đầu sang, hạ giọng bông đùa.
Hoàng Nam cười, mắt hướng thẳng phía bảng đen.
Thiên Anh đang giảng bài, cô say mê dẫn dắt từng ý, giọng nói đều đều, ánh mắt bao quát khắp lớp. Theo một thói quen, cô lại nhìn xuống cuối lớp và rồi, cô thấy Hoàng Nam, thấy nắng lướt qua tóc, thấy cái nheo mắt rất nhanh như cậu không muốn ai nhận ra sự khó chịu. Tim cô hẫng đi một nhịp, lập tức thu ánh nhìn về, tiếp tục bài giảng như chưa hề có gì khác thường.
Hướng dẫn xong một câu khó, Thiên Anh buông phấn, giả vờ đi vòng quanh lớp để quan sát. Đến chỗ gần bàn Hoàng Nam, cô đứng lại, cô cẩn thận chọn một chỗ không quá gần rồi đứng đó, che hết tia nắng đang rọi vào mặt bàn. Bóng cô trải dài, phủ lên vở của Hoàng Nam và Chí Vũ, tạo ra một khoảng mát dễ chịu.
Hoàng Nam ngước lên, ánh mắt chạm phải dáng đứng của Thiên Anh trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Thiên Anh giữ dáng vẻ bình thản, giọng giảng không đổi cứ như việc đứng ở đó chỉ là tình cờ. Hoàng Nam lén nhìn cô lâu hơn một chút rồi cúi xuống. Chí Vũ cũng liếc sang, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Nghe đến đó, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi cạnh nhau lập tức nhìn sang, ánh mắt sáng lên như vừa chộp được một chi tiết rất đáng giá. “Che nắng cho người ta đồ đó.” Cả hai đồng loạt quay sang Ngân Thảo. “Rồi sao nữa?”
Ngân Thảo nhún nhún vai, giọng thản nhiên. “Thì nó đứng đó tới gần hết tiết luôn chứ sao.”
Thiên Anh vội lên tiếng, có chút bối rối. “Này nha, gì mà tới gần hết tiết…”
“Vậy là mày có che nắng cho Hoàng Nam thật rồi, hết đường chối cãi nha bạn.” Quỳnh Nhi cười tủm, chen ngang.
Thiên Anh thanh minh ngay. “Tại chỗ đó tiện quan sát bảng thôi!”
Ba người còn lại cùng lúc nhìn Thiên Anh, ánh mắt rõ ràng là không tin mấy.
Kiều Vy liền dịu dàng kéo câu chuyện sang hướng khác. “Bên đó còn nói gì nữa không mày?”
Ngân Thảo kể tiếp.
Có vài bạn trong lớp 12C1 nhận xét Thiên Anh với Hoàng Nam trông thân thiết hơn mức bình thường của học sinh khác trường. Cũng có người cho rằng vì Thiên Anh là em của Chí Vũ, mà Chí Vũ lại thân với Hoàng Nam nên sự thân thiết đó là điều dễ hiểu. Thiên Anh lặng im nghe hết, không nói gì, lặng lẽ ngước nhìn ra sân. Gió sáng thổi qua, mang theo mùi nắng làm lòng cô xao động.
Ngân Thảo chợt hỏi. “Quên mất vụ tập san, mày lu bu vậy có nặng quá không?”
Thiên Anh quay lại, nở nụ cười tươi tắn. “Yên tâm, chủ nhật cứ làm như hôm thứ hai tao triển khai là kịp tiến độ.”
Ngân Thảo gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó, hạ giọng, cười đầy ẩn ý. “Lát lên lớp có bất ngờ nha!”
Câu nói của Ngân Thảo khiến cả nhóm nhìn nhau. Thật sự thì, so với Quỳnh Nhi hay Hân Nhiên, Ngân Thảo mới là cái tên khiến Thiên Anh và Kiều Vy ngỡ ngàng nhất từ lúc chơi chung đến giờ. Nhìn thì lúc nào cũng im im, nói năng chừng mực, chẳng mấy khi thể hiện ra mặt. Chẳng hiểu sao, hầu như chuyện gì trong trường cũng khó lòng lọt khỏi tai Ngân Thảo, cứ như một cái trung tâm thu thập thông tin rất âm thầm của Hoàng Thanh vậy.
Tan tiết thể dục, Ngân Thảo lấy lý do hỗ trợ thầy Khanh kiểm tra dụng cụ cho lớp khóa dưới nên giữ các bạn nữ lại lâu hơn.
Khi cả nhóm quay về lớp, không ai rõ chuyện gì đang chờ sẵn phía trước, chỉ thấy mấy bạn nam đã tụm lại một góc, không ồn ào cũng chẳng cười nói như mọi khi. Cửa lớp vừa mở ra, các bạn nữ đồng loạt khựng lại. Bảng đen được trang trí gọn gàng, dòng chữ “Chúc mừng ngày 20/10” được viết to ngay ngắn giữa bảng, xung quanh là vài nét vẽ đơn giản khiến không gian lớp học trở nên ấm áp hơn hẳn. Đến lúc đó, cả đám con gái mới sực nhớ hôm sau là 20/10. Năm nay, 20/10 rơi vào thứ bảy, mà thứ bảy thì đâu có đến lớp, tặng quà sớm một ngày cũng là điều hợp lý. Chỉ là, suốt buổi sinh hoạt lớp hồi đầu tuần, chẳng ai nhắc tới thành ra ai cũng ngỡ lớp mình quên mất.
12A2 vốn vậy, nội bộ đôi lúc có tranh luận, bất đồng nhưng chưa bao giờ “chia bè kéo cánh”. Mấy bạn nam trong lớp lại càng chu đáo, những dịp như 20/10, 8/3 hay Trung thu, chưa năm nào các bạn nữ phải chờ đợi trong im lặng. Ngay cả 1/6 rơi vào hè, các bạn nam cũng tranh thủ tặng quà sớm, coi như một lời hẹn trước khi năm học khép lại. Năm đầu học chung, tụi con trai tự tay làm những bông hoa hồng bằng giấy nhún. Năm thứ hai, hoa hồng được làm bằng sáp. Và qua mỗi năm, số cành hoa trong mỗi bó lại tăng lên, như chính số năm họ đồng hành cùng nhau dưới mái trường này. Năm nay, trên mỗi bàn học của các bạn nữ là một bó hoa hồng làm từ kẽm nhung được xếp ngay ngắn, đặt đúng vị trí từng người.
Ngân Thảo thoáng sững lại. Là lớp phó phong trào, cô nàng đã bàn bạc chuyện tặng hoa với các bạn nam từ trước, điều khiến Thảo bất ngờ là bên cạnh mỗi bó hoa còn có một sợi dây cột tóc nhỏ. Trên đó, tên của từng bạn nữ được thêu cẩn thận, kèm theo một đóa hoa hồng tí xíu xinh xinh.
Khi các bạn nữ đã vào đủ chỗ ngồi, các bạn nam đồng loạt bước lên bục giảng. Không ai bảo ai, cả lớp cùng cất tiếng, giọng không thật đều nhưng rất rộn ràng. “Chúc mừng ngày 20/10, những đóa hoa của 12A2!”
Lớp học như sáng lên một cách rất dịu dàng. Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp làm bầu không khí trở nên rộn ràng. Một vài bạn nữ bật cười, có người cúi xuống ngắm bó hoa trên bàn mình, có người lén chụp hình gửi vào nhóm lớp, có vài đứa còn tạo đủ kiểu với bó hoa vừa được tặng để có ảnh đăng Z. Mùi kẽm nhung pha lẫn mùi giấy mới thoảng trong không gian quá quen của phòng học 12A2.
Thiên Anh đứng yên bên bàn mình thêm vài giây. Trước mặt cô, bó hoa hồng kẽm nhung được buộc gọn gàng bằng sợi ruy băng nhạt màu. Cô đưa tay chạm vào cánh hoa, đầu ngón tay cảm nhận rõ sự mềm mại và cảm giác bền bỉ, ai đó đã rất kiên nhẫn để làm ra nó. Ánh mắt Thiên Anh dừng lại ở sợi dây cột tóc đặt bên cạnh, tên cô được thêu nhỏ, nét chỉ đều và cẩn thận khiến lòng cô bất giác mềm xuống. Cô mím môi, rồi nở một nụ cười rất nhẹ.
“Đẹp ghê ha.” Giọng Kiều Vy vang lên bên cạnh.
Thiên Anh nghiêng đầu nhìn bạn, gật nhẹ. “Dễ thương thật.”
Trên bục giảng, mấy bạn nam đã tản ra, ai về chỗ nấy. Không khí dần quay về nhịp quen của một tiết học bình thường nhưng vẫn có gì đó khác đi như lớp học vừa được phủ thêm một lớp nắng mỏng.
Cuối ngày, căn phòng chìm vào sự yên tĩnh vốn có, Hoàng Nam ngồi một mình bên bàn học. Bầu trời sẫm màu hắt vào căn phòng im ắng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều. Điện thoại trên bàn rung nhẹ, thông báo một bài viết mới từ Z. Hoàng Nam lướt qua theo thói quen rồi dừng lại. Trên màn hình là một tấm ảnh chụp vội, Thiên Anh và Kiều Vy đứng cạnh nhau, phía trước là nhiều bó hoa kẽm nhung đủ màu. Hai cô gái cười rất tự nhiên, nụ cười không gượng ép tạo dáng y rằng khoảnh khắc trong ảnh là giây phút tình cờ được giữ lại.
Hoàng Nam nhìn tấm ảnh, vài hình ảnh rời rạc chợt hiện lên trong tâm trí: Thiên Anh đứng cạnh chỗ cậu ngồi, bóng cô che đi phần nắng chiếu xiên trên mặt bàn; mấy lần ánh mắt Thiên Anh vô thức dừng lại nơi cuối lớp; buổi chiều ở Hoa Thanh, hai người cùng đứng nhìn hoàng hôn rồi khi Thiên Anh nghiêng đầu cười nhẹ như đang nghĩ về điều gì đó rất riêng. Những ký ức ấy không liền mạch nhưng rõ ràng trong đáy mắt Hoàng Nam.
Hoàng Nam tắt màn hình, mở ngăn kéo bàn học lấy ra cuốn nhật ký nhỏ. Một bức ảnh cũ được kẹp giữa trang, Hoàng Nam đưa tay chạm nhẹ vào mép ảnh, bất giác cong môi nở một nụ cười rất yên./.
)