Aarin
Công tước Paxley không muốn để anh ta chạy thoát khỏi không thời gian này. Anh ta ở lại đây qúa lâu, làm mọi người hiểu lầm anh ta như bao người. Điều này làm công tước càng dễ dàng giữ anh ta lại. Phá huỷ cỗ máy thời gian, yểm phép khiến anh ta chỉ có thể thực hiện các khoảng dịch chuyển không gian ngắn. hơn nữa còn bị công tước kiểm soát điểm đến. Zandrin nhiều lần muốn thoát khỏi lâu đài, nhưng kì lạ, vận phép lại dịch chuyển tới thư phòng của Công tước. Lần này lại tiếp tục như vậy.
"A, Rin, em tự mình tìm tới đây vì nhớ ta sao? Cảm động làm sao."
Zandrin lùi lại, trong lòng bất giác len lỏi nỗi sợ không tên. Khốn thật, lại nữa.
"Xin lỗi, nhầm phòng rồi."
Dứt lời liền quay lưng biến mất. Aamon cười nhạt, lại tính bỏ trốn sao, lần thứ mấy rồi? chẳng nhớ. Zandrin vẫn như cũ thích trốn tránh hắn. Zandrin ngày xưa có phải thế đâu. Ngày xưa rõ ràng rất thích quấn hắn, mỗi ngày đều tìm hắn. Còn bây giờ, ai mà nghĩ tới chứ.
Aamon lại có cảm giác Zandrin lại muốn đi đâu đó. Vừa nãy gặp nhau còn chưa quá 2 phút, nhớ thương nữa rồi. Aamon chỉ hất nhẹ tay, lập tức Zandrin từ hư vô xuất hiện, ngã vào lòng hắn.
"Em nhớ ta đến vậy sao? Vậy mà, vừa nãy lại rời đi nhanh như thế."
"Tôi không có. Là công tước ngài tự thiêu dệt. Nên là xin ngài hãy..."
Aamon siết chặt Zandrin. Làm sao dễ dàng buông tay vậy được, nực cười. Ôm một lúc thì hề hấn gì chứ. Hơn nữa cũng không phải lần đầu.