Sao mình ghét cái cảm giác đó thế nhỉ?????
Buồn cười thật, ko hiểu là mình sợ cái j chứ????
Mấy người đó cứ kể....nào là tiếng dép lào đi, nào là gõ đầu, nào là 1 cô gái tự tử trong nhà tắm,...đáng ghét mà....biết mình sợ xanh mặt nhưng cứ thích nghe mà còn kể...
Mỗi lần đi ngủ là y như rằng như 1 cái kén, chui vào ko lò đầu ra dù rằng rất nóng....
nhớ lại những cảm giác đó thấy tức quá, sao cứ sợ nhỉ???
Nhưng mà ko sợ ko đc, lạnh cả sống lưng....tự nhiên nhắm mắt vào là cứ thấy cái khuôn mặt ấy, nó đang cười vs mình....rồi lại cái j mà ma nhập....
Tự dặn là ko đc nhớ mà nó cứ nhớ....kết quả là....ngủ ko đc...khóe mắt sao cứ cay cay, có phải vì quá sợ ko???? cứ phải chú ý nghe xem có tiếng bước chân, rồi lại nghĩ có ai đang nằm cạnh mình, rồi có ai đứng ở đầu gi.ường nhàn mình....ui trời...sao cứ nghĩ lung tung vậy? thế là sau khi ngủ dậy, lại leo lên gi.ường ngủ tiếp....mà sao cái gi.ường con kiki ngủ ngon quá! Ngủ ko biết j luôn....
1 mặt thẳng tiến...đến ăn trưa mà cũng ko thèm ăn...ngủ như z thảo nào cứ béo ra mặc dù rất lười ăn, ko ăn j cũng đc, chỉ cần ngủ....
Hôm nay...mới sáng sớm mà mắc cười quá! được 1 trận cười no vs cái cây lau nhà xấu xí....nhìn nó thật khổ sở...
Người ta bảo tham thì thâm, đúng vậy...điên khùng đi mua nguyên 1 hộp trong khi biết mình ăn ko đc...vậy mà vẫn ăn hết nhưng mất gần 2 tiếng...
nhìn cái mặt tội lắm hay sao mà ai cũng kêu...
Mà tại sao hỗi sáng ko đi lê la đường phố vs mấy đứa nhỉ???? ui....đi chắc giờ cũng chưa về....nhưng mà thôi....ko đi....đợi thi xong đi chơi vs con mào lun...
Nhắc tới con mèo mới nhớ, hôm qua mình giận nó lắm á....thật là...nói j mà nghe thấy ghét...nhưng mà thôi...quên rồi, giận dỗi chỉ làm mình khổ thêm, cảm thấy bức bối trong lòng nên ko giận ai hết....
Dạo này hay bị điên thất thường....mà hồi sáng chị N nói nghe mắc cười quá!
" chị ơi, trán e nổi cái mụn đau quá, sờ vào là thấy đau, nhìn cứ như Natra ấy"
"ờ...chị biết lí do tại sao rồi, là do e suy nghĩ nhiều nên mụn nó nổi ngay trán"
"hử????"
"mụn nổi hai bên má là do e bị dị ứng, 2 bên mép là do em thiếu chất"
làm mình cười đến sặc luôn, chị cứ quả quyết là đúng...ôi, nhà khoa học mới...chị ấy thật dễ thương mà....nhưng mà mình hơi lo cho chị, tự thấy mình đã ngu ngơ nhưng...chị còn ngu ngơ hơn mình nữa...hèn chi chơi vs nhau...mà chị cứ rủ mình lên BL...ui...ko đi đc...lên nhà chị sợ lắm...ko quen ai, lại có nhiều người nữa....Lại tối ngày rủ mình đi đây đi đó, kêu mình chở...chẳng khác nào kêu rằng....2 đứa mình cùng nhau đi gặp ông tổ nhà chúng ta...
...cái vụ li kì mình lái xe chở con kiki chắc c chưa biết...
nhưng mà nói chung đi 1 mình thì vẫn chạy đc dù là hơi run tay, tại đường phố trên đây đông quá, mình cứ nhìn thấy cái j nhiều là mắt hoa lên....thi xong phải quyết luyện cái này mới được....vì....ko luyện sang năm đi học xa đi bằng niềm tin à??? ko mong j cái xe bus trường nó chở đi vì...nó đi sớm quá, hôm nào dở trời ngủ quên là chết, vs lại cũng ko muốn phụ thuộc vào nó...
Cuốn sổ để đâu ko biết...đành viết đại 1 chỗ nào z....
Thôi đi tìm tài liệu ko chiều mấy đứa giết sống mình mất thôi...