Yoshida
Tương tác
8.199

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Em xin lỗi, nhưng học sinh đâu phải ngoài giờ học là nhàn rỗi đâu?!
    Cậu, tớ mệt rồi. Chỉ xin cậu sống tốt thôi, cậu cũng không làm được sao?
    Cậu khiến tớ đau lòng như vậy, cậu thấy vui lắm sao?
    Tớ thật sự rất mệt rồi, mệt mỏi lắm rồi. Tớ không muốn khuyên cậu nữa. Vì tớ cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng lắm, không giúp ích được gì cho cậu cả.

    Làm ơn, hãy sống, sống thật vui vẻ, tớ hứa sẽ cùng cậu vượt qua chặng đường này mà. Tớ sẽ không bỏ cậu đâu. Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Cố gắng lên. Xin cậu, xin cậu đó...
    M ích kỉ vừa thôi. M muốn nói đi là đi, muốn nói ở là ở, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết hả? M chỉ toàn làm những điều bản thân thấy thích thôi, m chỉ sống cho bản thân m thôi. M không nghĩ đến những người xung quanh, những người thương yêu m hả? M đi cho thanh thản bản thân m rồi để lại sự dày vò, nỗi đau đớn xót xa cho bao người còn sống đây gánh chịu sao? Sao m tàn nhẫn quá vậy?
    Đã năm năm rồi, mình không chúc sinh nhật cậu. Thấy cậu đăng story nghìn nghìn lời chúc mừng sinh nhật, tự nhiên... mình có chút chạnh lòng...

    Chúng ta vẫn là bạn tốt mà, đúng không?
    Là đôi bạn thân nhất trên đời...
    CẦN KÈM LÝ
    Trên đầu không có ô, phải chạy nhanh hơn người khác.
    Trước mặt không ai dắt, nhất định phải nhìn đường thật kĩ.
    Đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không gục ngã.

    -Cảnh Thiên-
    (Nguồn: fb)
    Thời gian thấm thoát trôi qua, năm đó tiểu hài nữ đã trưởng thành, bước vào tuổi xuân tươi đẹp nhất của đời người. Nàng lại cải trang thành nam nhân, ẩn mình vào hàng ngũ quân binh.

    “Là là là, muội muội ta, chính là nữ tử lợi hại nhất thế gian, tương lai sau này, muội sẽ làm nữ tướng quân, được không?”

    Hai huynh muội cùng luyện võ, Thượng Quan Cẩn thân làm ca ca nên luôn nhường muội muội, lúc nào cũng cố tình bại dưới tay nàng. Mỗi lần nhìn tới tiểu muội bộ dạng cao ngạo cũng sẽ sủng nịnh xoa xoa đầu nàng, còn nói mấy lời khen ngợi nàng.

    “Tiểu muội, kẹo hồ lô mà muội thích ăn nhất này!”

    “Hài nhi không cần cấp thêm quần áo mới đâu, cấp cho tiểu muội đi, muội ấy là nữ tử, tất nhiên phải trau chuốt bề ngoài hơn rồi!”

    “Tiểu muội, bây giờ muội tâm tính hung hãn như thế, tương lai sau này biết gả cho ai chứ? Mà thôi, để ca ca muội đây nuôi dưỡng muội cả đời này cũng được!”

    “Tiểu muội, Hiên Viên Kính kia đối với muội, với Thượng Quan gia ta quả thật là rất tốt. Nếu như để vuột mất hắn, sẽ không tìm được ai tốt hơn đâu! Vi huynh này đi rồi, chỉ sợ không còn ngày về..”.

    “Ảnh Nô đã chấp nhận thay muội vào cung, muội cần phải nhanh chóng đến Vĩnh Châu, tìm được Trấn Bắc tướng quân Viêm Lâm, ông ấy là người tốt, là hảo bằng hữu với phụ thân, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho muội…”

    “Muốn tồn tại… muốn phụ thân và ta cùng sống sót… vậy thì nghe lời ta, đừng làm bất cứ điều ngốc nào, hiểu chưa?”

    ...

    Lông mày nhíu lại, trên người vừa bẩn vừa loạn, Thượng Quan Lạc Li bị người ta coi như đống rác bẩn thỉu, cứ thế ném phịch xuống giữa nền. Nàng ngã phủ phục xuống, ca ca thấy như vậy, rất muốn bò đến gần tiểu muội. Ca ca cố gắng lết đến gần, rướn năm ngón tay của mình tới, chạm đến th.ân thể của muội muội. Thế nhưng lại bị người Man Quốc một bên hung hăng đạp lên bàn tay.

    ...

    (Trích Chương 175-Mau xuyên ký chủ hôm nay lại hắc hóa, Mộ Tiểu Ấm)​
    Trong tập "Tình ca" của Satoh Sai có những đoạn trích nào khiến bạn thấy tình yêu là những khoảnh khắc vô cùng nuối tiếc ?
    ( Tiêu đề do người đăng tự đặt )​

    1.
    "Lá thư đó theo cô bôn ba khắp nơi. Từ một cô gái trẻ thích mặc đồ rộng thùng thình của con trai, đến khi tính tình dần trở nên nội liễm dịu dàng, ngồi bên hàng hiên vuốt ve con mèo nhỏ. Cô bắt đầu mặc quần áo dệt bằng tơ tằm hoặc cắt may bằng vải thô, có thêu những đóa hoa rất to, khéo léo mà tinh xảo. Uống nước ngọt đóng chai ít dần, thay vào đó là trà thảo mộc. Dần dần, vẻ trầm ổn do tháng năm mài dũa, hiện hữu trên người cô ngày càng sâu đậm. Lại nghĩ tới một ngày nọ, cô nói với anh, chúng ta cùng đi đi. Núi cao biển rộng, thế gian tươi đẹp. Mình còn trẻ thế này, đi cùng nhau được không."
    2.
    “Cậu có biết trên chiếc CD mà anh ấy đưa cho mình, có ghi gì không. Cô hỏi. Anh ấy ghi bằng bút dạ, loại không xóa được. Câu này. Ngày mai, em vẫn sẽ hát cho anh nghe chứ?
    Cô vuốt ve đầu ngón tay, mỉm cười. Lúc đó mình rất yêu anh ấy.
    Cho nên mùa hạ năm mười bảy tuổi kia, khi chúng mình chia tay,
    cuối cùng mình đã khóc."
    3.
    “Cô nói, để cho em nhìn kĩ đôi mắt của anh. Đưa hai tay áp lên má anh, nhìn thật chăm chú. Lông mi anh rất dài. Hồi nhỏ mẹ từng chải mi bằng dầu dừa cho anh. Anh bảo. Nên nó mới dày và dài như thế. Vậy nên ánh mắt của anh rất đẹp. Cô nói. Một đôi mắt chân thành.Họ đang ở ngoài đường. Tháng bảy rồi. Ánh nắng mùa hè rất gay gắt. Nhưng cô vẫn như đứa trẻ bướng bỉnh, muốn đi bộ đến rạp chiếu phim cách đó bốn trăm mét. Anh không nói gì, lẳng lặng để cô nắm tay mình dắt đi. Họ như hai đứa nhỏ lạc mất gia đình, nương tựa vào nhau tìm một lối thoát. Anh nhìn vào phần gáy rám nắng của cô, chợt muốn đặt lên đó một nụ hôn. Anh thích cô đã rất nhiều năm rồi.
    Cô nói, có thể chờ em không. Anh hỏi, chờ bao lâu. Cô lại nín thinh không đáp. Duy trì im lặng cho tới lúc xem hết một bộ phim tình cảm. Bài hát kết thúc vang lên. Có ca từ nói rằng, vậy là cuối cùng, anh vẫn không thể nắm tay em. Cô len lén lau nước mắt. Trong bóng tối, anh nhìn thấy gò má đẫm nước của cô. Rồi anh viết vào vòng bàn tay cô mấy chữ. Có thể.
    Lời ước hẹn của tuổi trẻ.
    Họ không nghĩ tới kết cục. Quyết định nhắm mắt làm ngơ, tin tưởng vào nhau. Lúc tạm biệt, cô nói, hi vọng sau này khi gặp lại, anh vẫn dùng ánh mắt chân thành như vậy mà nhìn em.
    Hi vọng sau này khi gặp lại, anh vẫn còn yêu em.”
    4.
    Nói ra chắc cậu cũng không tin. Năm đó khi gặp cậu, mình đã có suy nghĩ rằng. Nếu như cậu ấy muốn đi. Có lẽ mình sẽ không ngại dốc hết tiền túi, mua vé xe lửa, im lặng theo cậu. Cậu muốn phiêu bạt nơi nào, mình liền đi nơi ấy. Chúng mình cùng ngắm hoa nở bên vách núi. Biển rộng sâu thẳm, bầu trời biếc xanh. Tại nơi cao nhất không một bóng người, quàng cho cậu chiếc khăn năm mười bảy tuổi. Trên đó có vệt nước mắt đã khô cùng với hơi ấm của thời gian. Tuổi trẻ đã trôi qua, nhưng tâm tình vẫn dễ dàng rung động. Hồn nhiên như thế.
    Mình đã có suy nghĩ, hay là cứ như vậy theo cậu. Chẳng cần đắn đo hậu quả. Luôn cảm thấy không an tâm. Cậu tự tin xốc nổi, chẳng kiêng nể ai, dễ kéo thiệt về mình. Chỉ muốn đi cùng cậu, bảo vệ cậu. Nếu như trời lạnh, đưa cho cậu một tấm chăn. Nếu như cãi vã, lại đưa tay ra cho cậu nắm. Hết thảy đẹp đẽ của thế gian, để cho cậu ngắm nhìn. Còn khi giông bão kéo tới, lại thay cậu chống đỡ.
    Mình của năm mười bảy, thích cậu một cách trượng nghĩa như thế đấy. Vậy mà cuối cùng, lại chẳng như mong muốn. Hoa nở nơi sơn dã. Núi cao băng tuyết phủ đầy, lung linh như gương. Cuối cùng chúng ta ai cũng được nhìn ngắm. Chỉ tiếc, đã bị tách biệt. Tại hai khoảng không gian và thời gian.
    Lúc này cậu vui vẻ, mình đang ngẩn ngơ cô đơn.
    Lúc này cậu buồn bã, mình đang hạnh phúc tràn đầy.
    Nơi cậu mùa xuân hoa nở, nơi mình đông tới lá tàn.
    Cậu tại núi cao xa xôi, mình lại vùi dưới biển sâu ba nghìn mét.
    Phiêu bạt. Bản thân từ này, đã định sẵn là vô định bước đi. Có lẽ, cũng không thể có bạn đồng hành.
    • Trích "Tình ca" - | Satoh Sai aka Giác |
    • Tổng hợp bởi @Yaohina.01
    (Nguồn: fb)
    Những câu nói nghe qua thấy đơn giản nhưng suy ngẫm lại thấy triết lý

    1. “Quét đi quét lại thì bụi vẫn ở trên Trái Đất mà thôi.” – Một cậu nhóc bị mẹ bắt quét nhà cho hay.
    2. Cô giáo bảo đặt câu với cấu trúc “Có thể…không thể…”, có đứa bé viết là: “Tôi có thể cháy lên, nhưng không thể lụi tàn.”
    3. Thằng cháu tôi: “Chắc mặt trăng phải thích cháu lắm, nếu không thì nó cứ đi theo cháu mãi làm gì? Mình chỉ muốn ở bên ai mà mình thích thôi.”
    4. “Chị ơi, kẹo rơi xuống đất rồi chị đừng nhặt nữa, trong túi em còn nhiều vị chị thích lắm, chị đừng quan tâm viên kia nữa nha.”
    5. Tôi nói với cô ấy: Biển lớn như thế, không biết nó có bờ bến hay không. Cô ấy bảo, nơi chúng ta đang đứng chính là bờ biển đó.
    6. “Em biết trên thế giới này không hề có Ultraman, nhưng Ultraman vẫn là anh hùng của em.”
    7. “Nó không phải rác, chỉ là nó không được đặt đúng vị trí thôi.” Cậu em học lớp 3 của tôi vừa nói vừa chỉ vào vỏ chuối trên đường.
    8. Tôi hỏi nhóc con yêu là gì, nhóc bảo: “Yêu là khi con chó liếm vào mặt chị” tôi cười, thằng nhóc tiếp tục “Cho dù cả ngày hôm ấy chị chẳng để ý đến nó.”
    9. Mục đích của trò đùa là làm người khác vui, bạn nói mà người khác không vui thì nó không phải trò đùa rồi.
    10. “Chúng ta sóng vai cùng xem pháo hoa. Bầu trời đêm đó rực rỡ lạ thường. Ánh sáng vụt qua, tôi chợt nhận ra, tôi không nhìn trời, cậu không nhìn tôi.”
    11. Một lần đưa em gái đi leo núi, năm đó em 6 tuổi, em nói “Chị ơi, chúng ta biết đi, mây biết đi, hoa cũng biết đi, chỉ có mảnh đất dưới chân mình là không đi thôi.”
    12. Đứa cháu 3 tuổi của tôi đang ngắm mưa cạnh cửa sổ thì hỏi “Cô ơi tại sao lại có mưa nhỉ?”, sau đó lại tự trả lời: “Chắc nó cũng giống như con người, mệt quá thì rơi xuống thôi?”
    (Nguồn: Sưu tầm-fb)
    Đấy, ngươi sống nơi quê nhà mười mấy năm trời, nói một thứ tiếng, sống trong môi trường một thứ tiếng mà văn chương còn thua con nhà người ta mới học tiếng Việt mấy năm :v Tự hào chưa :v
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom