ruby-chan
Tương tác
8.159

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • "Vai hơi mỏi..."
    "Để ta xoa bóp cho điện hạ!"
    "Buồn ngủ rồi..." -Y vờ che miệng ngáp vài cái.
    "Dẹp công việc sang bên. Đi nào! Để ta dọn phòng cho!"
    Nàng nhanh nhảu xếp gọn công văn cho y rồi đẩy y một đường về ngọa thất. Nhìn nàng khom người trải chăn đệm, trong đáy mắt y sáng lên một tia ôn nhu sủng nịch, lại có chút muốn đùa nàng.
    Luồn bàn tay qua chiếc éo thon rồi dừng lại ở cái bụng bằng phẳng, y cười tà:
    "Muốn có hài tử!"
    "K...không...cái này không được..."
    "Cởi y phục đi"
    "Không!"
    Nàng cố bình tĩnh xoay người cố thoát khỏi nhưng nào được như ý nguyện chứ. Người kia ôm gọn nàng đặt xuống gi.ường, cắn nhẹ tai nàng.
    "Nàng đã nói hôm nay mọi việc đều nguyện theo ý ta mà? Trốn tránh nghĩa vụ, hay là ghét ta?"
    "Đã bảo không làm!!!"

    Vùng vẫy mãi không thoát được, nàng đành vứt sạch mặt mũi gào to.
    "Lớn như vậy ai dám cho ngươi vào chứ??? Không phải là sẽ đau chết ta sao?!?!"

    Thấy gương mặt ửng đỏ bị dọa sợ đến suýt khóc buộc miệng phải nói ra những lời đó, Shinichi không thể kiềm được mà buông nàng ra rồi gập người cười to thành tiếng.
    Nàng hoàng hồn ngồi dậy, tay run run vuốt lại mái tóc rối bù.
    Người này...hình như lại trêu chọc bắt nạt nàng!
    Qúa đáng thật, nhưng mà...chưa bao giờ nàng thấy y thật sự cười, lại là nụ cười đẹp đến vậy.
    Nụ cười này có phải chỉ dành riêng cho nàng không?
    Chút tức giận vừa bùng lên lại bị nụ cười đó làm dịu đi.
    Tim lại đập loạn nữa rồi.
    Nhìn căn phòng vốn đã rộng thênh thang nay vì không còn bất kì thứ đồ đạc gì bên trong nữa mà càng trống vắng lạnh lẽo, Ran nhất thời chết đứng.
    Cái...chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?!?

    Bên trong trù phòng, bọn cung nữ đang vừa cười nói vừa xào nấu bỗng nghe tiếng chân người chạy rầm rầm bên ngoài. Ran tức tốc xông vào, chưa kịp thở đã gào lên.
    "Các tỷ!!! Đồ đạc tư trang trong phòng muội biến mất hết rồi!!!"
    Cả đám cung nữ giật mình, thường ngày nữ chủ của bọn họ rất hiền lành dễ chịu, chưa từng lớn tiếng với họ như vậy. Xem ra lần này là thật sự tức giận rồi!

    Cả đám bèn đẩy Azusa ra trước, nàng lắp bắp trả lời:
    "Hôm...hôm qua... nương nương không hồi cung...người...người của Thái tử điện hạ mang...mang đi hết...rồi..."

    Ran trợn mắt không tin nổi, cảm giác mình càng lúc càng bị ức hiếp.

    "Sao các tỷ ại để họ mang đi chứ? Điện hạ hắn...hắn chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà trả thù muội như vậy, giờ đến cái gi.ường để mỗi tối ngả lưng cũng không có nữa, chưa kể trong số tư trang muội mang từ Ẩn Nguyệt thành đến có những thứ có ngàn vàng của y cũng không mua được!" -Nàng dứt khoát chỉ tay ra cửa -"Mọi người xem họ vứt ở đâu mang về đây lại cho muội đi. Có gì muội chịu trách nhiệm hết!"

    "Bẩm nương nương..." -Azusa sắp phát khóc, cắn cắn ngón tay -"Chỗ đó...không phải muốn lấy lại là lấy được a..."
    "Đâu mà không được chứ?"
    "Phòng ta!"

    Thanh âm trầm lạnh vang lên bên tai làm Ran giật thót người, quay đầu lại thì y như rằng chính là kẻ đầu sỏ gây sự đó!
    Nàng lập tức trừng mắt với y:
    "Điện hạ, sao ngài lại ở đây?"
    "Tĩnh Ngọc Cung là-của-ta, muốn đi lâu còn phải hỏi ý kiến nàng sao?" -Shinichi nhận mạnh mấy chữ trong tâm, y khinh bỉ nhìn Ran rồi vươn ngón tay chọt chọt mấy phát liền vào giữa trán nàng.
    "Cung điện của ta là để nàng tác oai tác quái sao, tiểu quỷ?"

    Ngay khoảnh khắc làm ra hành động này xong, y biết mình đã sai rồi!
    Thê tử của y...không phải là tiểu quỷ, mà chính là tiểu miêu hay tiểu cẩu gì đấy mới đúng, loại sủng vật khi cảm thấy bị trêu chọc quá đáng sẽ quay ra cắn người ấy...
    ruby-chan
    ruby-chan
    Shinichi nhìn vết răng cắn đều tăm tắp trên bàn tay đang dần sưng đỏ lên, thổi phù một cái. Trên gương mặt vẫn là nét bình thản lạnh lẽo thường ngày, nhưng...khốn kiếp! Đau muốn chết!!!
    "Ngón võ cẩu xực này của nàng luôn lợi hại!"

    Ran vẫn còn đang trong cơn giận lại bị châm dầu vào lửa tức đến xù lông, quyết tâm đòi lại công đạo cho mình.

    "Điện hạ, ngài ngày càng quá quắt rồi! Ta có thể ngủ nghỉ không cần chăn nệm hay nằm bò ra đọc sách trên sàn đá cũng không sao, lạnh đến chết cũng chẳng màng, nhưng hãy trả lại chiếc rương gỗ màu đỏ cho ta!"

    Chiếc rương gỗ chính là vật mà tiểu thư Yuri ngày trước vẫn hay dùng, bên trong có một chiếc lược ngà voi, vài dây chỉ ngũ sắc kết bùa bình an và một số loại đá màu sắc kì lạ Yuri mang về sau những chuyến du ngoạn. Những thứ đó với Ran mà nói còn quý giá hơn sinh mạng của chính mình, người này vậy mà cậy quyền dám cướp khỏi tay nàng. Sao tim nàng lại có thể đập loạn nhịp vì gã nam nhân này chứ? Ngày-càng-không-chấp-nhận-được!!!

    Trái với sự tức giận của Ran, Shinichi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra nguyên nhân chủ yếu khiến nàng xù lông. Trong lòng có chút cao hứng, y vừa dùng tay còn lại xoa lên tay bị cắn vừa nói.

    "Vậy ra nàng không tức giận vì chuyện ở cùng một chỗ với ta?"
    "Hả?"
    "Hả cái gì?!?"

    Thái Dương Thần Nữ ơi, đây mới đúng là chuyện lớn nè!
    Ran mở thật to mắt nhìn y.
    "Đ...điện hạ...không phải...ngài dọn đồ đi hết để bắt ta nằm sàn đá lạnh tới chết sao?"

    Shinichi nhất thời không nói nên lời. Tại sao suy nghĩ của nàng và y lại không có chút nào chạm nhau như vậy chứ???

    "Lẽ nào nàng nghĩ ta muốn trả thù vặt nàng? Ta nhỏ nhen đến vậy sao?"
    "Tất nhiên rồi!" -Ran đáp thật gọn -"Trước kia ta bị đánh đòn còn suýt bị phạt nhịn đói nữa kìa!"
    "..............."

    Shinichi thật sự cạn ngôn. Nhưng nghĩ...cũng đúng, ấn tượng của nàng về y thật sự quá tệ hại mà.
    Y thở ra một hơi thật nhẹ, vươn tay xoa xoa đầu nàng, cố gắng để thanh âm dịu dàng hơn.

    "Sao ta lại làm vậy chứ, từ giờ mỗi tối nàng sẽ ngủ luôn ở phòng ta. gi.ường rất lớn cho nàng lăn tùy thích, đệm rất ấm, chăn rất êm..."
    "Như vậy thì thà ngủ sàn lát đá còn hơn!"
    "................"

    Từ sau khi nhận ra thứ tình cảm tối kỵ dành cho Shinichi, mỗi lần nàng đến phòng y theo ngày trong hoa sách đều là những đêm nàng không thể ngủ ngon giấc vì căng thẳng. Ran nghĩ vì đang trong thời gian sắp đăng cơ nên Shinichi muốn kiểm soát tối đa nhất cử nhất động của nàng, không muốn nàng phạm sai lầm nào đó mà y không ứng phó kịp. Nhưng nếu mỗi ngày đều như vậy chẳng phải nàng sẽ sớm chết vì bệnh mất ngủ sao? Không được, phải tránh càng xa càng tốt!

    Ý nghĩ của nàng là vậy, nhưng lời nói thốt ra khi vào tai bọn cung nữ thì khiến chúng sợ đến cắn lưỡi, tất nhiên vào tai Shinichi thì lại trở thành hiểu lầm rất tai hại. Nó khiến y nghĩ rằng nàng thà bị chết lạnh luôn cũng không muốn gần y, giao hòa trong cùng một thế giới với y mỗi khi màn đêm về. Trước đây y chẳng buồn suy nghĩ lấ một khắc nào, nhưng giờ mọi thứ đã khác đến mức y không thể kiểm soát nổi.
    Shinichi cười nhạt thu tay về, dù sao trong mắt nàng y vốn là một kẻ rất tồi tệ mà. Thêm chút thủ đoạn nữa chắc chẳng thấm tháp gì đâu...
    Y hất mặt ra ngoài sân:

    "Vậy giờ đánh cờ cá cược một chút đi, ta cho nàng một cơ hội! Mang hết đồ của nàng để ra khoảng sân giữa đông cung và tây cung. Chỉ cần nàng thắng một ván ta sẽ mang tất cả đồ của nàng đặt vào chỗ cũ, nàng thua một ván thì tự mang một món đặt vào phòng ta."
    "Việc này..." -Ran nuốt nước bọt, cắn môi khổ sở suy nghĩ. Đó giờ nàng có thắng nổi y ván cờ nào đâu...
    "Thế nào? Sự tự tin của nàng đâu? Sao giờ thành rùa rụt cổ vậy? Tướng quân Tokugawa hẳn phải chịu hổ thẹn lớn rồi"

    Ran vốn biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất lại bị khích tướng chịu không nổi, lập tức chỉ tay vào y cực kì oai dũng:
    "Điện hạ, ta tuyên chiến!"
    "Để rồi xem..."

    Chiến khí từ hai bên như tia sét xoèn xoẹt đánh khắp nơi khiến bọn cung nữ thấy trù phòng sắp bốc cháy luôn rồi.
    Cuối cùng y lại ra lệnh vài tên nô tài từ đông cung dọn đồ của Ran ra giữa sân. Họ chỉ để lại một lão công công nhãn rỗi và hai nàng cung nữ châm trà nước.
    Cả hai đã vào vị trí đối mặt. Ran lo lắng đếm cờ,Shinichi nhàn nhã đếm cờ. Tiểu bạch miêu ngồi một bên thấy nàng căng thẳng thì kêu miu miu, dường như nó cũng lo lắng thay nàng. Ran thở dài thườn thượt.
    Tiểu xuẩn miêu ngoan, nếu lỡ có thua trắng mẫu thân cũng sẽ không ngủ luôn ở phòng y đâu. Tới lúc ngủ trên sàn đá sẽ lạnh lắm, cho mẫu thân ôm con sưởi ấm nhé!

    Khoảng sân giữa đông cung và tây cung rất rộng, mùa này lá phong đỏ rựa tựa những bông hoa lửa theo gió cuốn rơi đầy khắp sân tạo thành một thảm lá đỏ cực kì đẹp mắt.
    Phong cảnh nên thơ hữu tình là thế, nhưng hai kẻ ngồi trước bàn cờ vây kia...chẳng nhìn thấy chút hữu tình nào!
    ruby-chan
    ruby-chan
    Tiếng quân cờ đá lách cách lách cách vang lên không ngừng.
    Cứ sau khoảng hơn một nén nhang lại có tiếng lão công công hét to.

    "Gối!"
    "Chăn bông!"
    "Đệm gấm!"
    "Ấm trà!"
    "Sách!"
    "Rương nhỏ!"
    "Hộp thuốc trị thương!"
    "Bình cắm hoa"
    "................"
    "............"

    Lần lượt từng món đồ được điểm tên. Tất cả những thứ đó...đều là Thái tử phi phải hì hục chạy đi chạy lạy bao nhiêu vòng mang hết vào phòng Thái tử điện hạ.

    "Xuân cung đồ*!" -Hai cung nữ đứng một bên vừa nghe công công điểm đến món này liền mặt đỏ bừng theo Ran, vừa thấy thương nàng vừa cũng không khỏi buồn cười.
    .
    .
    .
    Cuối cùng không còn gì để dọn nữa, bàn ghế lẫn gi.ường tủ Ran đều vác không nổi và nàng cũng mệt lả rồi, chỉ biết cúi đầu ấm ức lau mồ hôi.
    "Ta lại thua rồi, cũng không còn thứ gì có thể mang vào nữa..."
    "Còn chứ!" -Shinichi liếc nhìn thứ tròn tròn trăng trắng đang ngáp dài cuộn người cạnh nàng. -"Bạch miêu vừa ham ăn vừa ngốc kia tối nào cũng chui vào phòng nàng mà!" -Cả cái lò sưởi tự nhiên này cũng đừng hòng ta cho nàng giữ!
    "............"-Ran muốn thổ huyết thật.

    Kẻ này, y có phải là đã dạo chơi mấy vòng trong bụng nàng không vậy hả?
    Nhưng lời đã nói ra sao có thể nuốt vào bụng được chứ.
    Nàng đỏ mắt im lặng ngoan ngoãn bế bạch miêu hướng về phía đông cung một đường mà đi, chẳng còn chút hăng hái nào cả.
    Đi được vài bước lại rơi vào vòng tay ấm áp của người từ phía sau. Lồng ngực y thật ấm áp, đôi tay ôm lấy bờ vai nàng thật dịu dàng. Nàng cứ thế run run rơi nước mắt.
    "Đồ xấu xa!"
    "Ừ, ta là người xấu..."
    "Bắt nạt ta!"
    "Nếu nàng không bướng bỉnh chọc giận ta, ta đã không làm đến mức này."

    Shinichi xoay người Ran lại, chậm rãi lau nước mắt cho nàng.
    "Đừng cứng đầu nữa. Thật ra thì sắp tới ta quá bận nên không thể thường xuyên về Tĩnh Ngọc Cung, phòng ốc vì thế không có người trông nom. Ta chưa từng để bọn cung nữ động vào thứ gì bên trong cả, nên muốn nhờ nàng giúp ta trông nom thường xuyên, sẵn tiện dọn đẹp phòng."
    ".....Dọn.....phòng.....?!?"

    Trong đầu Ran có cả ngàn viên pháo đang thi nhau nổ lốp đốp.
    Thế ra...không phải vì đêm nào cũng về nên...muốn nàng sang...
    Vậy nguyên một ngày trời nàng cứng đối cứng với tên đại kì thủ này làm gì để chuốc thất bại thảm hại. Đã vậy còn phí mất thời gian mang ra rồi lại mang vào đống đồ đạc tư trang lỉnh kỉnh này đây hả? HẢ???
    Thật là rảnh quá đi mà!!!!!
    Tiểu bạch miêu nằm ngủ trên tay bị nữ chủ trong trạng thái sốc tâm lý mà thả rơi bịch một phát xuống đất, chỉ kịp meo lên một tiếng thật bi thương.
    Đau a~~~

    ___(Trích BDMA Chương 20_"Kiếm và Hoa")___
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom