anh Lotte Cinema ơi anh hỗ trợ thầu live-viewing concert sắp tới của NCT 127 giùm tụi em nha, em đóng họ cho anh 2 cái live-viewing concert r á 🙏🙏🙏
))
)). Nó vẫn có vị chua nhưng không có chua quá, và còn có nha đam nữa (hehe tui thích topping nha đam lắm á)
Anw thì vỏ quýt trong đó cũng không bị chát, uống vô cũng không cảm nhận được vị gì khác nên khá là okla
))). Đôi lúc tôi thấy hơi ngọt gắt một chút, nhưng bù lại topping khá ngon nên tạm bỏ qua đi ha. Với cả nó giống trà chanh nhưng mà thêm tí màu xanh lá vào hay sao í, tôi thấy vị nó đôi lúc hơi chua chua giống trà chanh á.
))
))). Sau đấy thì tôi kiếm đại một quán cafe để chạy nốt cí dl (đm đi chơi vẫn bị dl dí). Đúng là ngoại thành có khác, giá đồ uống rẻ hơn rất nhiều mà còn siêu nhiều nữa. Chạy dl xong thì cũng đến giờ trưa nên tôi quyết định đi ăn, và nhờ sự trợ giúp của Tiktok mà tôi đã tấp vào một quán bò bít tết, cũng khá ngon và rẻ. Sau đó tôi lượn một vòng lên Ba Vì và cảm thấy buồn cười khi ở đây toàn biển quảng cáo bán sữa bò
). Thì đúng là đặc sản của Ba Vì đấy, nhưng mà thực sự nó xuất hiện ở mọi cung đường tôi đi qua càng làm tôi cảm thấy buồn cười hahahaahaha. Sau đấy tôi định vào Làng Văn hóa Dân tộc, nhưng mà vì thời tiết bắt đầu nắng lên, cộng thêm việc tính toán từ Làng Văn hóa về nhà cũng khá mất thời gian nên tôi quyết định về luôn. Nói chung là phóng con Wava Alpha trên một cung đường dài vậy khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn rất rất nhiều, dù nhược điểm là đường Sơn Tây rất bụi do nhiều container và nhiều đoạn đường đang trong quá trình sửa chữa T_T. Dù sao thì cũng vui lắm, rcm cả nhà thử phóng xe máy đi thật xa vào một ngày ngẫu nhiên nào đó nhé.
))). Với cả sau khi đi xem 2 lần thì tôi nhận thấy là do lần đầu xem tôi có hơi kỳ vọng (vì cảm xúc movie 28 đã mang lại). Nhưng sau khi xem lại lần 2 thì tôi thấy cũng cảm xúc cũng hồi hộp cũng gay cấn đó chứ
)).
))). Thôi thì điểm cộng của cốt truyện là tí loveline cute hột me và đoạn cuối bắt hung thủ và trùm cuối khá gay cấn (chả hiểu sao xem lần đầu tôi thấy bình thường mà xem đến lần hai lại thấy hay hay). Nói chung là mấy năm gần đây đúng là không nên quá expect cốt truyện của movie, chủ yếu xem Conan xử đẹp hung thủ như nào thôi hehe.
). Trộm vía 2 cô cảnh sát giao thông bên Tokyo cũng được xài ké hào quang bộ phim, cũng có đoạn bựa lắm nha. Sera thì lần này cũng được cho thể hiện ở mức vừa phải, không tỏa ra aura mạnh mẽ như các lần xuất hiện trong manga chính truyện nhưng mà vẫn cứ là okla, không bị nerf. Haibara lần này vẫn cứ là trợ thủ cho em Conan thôi, dù tôi cũng đánh giá là không nhiều screen time và hào quang lắm.
))
))
)). Hôm đó còn có bạn tặng gift cho tôi, nói là quà đáp lễ vì gift của tôi quá xinh xẻo làm tôi cảm thấy không ai hạnh phúc và may mắn hơn tôi ngày hôm đó!!! Một điều nữa là tôi thấy mọi người có vẻ khá ngại khi đi nhận gift, mặc dù tôi đã up một post để mọi người nhận diện được tôi trên threads, đến lúc ra rạp chỉ có một số ít bạn nhận ra tôi để mói gift thôi. Lúc gần đến giờ chiếu tôi vẫn còn khá nhiều gift, nên tôi đánh liều đứng giữa sảnh hô ai chưa có gift thì ra nhận nhé. Trời ơi, tôi còn chưa nói hết câu mọi người đã nhao nhao đến chỗ tôi lấy quà r
)))
)). Chất lượng âm thanh lần này to và vang hơn so với lần tôi xem của NCT Wish nha, tôi cảm giác tôi k nghe được ai khác gào với tôi luôn. Đến nửa cuối concert, mọi người còn thi nhau lên bục sân khấu quẩy banh chành chứ, này thì đặt vé chỗ cao cho cố vô xong một nùi lên sân khấu xem hết
))). Nói chứ có không khí ra phết, cả rạp gào thét như hóa thú luôn, cứ mỗi lần aespa diễn xong một bài là rạp tôi văng vẳng những tiếng ho khụ khụ (hi vọng cổ họng các bạn vẫn ốn sau buổi live-viewing này nhé hehe).
)
)) Các bác phải biết là riêng phụ huynh châu Á thì cứ làm trước xin lỗi sau, nên tôi đánh liều chỉ bảo về quê, k nói là tôi đi xe máy về. Đến khi tôi về đến nơi r thì bố mẹ cũng được phen xám hồn, bố tôi thì vẫn bực lắm, còn mẹ tôi thì kiểu: th nó về tới nhà k sứt mẻ gì là may r, k buồn chửi nữa
)))) Nhưng mà đúng là từ hồi đó là thích phóng xe đi xa lắm, cảm giác phải gọi là gì, rất phê
)))) (dù vẫn bị phụ huynh và bạn bè ngăn cản lmao)
))
)) Ngày đấy bọn tôi khá bất mãn vì các khóa trước đều được buff điểm học bạ dễ xét tuyển, nhưng đến khóa bọn tôi thì lại k buff, có nhiêu giữ nhiêu, nên đợt đấy tôi trượt phương thức xét học bạ kèm giải hsg của 5 trường lận (tôi only 5 trường đấy thôi). Xong rồi giảng viên trường tôi cũng cmt đá đểu là thi đầu vào 28 29 mà lúc gì lên đại học còn trượt lên trượt xuống, lúc này tôi mới thực sự hiểu là trường c3 ngày xưa mình học liêm chán
)
))))
). Một lần vào cuối năm lớp 8 tôi bày tỏ không muốn thi chuyên mà muốn vào trường cấp 3 mẹ tôi từng học (cũng là trường sau này tôi vào học) thì bố tôi cũng phản ứng gay gắt, đến mức thành cơm chan nước mắt mà
)). Nói về thời cấp 1 thì đúng là ác mộng thật. Hồi đó mẹ bắt tôi phải luôn luôn làm đúng hết các thể loại bài tập, được điểm 9 là mẹ đã hơi không vui rồi. Có lần tôi làm bài tập về nhà nhưng chẳng may bỏ sót 1 bài, thế là cô chấm 7 điểm. Và mn cũng biết đấy, hôm đó tôi được ăn cơm chan cùng nước mắt và chịu trận lôi đình từ mẹ. Từ năm lớp 3 được đi học nâng cao với thi giải Toán Tiếng Anh đồ qua mạng ấy, tối nào mẹ cũng ngồi cạnh kèm làm bài đến 10h 10h30, mẹ giảng mãi mà không hiểu là mắng, thế là vở viết của tôi sẽ thi thoảng xuất hiện vài chữ bị giọt nước mắt làm nhòe đi
). Lên cấp 2 thì không còn kiểu kèm ngồi vào bàn học nữa, nhưng mà sẽ soi xét điểm số của tôi rất kỹ. Tôi còn nhớ như in có lần năm lớp 9, tôi thi hsg vòng thứ 2 thì đợt đấy tôi trúng nhiều câu, làm cũng ok về check điểm nghĩ ngon ăn. Xong đùng ra điểm thật thấp hơn hẳn 1,2đ
)) Lúc đấy sốc vô cùng tận luôn, chưa lần nào điểm tự chấm với điểm thật lệch nhiều như thế. Bố biết thì buồn lắm, cũng bóng gió đủ kiểu. Rồi đợt đấy bạn bè cũng thương, động viên phúc khảo đi. Mà tôi cứ đắn đo mãi, tại chưa phúc khảo bao giờ, với cả điểm của tôi lúc đấy mấp mé điểm chuẩn quá, sợ tụt điểm thì sẽ thành ra bị loại, cũng rủi ro. Về nói bố về chuyện phúc khảo thì bố bảo "Loại như mày thì phúc khảo xong cũng thế thôi". Tuyệt vọng lắm chứ, cũng nung nấu ý định lén phúc khảo, nhưng mà sợ rủi ro cao nên cuối cùng lại thôi. Rồi cả đợt thi chuyên mà không được nữa, bố tôi kiểu suy sụp lắm, mấy lần ngồi ăn cơm cũng bóng gió nọ kia, xong mẹ tôi cũng phải can lại vì sợ tôi ảnh hưởng tâm lý không thi được vào cấp 3 công lập. Thật ra còn nhiều lần nữa lắm, nhưng mà giờ kể nữa thì còn lâu mới hết
))). Vậy nên mấy lần mẹ mắng em tôi vì điểm không như ý thì thi thoảng tôi cũng cố nói đỡ cho cu cậu tí, vì đôi lúc cũng nhìn thấy chính bản thân mình ở đấy. Tất nhiên, tôi không phủ nhận việc cần phải học tốt, đừng để bị kém quá đến độ không biết chữ gì. Nhưng làm ơn, phụ huynh cũng đừng quá đè nặng chuyện học tập điểm số, vì cá nhân tôi cũng nhận thấy rằng mỗi người sẽ có những điểm mạnh riêng để phát huy, càng ép buộc càng phản tác dụng thôi.
))). Nên là rating của mấy bộ romcom Hàn Quốc ấy, sẽ không cao hẳn, nhưng mà cũng vẫn duy trì ở một mức ổn định nào đó vì nó luôn có một tệp fan trung thành với thể loại này (trừ phim nào nó tệ thật thì rating mới thấp thôi, còn lại tôi đánh giá romcom Hàn luôn có một mức rating khá ổn định đấy). Thật ra bản thân tôi cũng từng có một thời gian bài xích romcom mà, xong stress quá lại quay về với romcom đấy thôi (hahahaha). Đợt này thì lại quay về với phim trả thù rồi vấn đề nổi cộm trong xã hội vì đơn giản là xem thấy đã cái nư quá. Kiểu mình cũng từng trải qua mấy cái tình huống kiểu vậy mà chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng, còn lên phim nó giải quyết cái roẹt đã cái nư, xem cũng thỏa mãn được chính bản thân mình năm xưa ấy
)).
))
))). Mặc dù phim kết mở, nhưng mà nhìn chung so với các tác phẩm trước của Shinkai Makoto thì khá là thiên hướng HE rồi. Tôi không biết tại sao, nhưng mà mỗi lần coi phim hoặc nghe nhạc phim sẽ có cảm giác buồn buồn hoài niệm khó tả lắm. Nhưng mà cũng bẵng đi một thời gian không xem rồi, nên lúc có thông báo chiếu lại ở các rạp, tôi cũng kiểu băn khoăn lắm. Kiểu không biết bẵng đi 10 năm như vậy rồi, xem lại liệu có còn cái cảm xúc như hồi mình mới xem không nhỉ. Nhưng mà bạn rủ đi xem thì cũng không cưỡng lại được, cứ đi xem lại xem sao. Ấy thế mà đi xem lại cảm giác vẫn bồi hồi như ban đầu, cứ lâng lâng buồn buồn hoài niệm khó tả lắm í. 10 năm qua rồi nhưng mà Your Name chắc vẫn sẽ mãi là huyền thoại alime chiếu rạp trong lòng tui hehe.