XỬ NỮ VÀ NỖI ĐAU CỦA CHÍNH MÌNH. GÓC KHUẤT ẨN SÂU.
Xử Nữ, đôi khi vô tâm với chính mình. Họ dửng dưng với cảm xúc của chính mình. Buông rơi cảm xúc, cho nó tự rơi mặc dù chính họ còn chẳng biết điểm dừng là đâu.
Người khác lo cuống lên cho họ, họ vẫn cười nhạt đầy lạnh lẽo. Họ kệ, đau rồi sẽ lành, buồn rồi sẽ qua và nước mắt rồi cũng phải ngừng rơi. Họ tự bảo với mình những câu lạnh lùng như thế. Như thể, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa với chính họ.
Có đâu biết, đến như thế, là họ đã từng đau tới như nào. Con người đau sẽ khóc, buồn sẽ than thở, nhưng Xử Nữ, tới nỗi đau của chính mình còn thờ ơ vô cảm, vậy họ đã phải chai sạn đến mức nào?
Có lẽ, một phần, họ biết, nếu họ quan tâm, nếu họ để tâm, họ sẽ bị lún sâu vào, nên họ cố thờ ơ, cố lạnh lùng. Nhưng có đâu biết, càng cố trốn tránh, nó càng ủ sâu, nó càng nhức mủ và cháy âm ỉ. Trong họ là những cảm xúc rối bời, là những xáo trộn không dừng không dừng, sự trống rỗng đến đáng sợ đang ngày một bủa vây, xoáy họ vào sự đơn độc tận cùng.
Đôi khi, họ tự cào cấu nỗi đau của chính mình. Không thể phủ nhận, đã có những lúc, Xử Nữ tiêu cực hóa những cảm xúc của bản thân, tự phóng đại lên nỗi đau của mình. Hay suy nghĩ, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến họ đến rối rắm và luẩn quẩn.
Xử Nữ đôi khi khá ích kỉ. Họ chỉ nhìn thấy nỗi đau của mình mà quên mất rằng người khác cũng đang đau. Họ so sánh các nỗi đau mà không biết rằng, chẳng ai có thể so sánh chúng cả.
Và họ tự khép mình, dò xét nghi ngờ người xung quanh, trách mắng vô cớ, lạnh lẽo vào một góc. Họ làm những người yêu thương họ cảm giác muốn chạm mà không thể chạm, muốn hiểu mà không thể hiểu, đến nỗi, đạt giới hạn giận dữ của đối phương, khi mà người yêu thương họ bỏ đi rồi, họ lại hụt hẫng, tự trách mình.
Đôi khi cười khẩy khi người khác sợ hãi họ, người khác rời xa họ chỉ vì thấy họ quá khó gần. Họ hả hê khi cảm thấy người khác không thể chạm vào mình. Họ chai sạn bình thản với nỗi đau và sự thương cảm của người khác. Họ lạnh lùng với ai đó muốn quan tâm họ. Và họ khát khao người khác thấy họ mạnh mẽ, thấy họ bình thản với những nỗi đau thế nào, cứng cáp ra sao, nhưng có biết, chính sự khao khát ngu ngốc, sự tự lập đầy cứng nhắc cố chấp ấy, đã khiến cho Xử Nữ chỉ càng ngày càng tệ thêm?
Lạc lối. Chìm đắm trong nỗi buồn của chính mình.
Làm vậy, Xử Nữ thật sự có hạnh phúc? Hay đó phải chăng chính là nỗi đau đớn tận cùng, khi mà chính bản thân đã hết hy vọng, chính bản thân đã tự cảm thấy rằng, chẳng ai có thể hiểu nổi mình?
Đơn độc tận cùng.
Thật ra, Xử Nữ luôn khao khát lắm sự yêu thương, muốn chìa tay chạm tới sự quan tâm đầy ấm nóng, nhưng lại nhanh chóng rụt bàn tay ấy lại.
Họ sợ, họ thiếu tin tưởng, họ ghét sự quan tâm giả tạo, và họ cảm giác mình đang yếu đuối và phải dựa vào ai đó để tồn tại.
Tự bảo mình phải chia sẻ. Tự bảo mình phải bớt suy nghĩ. Tự bảo mình đừng dằn vặt mình như vậy. Cũng tự bảo mình đừng cười với nỗi đau của mình như thế nữa.
Luôn luôn, tự dặn, tự nói, tự bảo mình đừng khờ ngốc như thế nữa, tin tưởng và chia sẻ đi. Nhưng, sâu trong Xử Nữ, đâu đó, luôn nhắc nhở, cần một sự an toàn để đừng tổn thương.
quá là giống mình, muốn sửa nhưng mà ko được