Mình chúa ghét cái cảm giác này....
Chẳng thấy có j là ngon miệng cả....chỉ là ăn cho khỏi đau thôi....
Phải tập dần vs việc này thôi...sau này cũng sẽ phải như vậy mà....
1 mình.....
Mà muốn chuyển ra ngoài quá...nhưng ko biết ăn nói sao vs pama...giờ ra ngoài là có nhà rồi, ở chung vs con bạn, sát trường...rất tiện....
Nhưng mà...ko thể nói, mình ko muốn ai phải lo lắng...vả lại pama cũng bệnh...có ko muốn cũng phải cắn răng mà chịu...chỉ còn 3 năm thôi mà...
phải rồi...3 năm tưởng dài nhưng nhanh lắm....
Cố lên nào!
ở nơi nào cũng đc, chỉ cần làm cho những người thương yêu mình thấy yên tâm, ko phải lo lắng là đc.....dù có nề nếp, qui củ, gò bó đến mấy cũng có thể chịu đc....
Ko gì mà mình ko làm đc...mình biết mà....sẽ cố gắng....cố gắng thật nhiều.....
Mong chờ biết bao cái ngày ra trường...dù bây giờ chưa sẵn sàng....
CỐ LÊN...FIGHTING!!!!!!
NO PAIN NO GAIN