Yoshida
Tương tác
8.199

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Hôm qua thấy có quá nhìu thứ để đăng, hôm nay lại lên và lại chả biết viết gì... :v
    Tui........ cạn lời :v
    Khi nhà tôi đã bán nhưng vẫn thuê lại ở vài tháng chờ sửa xong nhà mới:
    Tôi: Ngồi giữa phòng cắm cúi ăn mì
    Xung quanh tôi-100% strangers: "Em đo giúp chị chỗ này xem" "Chỗ này không được chị ơi." "Hay em qua phòng kia coi" "Dạ anh để em đo thử" "Em ráng giúp chị nha" "Bên em còn mẫu nào khác không" ....
    Tôi: ...
    Thầy ơi, 1 ngày 24 tiếng, 10 tiếng em học tiếng Anh rùi, 1 tuần em dành thêm vài giờ quý báu của em ủng hộ môn Toán của thầy, em có pay for thầy mỗi tháng mà, có quịch đâu. Cuốn sách 50k tiền in, 30k tiền ship, chỉ dùng được 2 tháng hè, sang năm phải mua lại, học lại quyển khác, thời buổi dịch bệnh thế này (nhà em nhìu khi còn bị phong tỏa :v) em có muốn "siêng" cũng khó lắm. Thầy thông cảm giúp em nha. Em biết thầy có ý tốt, nhưng em have no time and no money, em xin lỗi thầy ạ. :(
    Sinh nhựt bà Jang hum qua tôy cũng chợt nhận ra rằng, 4 năm cấp 2, suốt ngày cứ lao đầu vào học và loay hoay với đống chuyện trong lớp cũng chưa 1 lần có người nhớ đến sinh nhựt mình :v tôy cũng chả buồn nhắc. Để làm gì? Để tụi nó chúc qua loa rồi xong à. Tôy cũng không cần. Khoảng thời gian đó thật sự quá mệt mỏi rồi. Năm nay, đến ngày sinh nhựt, nhận được nhiều quà, nhiều lời chúc từ mọi người, tôy thật sự cảm động và rất rất là vui. Ít nhất thì mình cũng không vô hình cho lắm. Nhưng ngày tháng qua mau, mọi thứ dần phai nhòa, để lại trong tôy một nỗi trống vắng đến lạ: Hóa ra những lời chúc mừng mà tôy tưởng chừng mình mơ ước bấy lâu cũng chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi. Tự nhiên lại thấy nhớ những ngày tháng tất bật kia, không ai quan tâm, không ai chúc mừng, không quà cáp nhưng sao cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đời học sinh tôy không hối tiếc, không phải vì đạt nhiều thành tích, kết quả học tập tốt, nhiều kỉ niệm tươi đẹp với thầy cô bạn bè, biết làm nhiều việc, mà chính là "được" trải qua những tháng năm "tự do" "đầu tắt mặt tối" ,"trăm công nghìn việc". Ừ, bước đi trên con đường đó tôy mới biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Một niềm hạnh phúc không xuất phát từ lời nói, dường như cũng chẳng có hành động nào, và ngay trong lúc đó mình cảm giác như là người bất hạnh nhất thế giới. Thật kì lạ. Bước đi trên con đường đó tôy mới biết cảm thông cho những người hiện tại đang ở vị trí của tôy ngày xưa, biết họ cần những gì, và biết lên tiếng, giành lấy cho họ những gì họ xứng đáng phải có. Cả đời này có lẽ tôy chẳng làm được điều gì lớn lao để người khác phải nhớ lấy mà cảm ơn hay ca ngợi. Tôy chỉ mong mình có thể giúp họ không phải trở thành một "tôy" thất bại của trước kia thôi.
    Tui có nên đề xuất ý kiến tạo thêm 1 cái react tổng hợp ko :3
    Thiệt sự là có mấy lúc đọc xong một bài mà cảm xúc nó bị hỗn hợp không biết thả cái nào :v Giờ chả nhẽ Like xong cmt ở dưới: "Em muốn thả thêm Wow, Cảm ơn, Yêu thích nữa ạ" :v
    đầu tuần vui vẻ nhé =))
    Một đêm không ngủ, mình nhận ra...

    Năm lên 6 (cũng là lúc mình biết nhớ là gì), mẹ bảo mình rằng sau này lên cấp 3 học trường NHC gần nhà nhé. Từ ngày hôm đó, mình chỉ biết 1 trường cấp 3 duy nhất (trong vũ trụ này) dù đó chỉ là một trường bé nhỏ, bình thường hơn cả từ "bình thường", thành phố này, ngoài những ai sống ở Q.BT hỏi cũng chả ai biết, và mình cũng chả hề quan tâm đến những ngôi trường khác mặc cho nó nổi danh đến dường nào.
    >>> 15 tuổi, mình thi tuyển sinh, lúc nhận điểm có hơi chút hoảng hốt, nhưng mình cũng chẳng suy nghĩ nhiều lắm... Ha, vài phụ huynh lớp mình lúc nhận điểm của con còn tiếc nuối: "Biết điểm nó vậy, lúc đầu nên chọn cho nó trường cao một chút.". Không biết nếu họ cầm bảng điểm của mình thì sẽ nghĩ thế nào nữa. Đến bây giờ mình cũng không cảm thấy hối hận vì đã chọn trường thấp đến vậy. Có lẽ, từ lâu nó đã trở thành ước mơ của mình rồi...? Hay là... ước mơ của mẹ mình truyền lại...?

    Năm lên 8, mẹ hỏi mình sau này muốn làm gì. Mình bảo mình không biết (lúc đó mình khá là có đam mê với cảnh sát, thám tử hay những nghề đại loại thế vì bị nhiễm phim hành động :))). Mẹ nói mình sau này nên làm giáo viên đi, vừa nhàn lại vừa được tôn trọng. Mình ngẫm cũng phải. Từ đó mình đeo bám theo Sư phạm, và cho dù hết đứa bạn này đến đứa bạn khác, hết thầy cô này đến thầy cô khác nói giáo viên khổ lắm, đừng làm. Mình vẫn kiên quyết: Sư phạm là Sư phạm! (Thật ra thì mình cũng rất thích trẻ con.)
    >>> Cho đến cách đây 9 tháng, mình vẫn nuôi cái "ước mơ của mẹ" của mình, cố gắng học tốt những môn sắp phải thi.

    Năm gần 16, mẹ bảo: "Ba con không muốn con làm giáo viên, thôi làm bác sĩ đi. Thi y dược, môi trường sạch sẽ, cứu chữa người cũng tốt.". Mình nói rằng thi rất khó vào, nhưng rồi cũng thay đổi suy nghĩ mà cố gắng học.
    >>> Cuối năm lớp 10, điểm Văn của mình tệ chưa từng thấy trong lịch sử, mà Sinh và Hóa lại khá cao. Mình thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục nỗ lực, "ước mơ" bác sĩ cũng sẽ thành hiện thực.

    Cũng trong năm 16 tuổi, mẹ nói mẹ muốn mình đi du học. Mình biết thật sự chẳng dễ dàng xíu nào. Nhưng mẹ mình gần như nài nỉ mình ráng học tiếng Anh giỏi lên để xin visa du học, cuộc sống, điều kiện ở nước ngoài tốt hơn nhiều, và mình sẽ có thể học-làm những ngành nghề mà mình yêu thích.
    >>> Hè này mình đang chúi đầu vào chồng sách vở tiếng Anh đây, dù không biết kết quả khả quan đến đâu.

    Nhưng mình nhận ra, mình không biết thứ mình thật sự thích là gì, thứ mình thật sự cần là gì, và cái được gọi là "ước mơ" có vẻ vẫn còn đóng bụi ngủ say trong tâm hồn mình. Mình muốn đánh thức nó, cũng vừa không muốn. Chắc là mình cũng không có cơ hội để gọi nó dậy nữa. Có lẽ, từ lúc mình sinh ra đã định sẵn, ước mơ của mình là ước mơ của bố mẹ rồi. Dù sao thì, bản thân mình cũng chính là ước mơ của bố mẹ.

    Tự nhiên cảm thấy mình ngu ngốc, vô dụng quá. Ít nhất cũng phải có một ý kiến gì đó của bản thân chứ!
    Tôy đang cần một ai đó luyện nói cùng, hic... :v
    Nói nè <3
    Học tiếng Anh là 1 quá trình dài, bản thân cần được đúc kết từ năm này qua năm nọ nên khi mới bắt đầu ôn thi cũng đừng ép bản thân quá. Tôi nếu muốn thi IELTS thì thường lấy hết KET PET luyện hết luôn, luyện nhuần nhuyễn rồi mới qua IELTS, lúc đó thấy đỡ bỡ ngỡ và cái trình của mình cũng tốt hơn nữa.
    Giờ cô còn trẻ mà :)) Ôn cho thật kĩ chứ đừng vội đặt những mục tiêu xa vời quá, bản thân sẽ thấy đuối.
    Thay vì mình nghe nhạc tiếng Việt thì từ từ thay playlist bằng tiếng Anh thôi, đọc sách tiếng Anh xen kẽ với tiếng Việt, khi nào quen nếp rồi thì xem tiếng Anh hết cũng được.
    Nhiều khi có người bảo là IELTS điểm cao các thứ nhưng mà có từ rất là basic cũng quên, nên mình đừng có tra từ điển hết 1 quyển tiếng Anh, kiểu như tra vài từ trong 1 trang, sau đó cố sử dụng các từ đó vào bài văn, vừa hay thêm các diễn đạt vừa nhớ từ.
    Sau đó thấy ổn ổn thì next.
    Nói cũng vậy, xem mấy phim trên tài khoản Nextflix đó, anime lẫn phim tôi thấy cũng không dịch khó hiểu quá đâu, dùng 1 số từ cơ bản thôi, cái từ nào không hiểu thì note lại, sử dụng những cái key khác trong câu để hiểu, sau đó thấy cần thì tra lại sau.
    Nói chuyện với người nước ngoài nhiều khi tôi cũng không hiểu hết :)) Đành phải đoán thôi.
    Z đó, cứ cố từ từ, thoải mái cái đã.
    P/s: Không biết cô có tin vào tâm linh không nhưng thời điểm này là thời điểm sao Diêm Vương lên ngôi, có 1 số cung hoàng đạo hay sao chiếu mệnh bị nản và đ muốn làm cái gì hết. Trong thời gian này nên dung hòa nghiêm khắc và thoải mái cho bản thân, khi qua khỏi thời kì này là ổn á :)) Một số chia sẻ từ vị trí 1 đứa thích hóng hớt <3
    Sorry, but... may I borrow your dream?
    Hơ lâu hơ lâu =]]]]]] Hồi này đợi cậu dài cổ mà khum có thấy cậu lên đây :))))
    Ayy yo wassup
    Lâu lắm rồi tôi mới hỏi thăm thím nè ... :3

    Mày nè, tao nói cho mày biết, dù ở bất cứ nơi nào, mày vẫn là nhà của tao. Ngôi nhà mà mẹ tao yêu nhất, tự hào nhất cuộc đời. Mày có hiểu được nỗi thất vọng, sự tiếc nuối ấy không? Vậy cho nên, tao sẽ gửi lại đây những kỉ niệm, những giọt nước mắt, những tiếng cười, những hạnh phúc ngọt ngào cùng những khổ sở đắng cay, cả tình cảm gia đình gói ghém trong "chiếc hộp nhỏ" suốt 4 năm nay cho mày. Mày có trách nhiệm phải giữ lấy, nhất định phải giữ, giữ cho kĩ vào. Rồi một ngày nào đó, khi tao trở về, tao sẽ có thể cảm nhận lại những giây phút ấm áp ấy lần nữa... Mày sẽ có chủ mới, họ có thể sẽ đối xử tốt với mày hơn tao, hoặc không tốt hơn, nhưng mày cũng hãy yêu quý họ, chia sẻ một chút yêu thương tao gởi lại để họ cảm nhận được rằng, những người chủ trước đã dành cho mày nhiều tình cảm đến thế nào.
    Nhớ chưa hả?
    Mày nên cảm thấy vinh hạnh khi được xếp vào top 2 ngôi nhà tao yêu nhất trên đời đấy.
    Một lời hữa cũ tao từng nói 5 năm trước: Rồi tao sẽ về, dù cho chỉ được đứng nhìn từ xa, tao vẫn sẽ về, vẫn sẽ về mà...

    Chờ tao đó, biết chưa?
    Sắp không được ngắm hoàng hôn nữa rồi...
    ... nhưng bù lại, có lẽ sẽ được ngắm bình minh...

    Đó có phải là dấu hiệu tốt không?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom