Sinh nhựt bà Jang hum qua tôy cũng chợt nhận ra rằng, 4 năm cấp 2, suốt ngày cứ lao đầu vào học và loay hoay với đống chuyện trong lớp cũng chưa 1 lần có người nhớ đến sinh nhựt mình :v tôy cũng chả buồn nhắc. Để làm gì? Để tụi nó chúc qua loa rồi xong à. Tôy cũng không cần. Khoảng thời gian đó thật sự quá mệt mỏi rồi. Năm nay, đến ngày sinh nhựt, nhận được nhiều quà, nhiều lời chúc từ mọi người, tôy thật sự cảm động và rất rất là vui. Ít nhất thì mình cũng không vô hình cho lắm. Nhưng ngày tháng qua mau, mọi thứ dần phai nhòa, để lại trong tôy một nỗi trống vắng đến lạ: Hóa ra những lời chúc mừng mà tôy tưởng chừng mình mơ ước bấy lâu cũng chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi. Tự nhiên lại thấy nhớ những ngày tháng tất bật kia, không ai quan tâm, không ai chúc mừng, không quà cáp nhưng sao cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đời học sinh tôy không hối tiếc, không phải vì đạt nhiều thành tích, kết quả học tập tốt, nhiều kỉ niệm tươi đẹp với thầy cô bạn bè, biết làm nhiều việc, mà chính là "được" trải qua những tháng năm "tự do" "đầu tắt mặt tối" ,"trăm công nghìn việc". Ừ, bước đi trên con đường đó tôy mới biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Một niềm hạnh phúc không xuất phát từ lời nói, dường như cũng chẳng có hành động nào, và ngay trong lúc đó mình cảm giác như là người bất hạnh nhất thế giới. Thật kì lạ. Bước đi trên con đường đó tôy mới biết cảm thông cho những người hiện tại đang ở vị trí của tôy ngày xưa, biết họ cần những gì, và biết lên tiếng, giành lấy cho họ những gì họ xứng đáng phải có. Cả đời này có lẽ tôy chẳng làm được điều gì lớn lao để người khác phải nhớ lấy mà cảm ơn hay ca ngợi. Tôy chỉ mong mình có thể giúp họ không phải trở thành một "tôy" thất bại của trước kia thôi.