"Chúng ta... chia tay đi."
"Ò, vậy thôi? Còn gì nữa không?"
"..."
"Ò, thế em gọi xe về trước nhé? Tạm biệt, hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt." Cô vừa nói, mắt nhìn điện thoại, tay không ngừng bấm liên tục, hững hờ quay lưng đi.
Bỗng bị người phía sau kéo tay mình lại.
"Ơ này, anh làm gì thế? Buông tay ra nào. Chia tay rồi, lôi lôi kéo kéo, dây dưa không dứt là không nên đâu."
"Sao không hỏi lí do?"
"Lí do? Cần phải hỏi? Rõ rành rành ra đấy còn gì?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Rõ rành rành?"
"Hửm? Anh quên mất em cũng có não sao? Anh chủ động nói chia tay trước, tức là, anh cảm thấy em không tốt, không đạt tiêu chuẩn, không hợp khẩu vị, không vừa ý anh rồi. Nếu anh đã không còn tình cảm, em cũng không thích miễn cưỡng anh, như vậy chẳng khác nào tự làm đau mình khổ người, ai cũng không vui, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Nếu anh có lòng hảo tâm, có thể chỉ điểm vài chỗ không đạt của em, để em thay đổi. Cơ mà, không nói cũng không sao, 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', đã là người không đủ tốt, thay đổi như nào cũng là không đủ tốt, em cũng chẳng muốn liên lụy thêm ai nữa. Dù sao thì, cảm ơn anh. Cảm ơn đã nói chia tay, để kịp thời ngăn chặn những thương tổn, để em có cái nhìn đúng đắn chân thật vể bản thân mình, để em biết mình không xứng với anh, cũng không xứng với bất kì ai trên thế gian này. Xin lỗi đã làm phiền."
Cô lần nữa không chút do dự quay lưng rời đi, đầu một mực không ngoảnh lại.
Một cơn gió lớn vội vàng lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô héo úa vô tình ngắt ngang ánh mắt khó nói nên lời vẫn luôn chăm chú vào bóng lưng cô:
"Vậy nếu là bởi anh thấy không xứng với em, thì sao?"