Yoshida
Tương tác
8.187

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Tôi dựa vào sự bình dị của mình để thu hút người khác, còn anh, dựa vào khối tài sản tiền tỷ để khuất phục tôi...

    Trich: [Zhihu] Yêu rồi mới cưới
    Aida, định làm cái to do list cho nó siêng năng lên coi :)) nhưng mà lười làm quá :))
    • Thích
    Reactions: jang_8048
    Argentum Luna
    Argentum Luna
    Tôi đã chuẩn bị đủ dụng cụ học tập, bàn ghế mới, lập thời gian biểu, mục tiêu rõ ràng, cảm thấy tràn đầu năng lượng...
    ...mà dạo này lười quá=))
    Thế là cũng được nghỉ tết :))
    Có những điều tưởng chừng như trong tầm tay với lại chẳng với tới
    Có những điều tưởng chừng như ngoài khả năng lại có thể chinh phục
    Có những điều mình hy vọng nhưng không thấy
    Cũng có những điều mình chưa từng để tâm lại là bước ngoặt của cuộc đời...
    Vươn lên, nắm tay em đến đỉnh cao nhất, ngắm nhìn toàn cõi nhân gian một lần.

    Nhân gian dưới nắng xuân huy hoàng đến dường nào!

    Tiếc là, nắng xuân nay đã tắt.

    Đỉnh cao kia tưởng như rất cao nay đã mòn.

    Tất cả, còn ý nghĩa chi đâu, hả em?

    Nắng đậm như vậy sao nơi em ngủ lại lạnh lùng thế này.

    Không biết, chỗ em đến liệu có xuân không? Có nắng vàng ấm áp không? Có khí trời se lạnh không? Có cánh đồng hoa rực rỡ ngát hương không?

    Tôi hy vọng là có.

    Không đúng, tôi tin là có.

    Bởi, bất kể nơi nào em đặt chân đến, bất kể nơi nào em hiện diện..

    Dẫu là thế gian, lòng tôi hay vùng đất xa xôi nào đó..

    Đều là mùa xuân!
    • Thích
    Reactions: jang_8048
    Yoshida
    Yoshida
    Trích "Em và xuân" (6.2.22)

    Thế là cũng gần 1 năm rồi, công nhận hồi đó viết hay thật.

    Giá như giờ cũng được 1 góc thể này...
    Có lẽ đã đến lúc đồng bộ hóa tất cả :)) Nhớ từng cái riêng biệt thật quá mệt mỏi :))
    Có vẻ như 17 năm rưỡi trôi qua cũng đã khiến một người thay đổi cách nhìn về cuộc đời khá nhiều. Chẳng hạn như là, những ngày chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, ngày sinh nhật, ngày lễ... bỗng nhiên không còn đặc biệt như xưa, bỗng nhiên trở nên một ngày như bao ngày khác...

    Và cũng bỗng nhiên, mình muốn tìm lại mình của thời thơ ấu, háo hức mong chờ đến năm mới, đón tết sang, mừng sinh nhật...

    Cuộc sống này thật là khó sống quá đi mất.
    Mỗi lần thấy cậu, tim lại đau.
    Cảm giác như có một điều gì đó mà tớ không muốn xảy ra sắp xảy ra với cậu vậy...
    Hy vọng rằng là do tớ nghĩ quá nhiều, hy vọng tớ sẽ sai.

    Tớ không muốn...
    ... Không muốn thấy cậu buồn
    ... Không muốn thấy gia đình cậu buồn
    Uớc gì khi điều đó xảy ra, tớ không có ở đây...
    Tớ không muốn thấy...

    Tớ rất muốn nói với cậu, nhưng tớ không đủ can đảm để nói, và tớ cũng biết, nếu tớ nói, nhất là vào lúc này, cậu sẽ không nghe tớ đâu.

    Cậu sẽ không nghe, nên tớ mới dặn cậu những điều đó.

    Mong cậu sẽ nhớ.
    Sẽ nhớ rằng, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đó vẫn chưa là cuối cùng. Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Không sao, không sao cả.
    Mong cậu nhớ rằng, tớ không ghét cậu, không quên cậu đâu.

    Cậu là bước ngoặt kì diệu của cuộc đời tớ cũng là nỗi thất vọng, nỗi đau rất lớn của tớ.

    Dẫu cho tớ không cần cậu, tớ vẫn sẽ giữ lời hứa đó...

    Tớ sẽ ở đây với cậu
    Không phải lúc nào cũng vậy
    Nhưng tớ sẽ luôn nhớ đến cậu...
    Lâu quá không viết truyện :)) Tự nhiên sắp thi, bài vở chồng chất, 2 cuốn sách mới mua chưa kịp đọc, lại muốn viết chút gì đó :))

    *****

    Ánh chiều tà vương trên con phố đông người qua lại.

    Một nữ sinh trung học dừng bước trước cửa hàng giày, đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại. Màn hình nhanh chóng xuất hiên một dãy số với tên liên lạc "Da". Vài giây sau, giọng nói trong trẻo cất lên:
    "Bố ơi, tối nay con về muộn nhé. Con họp nhóm ạ, sắp đến kì thi rồi."
    Cô gái hơi liếm môi, hạ điện thoại xuống.
    Dáng người mảnh khảnh khoác trên mình bộ đồng phục trung học đơn thuần lại chẳng đơn thuần, mái tóc nâu sẫm tết dài mềm mại nằm yên trên lưng trông duyên dáng lại có phần cá tính.
    Cô đẩy cửa bước vào hàng giày.
    Tiếng chuông kêu leng keng thu hút sự chú ý của người quản lý cửa hàng. Ông già nheo mắt nhìn cô gái.
    Cô cúi đầu chào rồi tiến lại gần.
    Ông già hơi chau mày, hỏi:
    "Anyl?"
    Cô gái mỉm cười, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, lém lỉnh:
    "Lyna."
    Ông già gật đầu, trong một giây, đôi mắt nhỏ của ông hướng về phía cánh cửa sắt cũ kĩ cuối cửa hàng.
    Cô gái cúi đầu chào ông một lần nữa, nhanh nhẹn đi vào trong.

    *****

    "Hôm nay Tiểu Phúc không về ăn tối ạ?" Một chàng thanh niên vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay dùng khăn lau mái tóc ướt, mắt đảo quanh.
    "Con bé nó đi họp nhóm rồi." Người đàn ông trong bếp đáp, dứt lời thì đem một đĩa trứng cuộn ra, đặt lên bàn ăn.
    Chàng thanh niên không có cảm xúc gì đặc biệt, chuyện cô vắng bữa tối đi họp nhóm có vẻ quá đỗi thường tình rồi.
    Anh ngồi vào bàn ăn.
    Người đàn ông cũng vậy.
    "Bây giờ chương trình học nặng nhỉ? Con bé đi học mãi thôi." Người đàn ông trung niên sở hữu nét đẹp chẳng khác gì bọn thanh niên trai tráng gắp trứng cho vào bát cơm nóng.
    "Cuộc sống càng ngày càng phát triển mà." Cậu con trai nhún vai, húp ngụm canh.
    "Mẹ con nói bao giờ về ấy nhỉ?"
    "Hình như hai ngày nữa ạ."
    "Nhân viên y tế cũng áp lực nhỉ?"
    "Vâng, nghề nào chẳng thế."
    "Cô ấy nói có thể sẽ làm việc ở đó luôn. Tạm thời vẫn ở thế này, đợi khi Tiểu Phúc tốt nghiệp rồi gia đình chuyển sang đó sống cũng không muộn."
    "Chắc mẹ sợ con bé xa bạn bè ấy. Con thì ở đây hay đó cũng đi học xa như nhau cả."
    Căn nhà nhỏ chỉ có tiếng hai bố con họ tâm tình, thi thoảng chẳng biết nói gì, âm thanh chén đũa lại thi nhau lách cách.
    Sau bữa tối, cậu con trai rửa bát.
    Ông bố lên phòng.
    Cánh cửa phòng vừa khép lại, điện thoại bỗng rung lên. Trên màn hình là dòng tin nhắn: Warned.
    *****

    Căn phòng tối om, ánh sáng từ màn hình laptop hắt vào gương mặt trẻ trung, kiều diễm.
    Người phụ nữ đăm đăm nhìn vào màn hình, tay gõ không ngừng.
    Thỉnh thoảng, cô ta lại cắn môi.
    "Không ổn.... không ổn rồi..."

    *****
    Màn đêm buông.
    Chàng trai vừa định chợp mắt sau một ngày dài mỏi mệt.
    Điện thoại nhận được một cuộc gọi vô danh.
    Anh chau mày, gọi lại.
    Chưa đầy một phút, nếp nhăn giữa trán càng hằn sâu hơn, anh đáp:
    "Đã rõ."
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom