Yoshida
Tương tác
8.180

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Chén quéeeeee, mai lựa đi hẹc ùiiiiii :((
    9 BÀI HỌC Ý NGHĨA TỪ TRIẾT LÝ KINH DOANH BẬC THẦY CỦA NGƯỜI BÁN CHÁO
    Một phóng viên nọ đến gặp một chủ quán cháo người Hoa để thực hiện một cuộc phỏng vấn khảo sát về mô hình kinh doanh.
    Phóng viên: Thưa ông, trước khi mở quán cháo này thì ông làm gì?
    Chủ quán: Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.
    Phóng viên: Vậy quán cháo này đã mở được bao nhiêu năm?
    Chủ quán: Quán cháo này không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ, ông nội ngộ, cha ngộ, ngộ đều bán cháo. Con trai ngộ…
    Phóng viên: Không có gì khác sao ạ?
    Chủ quán: Khác nhiều chứ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.
    Phóng viên: Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm ông này bà kia, còn ông?
    Chủ quán: Ngộ có thành công thì vẫn cho con làm chủ quán cháo.
    Phóng viên: Ông không muốn con mình đi học sao?
    Chủ quán: Tôi muốn chứ, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm.
    Phóng viên: Ở trong bếp à?
    Chủ quán: Ở Đại học Havard, Mỹ.
    Phóng viên: Học xong chúng nó về làm gì?
    Chủ quán: Về lại nhà này, thành người rửa bát cho ngộ.
    Phóng viên: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?
    Chủ quán: Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?
    Phóng viên: Nhiều người kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không ạ?
    Chủ quán: Không phải đâu, những ngày đầu tiên làm gì có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi.
    Phóng viên: Cũng dư dả sao ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?
    Chủ quán: Người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ quán cũng giống như họ.
    Phóng viên: Vì sao người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống?
    Chủ quán: Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.
    Phóng viên: Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?
    Chủ quán: Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo.
    Phóng viên: Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?
    Chủ quán: Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả.
    Phóng viên: Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông?
    Chủ quán: Không cần phải là ngày mai đâu, 20 năm sau trả cũng được.
    Phóng viên: Nhưng lúc ấy lãi suất tính thế nào đây ạ?
    Chủ quán: Dạ, cái lãi lớn nhất là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này.
    20 năm sau, phóng viên quay lại quán cháo, gặp ông chủ quán lúc này đã trên tuổi 70.
    Phóng viên: Chào cụ, tôi đến trả tiền bát cháo 20 năm về trước.Cụ còn nhớ tôi không?
    Chủ quán: Ngộ nhớ. Cám ơn cậu đã quay lại.
    Phóng viên: Cụ vẫn nhớ thật sao?
    Chủ quán: Làm cho khách nhớ mình đã khó, mình phải nhớ khách bội phần khó hơn. Nhưng bản quán làm được điều đó.
    Phóng viên: Quán của cụ vẫn không có gì thay đổi.
    Chủ quán: Không có gì thay đổi cả.
    Phóng viên: Các quán khác ở Mỹ, ở Úc… vẫn không có gì thay đổi chứ.
    Chủ quán: Nếu còn thì cũng không thay đổi.
    Phóng viên: Tại sao lại là nếu còn ạ?
    Chủ quán: Không có ai trong nhà này nấu cháo ở những nơi đó nữa.
    Phóng viên: Các con cụ đâu?
    Chủ quán: Ngộ yếu rồi, các con ngộ phải về đây nấu cháo thay ngộ.
    Phóng viên: Cụ từng nói rằng: cụ, ông, cha của cụ và cụ đều nấu cháo, con cụ làm tiến sĩ cũng nấu cháo, vậy các cháu cụ thì sao?
    Chủ quán: Các cháu ngộ không nấu cháo nữa.
    Phóng viên: Các cháu cụ làm gì khác ư?
    Chủ quán: Chúng thành lập tập đoàn và thuê người nấu cháo.
    Các cháu ngộ sản xuất cháo ăn liền với hơn 100 nhãn hiệu khác nhau. Đứa phụ trách một loạt các nhà máy sơ chế nguyên liệu, đứa khác quản lý hàng loạt nhà máy bao bì, đứa thì chuyên công đoạn thành phẩm, đứa chuyên phụ gia, đứa chuyên truyền thông, đứa chuyên phân phối sản phẩm trên toàn thế giới…
    Phóng viên: Nhưng trước đây cụ nói…
    Chủ quán: Ngày xưa nấu mỗi bát cháo nấu mất nửa giờ, lãi 1 đô. Các cháu ngộ chúng nó nói chúng cũng nấu cháo. Chúng nó “nấu cháo điện thoại”, mỗi lần nấu mất 1 giờ, lãi tỉ đô.
    Phóng viên: Vậy bây giờ cụ có thèm lấy tiền bát cháo 20 năm trước của tôi không?
    Chủ quán: Ngộ vẫn xin nhận. Cháu ngộ có cách kiếm tiền của cháu ngộ. Ngộ và các con ngộ vẫn giữ cách kiếm tiền của mình.
    Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN
    1. Muốn làm gì thì phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất.
    2. Muốn đi khắp 5 châu thì phải làm tốt từ 1 nơi.
    3. Không ai thành công mà không học nhiều hiểu rộng.
    4. Đứng vào vị trí khách hàng để hiểu tâm lý họ đang gặp là gì.
    5. Đừng chạy theo nhu cầu của của đời hãy tập trung vào khả năng của chính mình.
    6. Chức danh không có nghĩa lý gì cả, cái mà bạn làm được sẽ cho biết bạn là ai.
    7. Có tiền chưa chắc thành công, có trí tuệ mới thành công.
    8. Người ta có thể cho ta cá, nhưng không ai cho cần câu, ta phải tự kiếm.
    9. Cách giữ khách hàng là làm cho họ tin rằng mình tin tưởng họ tuyệt đối.
    Nguồn: Làm giàu từ kinh doanh
    Ảnh: Đời sống pháp luật
    “Cháu chưa trưởng thành.” Trình Vọng quay đầu nhìn Ân Chi Dao, kiên định nói: “Nhưng cháu không muốn một ngày nào đó khi cháu trưởng thành sẽ hối hận vì trước đây đã không dốc hết sức che chở người mà mình quan tâm.”
    (Cuồng vọng)
    Yoshida
    Yoshida
    Lúc thích anh nhất, Ân Chi Dao vô cùng hi vọng mình mau chóng lớn lên.

    Nhưng sau khi ở bên anh, cô mới hiểu được rằng trong mắt người yêu chân chính, bạn vĩnh viễn sẽ không thể trưởng thành.

    Tựa như hiện tại, khi cô nhìn anh, vẫn chỉ là chàng thiếu niên tùy hứng cuồng vọng thời niên thiếu như trước.

    Trình Vọng dừng ván trượt, quay người chờ cô tới bên cạnh, sau đó nắm tay cô cùng nhau ra khỏi khuôn viên trường.

    Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, cơn gió ấm áp, tàng cây đung đưa, xào xà xào xạc.

    Cô biết, có lẽ cô vĩnh viễn cũng sẽ không trưởng thành.
    Yoshida
    Yoshida

    Bởi vì mưa rất to nên toàn bộ khu phố chỉ có một mình thiếu niên này, đi mưa cũng không cầm dù, chơi nổi vô cùng.
    Vóc người anh lịch lãm mà nhanh nhẹn, phần đuôi ván trượt hướng lên, nhảy lên lề đường cửa hàng tiện lợi.

    ***

    “Vậy lỡ như….anh hứa hẹn với cô gái mà mình không thích, nhưng rồi lại gặp được người mình thật sự thích thì sao?”
    “Nếu thật sự như vậy, đại khái anh sẽ rất đau lòng. Đau lòng không thôi, chạy trong mưa khóc to cũng không chừng.”


    ***

    Anh mặc kệ cơn mưa, chậm rãi cất bước đi về con phố trước mặt.
    ...
    “Tiểu quỷ, anh có chút khó chịu.”
    “Hả, vì sao?”
    “Vì anh có người mình thích rồi.”
    “……….”
    “Nhưng cô ấy không yêu anh.”


    ***

    Ân Chi Dao thấy anh cả người ướt đẫm trong khi trong tay có cầm ô thì vội hỏi: “Anh có ô sao lại không che? Cảm rồi thì làm sao!”
    ...
    “Cô ấy từng bảo rằng có chó mới thích anh. Làm sao bây giờ, anh không muốn biến cô ấy thành một cún con lật lọng.”
    ...
    Thế nhưng vào khoảnh khắc Trình Vọng quay đi, Ân Chi Dao bỗng níu chéo áo anh, cắn răng, nhẹ “gâu” một tiếng.
    Yoshida
    Yoshida
    Xứng đáng danh hiệu anh trai mưa của Chi Chi nhé :))
    “Cậu vẫn thích anh ấy sao?”

    “Thích”.

    “Cho cậu một cơ hội làm lại, cậu còn có thể yêu anh ấy sao?”

    Giang Nguyệt lắc đầu: “Sẽ không, khắc cốt ghi tâm thích có một lần là đủ rồi”.


    (Giấy trắng và thích-Thập Thanh Yểu)​
    “Hiện tại tôi rất hạnh phúc. Anh đi đi” Tôi nói, không phải tôi không đau lòng, cho rằng bản thân có thể quên, có thể buông được. Thế nhưng vết thương ở đây bị xé toạc ra, vẫn đau như trước. Chỉ là tuy có nhói lòng, miệng vết thương cũng đã từng tồn tại, đang dần dần kết vảy.

    Anh đã đánh mất tôi, không thể quay đầu. Tôi cũng vậy, cũng không thể ngoái nhìn được nữa.

    (Tình yêu đã xa-Đối 9 Đương Ca)​
    Chỉ mới là năm thứ 17 đón tết nhưng cảm xúc háo hức hứng khởi mong chờ dường như đã dần phai nhòa rồi, bỗng muốn được về lại tuổi thơ quá, về lại thuở bé con hồn nhiên ngây thơ vui sướng cùng gia đình đón tết, về lại những tháng ngày tươi đẹp quý giá ấy...

    Dù sao thì, cảm ơn thời gian đã trôi đi, cảm ơn thời gian đã không trở lại, để mình biết xây dựng những kỷ niệm đẹp là quan trọng đến thế nào, để mình biết cuộc đời chòng tàn là thế nào, để mình biết con người mình phũ phàng là thế nào...
    Chị Yo ơi, sao cứ khoảng 1 tháng là chị đổi một hình nền dzậy chị?
    "Chúng ta... chia tay đi."
    "Ò, vậy thôi? Còn gì nữa không?"
    "..."
    "Ò, thế em gọi xe về trước nhé? Tạm biệt, hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt." Cô vừa nói, mắt nhìn điện thoại, tay không ngừng bấm liên tục, hững hờ quay lưng đi.
    Bỗng bị người phía sau kéo tay mình lại.
    "Ơ này, anh làm gì thế? Buông tay ra nào. Chia tay rồi, lôi lôi kéo kéo, dây dưa không dứt là không nên đâu."
    "Sao không hỏi lí do?"
    "Lí do? Cần phải hỏi? Rõ rành rành ra đấy còn gì?"
    Hai người bốn mắt nhìn nhau.
    "Rõ rành rành?"
    "Hửm? Anh quên mất em cũng có não sao? Anh chủ động nói chia tay trước, tức là, anh cảm thấy em không tốt, không đạt tiêu chuẩn, không hợp khẩu vị, không vừa ý anh rồi. Nếu anh đã không còn tình cảm, em cũng không thích miễn cưỡng anh, như vậy chẳng khác nào tự làm đau mình khổ người, ai cũng không vui, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Nếu anh có lòng hảo tâm, có thể chỉ điểm vài chỗ không đạt của em, để em thay đổi. Cơ mà, không nói cũng không sao, 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', đã là người không đủ tốt, thay đổi như nào cũng là không đủ tốt, em cũng chẳng muốn liên lụy thêm ai nữa. Dù sao thì, cảm ơn anh. Cảm ơn đã nói chia tay, để kịp thời ngăn chặn những thương tổn, để em có cái nhìn đúng đắn chân thật vể bản thân mình, để em biết mình không xứng với anh, cũng không xứng với bất kì ai trên thế gian này. Xin lỗi đã làm phiền."
    Cô lần nữa không chút do dự quay lưng rời đi, đầu một mực không ngoảnh lại.
    Một cơn gió lớn vội vàng lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô héo úa vô tình ngắt ngang ánh mắt khó nói nên lời vẫn luôn chăm chú vào bóng lưng cô:
    "Vậy nếu là bởi anh thấy không xứng với em, thì sao?"
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top