Aamon tuy được coi là trưởng nam, song so với đại tỷ hắn lại không thể so sánh. Nàng là nữ tử, hắn thân nam nhi. Đứng đầu gia tộc, từ trước đến nay không có mấy người là phận nữ nhi. Hơn nữa, đại tỷ không màng mấy chuyện đó. Nàng từ nhỏ đã muốn ngao du giang hồ, tiêu giao tự tại. Mà hồ phụ đương nhiên không đồng ý.
Hồ tộc có điểm lạ. Khi ngươi trưởng thành là lúc ngươi mọc thêm 1 cái đuôi. Đủ chín cái chính là lão luyện. Huynh đệ tỉ muội đa số đã có 2 cái đuôi rồi. Mà Aamon vẫn chỉ có 1 cái. Hắn tuổi không nhỏ nhưng ngoại hình thì vẫn là tiểu hài đồng. Điều này làm Zandrin khá là ngạc nhiên.
Aamon tự nhận thức rất rõ tình cảm hắn dành cho Rin và gia đình có sự khác biệt. Hắn tâm duyệt người kia. Mà người kia, từ đầu đến cuối chỉ có một tâm niệm.
"Aamon, ta muốn về nhà."
Rin, ngươi thất vọng không? Đến lúc hồn phi phách tán vẫn không thể rời khỏi chốn này. Mảnh tàn hồn, là đại tỷ năm đó nhanh tay thu được, chậm một chút, sẽ không còn theo đúng nghĩa. Hay cho 2 chữ 'báo ân', nhiều lúc khiến người được hoàn ân thấy dằn vặt.
Từ lúc trưởng thành, Kimmy thấy tiểu đệ mình như lột xác thành một người khác. Trầm lặng, nghiêm khắc, lại mang chút khó chịu. Cũng không còn chạy theo nàng trốn ra ngoài như ngày trước. Có hôm Kmy giấu hồ phụ, tự ý hạ sơn, tối muộn mới về. Lúc về nhà còn mang theo 1 bình rượu nhỏ. Theo lối mòn hằng ngày, phi thân nhẹ nhàng qua tường cao vào nhà. Vừa đặt chân xuống đất, không thấy người đã nghe tiếng. Giọng nói âm lượng không lớn, khẽ nhắc nàng.
"Tỷ, phụ thân cấm uống rượu."
"Ta biết. Nên mới cố tình mua. Yên tâm, người sẽ không biết đâu."
"Ngươi nghĩ người sẽ không đánh hơi ra?"
Kimmy cười trừ đáp
"Mong vậy, mấy lần trước ta thành công. Lần này cũng mong vậy."
"..."
Dù có đổi tính ra sao thì với nàng, Aamon vẫn không đổi nhiều, vẫn như trước nghe lời. Mặc dù có những lúc còn không để nàng nói hết câu đã ngoảnh mặt làm ngơ. Kimmy biết hết chuyện của Aamon. Lí do hắn trưởng thành thay đổi, nàng biết. Dẫu sao cũng là người chứng kiến. Bất giác, Kimmy nghĩ, Zandrin cũng thật cao tay quá đi, tuy chỉ là một phàm nhân mà có thể làm những điều không ai ngờ đến như thế. Phàm là phàm nhân, đều ham sống sợ chết như nhau. Mà rất hiếm hoi trong số đó chịu hi sinh vì một thứ gì đó, lại là vì người lạ. Rất ít. Zandrin và Aamon, từ lúc gặp nhau tới khi Zandrin âm dương cách biệt với Aamon cũng chỉ vỏn vẹn 6 nguyệt. Vậy mà khiến Aamon thay đổi từ suy nghĩ đến hành động. Chậc, có những chuyện sao khó lí giải.
Aamon nhớ lại những lúc Zandrin ôm hắn ngủ, hơi thở người kia nhẹ phả hơn tóc hắn. Aamon chỉ chợp mắt ngủ khi Zandrin ngủ say. Thật ra vì lúc đó tiểu hồ ly mới có gan ôm lại đối phương. Aamon chỉ mong mình sờm ngày trưởng thành để có thể ôm như cách Zandrin ôm hắn. Hắn mong chờ đơn giản như thế thôi.
Aamon thích được ở bên Zandrin mỗi ngày, hắn có lần trốn nhà cả tháng. Hồ phụ đương nhiên đã phạt hắn cấm túc 2 tháng. Mà bản tính hắn năm đó nghịch ngợm, chỉ mới có 4 ngày đã phâ được kết giới chạy thoát. Một phần nhờ có đại tỷ hậu thuẫn, nối giáo cho giặc nên mới có thể thành công 'vượt ngục'.
Aamon thích cách Zandrin quan tâm hắn. Ban đầu cứ nghĩ Rin giống ca ca. Lâu dần, cảm giác dồn dập đánh trống ngực. Thế mới biết, tiểu hồ ly lúc này sa chân vào lưới tình ròiiiii
Aamon không ghét đứa em kế tiếp mình, 1 con tiểu hồ láu cá, không có kỉ luật, lại còn gian díu với phàm nhân. Kimmy nghe những lời này thì vứt bỏ hình tượng đại tỷ thanh nhã, cười lớn.
"Ôi trời, xem ai nói kìa."
Gian díu với phàm nhân, còn không phải là Aamon hắn mở đầu sao? Này là giận cá chém thớt rồi. Lúc này Kimmy chưa được nghe tin Gusion đang bị cấm túc, Aamon hẳn là vì biết đại tỷ thương tiểu đệ nên không nói. Cứ im lặng mà triển. Nhưng ai mà ngờ được, con hồ ly kia tẩu thoát được, một mạch chạy tới dược lư đại tỷ kể lể. Aamon tìm tới cũng muộn hơn 1 bước.
"Không say không về nha anh em!"
"Đúng vậy, không say không về."
Claude hào hứng cùng đồng bọn nâng ly. Sau chuỗi ngày làm việc hết mình, thức khuya dậy sớm, cuối cùng cũng được nghỉ. Claude nghĩ ngợi, năm nay làm tới tận 27 mới nghỉ, ra năm phải hết 3 ngày tết 7 ngày xuân rồi hẵng đi làm! Nghĩ vậy thôi chứ không đi làm thì cạp đất mà ăn à. Chán nản, Claude tự rót bia uống liên tục. Gusion thấy Claude một hơi đã uống sạch một chai bia, cậu không dám uống tiếp. Alucard tuởng cậu ngại nên nói.
“Sao vậy Tân? Tất niên thì ăn uống no say đi em, đừng ngại.”
“Không đâu anh. Em chợt nhớ còn bài luận, chắc không uống tiếp được.”
“Tiếc thế…”
Gusion chẳng qua là buộc miệng nói thế thôi. Thật ra các bài luận của cậu đều làm xong cả rồi. Cày ngày cày đêm mới xong kịp. Làm xong mới dám đi tiệc tùng. Với cả, tiệc tàn, Gusion không yên tâm để Claude lái xe một mình nên cậu mới không uống. granger gắp cho Gusion miếng ức gà.
“Ăn đi. Không có sức không học đêm được đâu.”
“Vâng, anh Kiệt cũng ăn đi anh.”
Granger gật đầu, quay sang nói với hai người kia.
“Uống ít thôi. Chút lái xe xuống ao bây giờ.”
“Ôi trời, lo gì hả bạn hiền. Bạn cậu quất 5 chai vẫn chạy êm ru nhá.”
“Đúng đúng! Hahahahaha.”
Alucard còn phụ họa theo nhiệt tình. Trông nét mặt khó coi của Granger, Gusion cười nhạt.
“Như thế này thì anh Kiệt cũng không được uống rồi.”
Granger nhún vai, đành vậy. Hai đứa mà cùng uống , còn liều lái xe về, không may cảnh sát giao thông gọi lại, kiểm tra nồng độ cồn, rồi xong, xác định. Granger biết có nói thêm cũng vô dụng nên lười khuyên ngăn nữa.
“Hai người kia uống, anh em mình ăn! Kệ vậy!”
Gusion lại cười, aiz hết cách thật. Nhân tiện, Gusion rướn người qua, nói nhỏ vào tai Claude.
“Lát em đưa anh về ha?”
Claude đang vui nên không để ý, chỉ “ừ’ một tiếng cho qua chuyện. Bọn họ kẻ uống người ăn, trò chuyện rôm rả một góc quán. Hôm nay cuối năm, thật ra mới 27, còn vài ba ngày nữa mới thật sự là sang năm. Bốn người này đều coi bữa nhậu nghỉ tết lần này này là tất niên luôn. Năm nay cũng không ai trong cả bọn về quê, anh em góp tiền đi nhậu với nhau cho đỡ sầu.
Ăn uống no say, cả bọn cùng kéo nhau về. Granger đi trả tiền, còn Alucard và Gusion đi lấy xe. Mỗi Claude là say tối tăm mặt mũi nên Granger đỡ hắn đứng chờ.
“Để nó ngồi sau xe m thế có rơi không nhỉ?”
“Chậc, anh lo xa.”
“M bắn tốc độ so với nó có kém cạnh gì đâu.”
Gusion cười cười, giọng cam đoan.
“Đợt này em chạy chậm, thật.”
Nói rồi nổ máy chở Claude lao vút đi trước. Granger nhìn theo bóng khuất dần sau ánh đèn, chỉ đành thở dài.
“Vẫn như cũ không thay đổi gì.”
“Kiệt, về thôi em.”
Granger nghe tiếng Alucard gọi mình, nhàn nhạt “ừ”. Granger không nghĩ nhiều lên xe để Alucard đèo về. Cả hai chạy xe được một đoạn, Granger mới nhớ ra có gì đó sai trái.
“Dừng xe đi.”
“Hả, gì? Nói to lên chút.”
“DỪNG XE!”
“Dạ…”
Alucard nghe Granger hét mà sợ, nhanh chóng tạt vào dừng bên lề đường. Granger xuống xe rồi bảo.
“Nãy anh uống rồi. Để tôi lái.”
Alucard cười nhẹ nhõm, trời ạ, hú hồn. Thế là Granger đèo Alucard về nhà trọ. Ngồi sau xe Granger chở, Alucard thầm cảm thán, gió lạnh thật đấy. Alucard dựa lên người Granger, thấy hắn không nói gì, thuận nước đẩy thuyền liền ôm lấy Granger. Người kia cũng không đánh anh. Alucard cười tủm tỉm, năm nay cũng không tệ.”
--------. .--------------
Phía bên kia, Gusion đương nhiên về tới trọ sớm hơn. Hắn chạy đường trong, không có cảnh sát nên về rất sớm. Dừng xe, tắt máy, Gusion dìu Claude xuống. Giáp tết, phòng nào cũng gần như sáng đèn tới khuya, Gusion thuận lợi dắt Claude về phòng an toàn. Lúc mở cửa, Claude vô ý đá phải cửa, chỉ than nhẹ một tiếng.
"Đau"
Gusion liền ôm ngang người hắn lên gi.ường. Rồi Gusion tìm dầu xoa cho hắn.
"Đỡ đau hơn chưa anh?"
"Một chút…"
Được một chút, Gusion lại hỏi.
"Thế nào rồi anh?"
"..."
Claude ngủ rồi. Này là dễ chịu quá nên ngủ đây mà. Gusion nghĩ vậy. Sắp xếp ổn thoả mọi thứ, Gusion nhìn đồng hồ, gần 10h. Cũng không phải là trễ. Cơ mà cậu lười về phòng mình nên nằm kế bên Claude xem hắn ngủ. Chốc lại thấy Claude đang nằm yên bỗng co người lại. 'Gì đây?' Gusion nghĩ bụng, lạnh sao? Cậu kéo Claude xoay về mình , quả nhiên không ngoài dự đoán, Claude ôm cậu thật, hắn vùi đầu vào người Gusion. Tóc thô chọt chọt mặt Gusion nhưng cậu không giận, trái lại cảm thấy vui.
"Là anh không cho em đi nha. Không phải vì em muốn ngủ cùng anh đâu nha Đức."
Gusion lưu manh nói. Vui vẻ cúi người hôn lên tóc người yêu.
"Anh phải chịu trách nhiệm với em."
.----------.------------
Harith thấy Granger chở Alucard về, biết kiểu gì thằng anh họ mình cũng say bèm nhèm. Có về phòng cũng không chơi bời gì được vì tiếng ngáy của ông anh quý giá kia vang dội khắp phòng rồi. Harley nhìn mắt Harith cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, nói.
"Nếu muốn thì tối nay ở lại đây đi."
"Hể, thật à?"
"Không thích thì về phòng m lẹ đi."
Harith nhảy nhào tới ôm cổ Harley. Không quên vò rối tung mái tóc xoăn của cậu bạn.
"Chòi oiii, iu quá chòiiii~~~"
"Đừng có mà đụng chạm tóc t !"
"Tại tóc m xoăn chứ bộ."
Gương mặt đáng thương hối lỗi đáp. Harley lười không chấp cậu ta nữa. Đẩy tay Harith ra rồi cúi đầu làm đề tiếp. Harith cũng không nháo nữa, yên lặng chống cằm nhìn Harley làm đề. Chỉ còn nghe tiếng hàng xóm nói chuyện, bàn tán, thoáng tiếng anh Đức nghêu ngao hát "Happy New Year" rồi im phặt. Chắc ai đó cản lại kịp. Có thể là anh Tân, vì hai người hay đi với nhau. Nhìn qua cửa sổ thấy anh Kiệt vừa rời phòng mình. Harith đoán chừng anh Kiệt bị tiếng ngáy anh họ mình làm khiếp đảm nên rời sớm, không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Cười gì?"
Là Harley hỏi. Harith lắc đầu không đáp, vẫn cười ha hả. Không nên dìm anh em. Rồi Harith đánh trống lảng. Nhìn Harley đang viết mà nói.
"Chăm vậy."
"Muốn đỗ đại học thì phải học ngày học đêm thôi. "
"Còn sớm chán."
"M mất gốc mà còn nói vậy được."
Harith chỉ cười, gốc cũng mất, ngọn cành có thể làm gì.
"Cũng không chết đói được. Không học đại học, t học trường đời. Là đi trước m 1 quãng dài đó con ạ."
Harley không đáp, bọn hắn cãi nhau việc này không ít lần trước đó, sau cùng lại không thể thống nhất chung một ý. Nên mỗi lần tới chủ đề này, Harley cũng không muốn nói nhiều. Biết ý định của nhau cả rồi, nói làm gì. Cãi nhau tiếp à?
Ngồi một lúc, Harith chán sự im lặng giữa cả hai, lên tiếng trước.
"Đừng làm nữa. Nay 27 rồi m. Đi chơi đi."
Harley nghe vậy thì dừng bút tiếp. 27, vậy còn ba ngày nữa là tết rồi. Nhanh thật đấy. Năm nay ôn thi không về nhà, chắc chị Lệ sẽ thông cảm. Harley thở dài ngán ngẩm. Sắp thêm tuổi mới, sắp làm người lớn, chán chết . Uớc gì chỉ mãi độ tuổi này, vô ưu vô lo.
"Mai đi mua sắm Tết không?"
Thấy Harley ban nãy không nói gì, Harith gặng hỏi lại. Mà hình như là không nghe thật, Harley hoàn hồn ngơ ngác hỏi lại Harith.
"Hả? sao?"
"Mai đi chơi hay mua sắm Tết không?"
Harith kiên nhẫn hỏi lại. Đáp lại cậu, Harley có vẻ đắn đo.
"50:50 đi. Mà có khi là đi được."
"Tuyệt vời~ Quyết định vậy đi."
" Ok. Nghe m."
Bàn bạc xong, Harith nói buồn ngủ, Harley cũng thu dọn bàn học. Hai đứa tắt đèn đi ngủ. Harith nhìn ra cửa sổ thấy đèn vài phòng bên vẫn sáng. Tiếng trò chuyện cũng thưa bớt dần. Khu trọ nghèo gần trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Nhưng rồi chỉ ngày mai, ngày kia thôi, đèn lại thắp sáng khắp khu này. Tết về, không khí phất lên hẳn, vui tươi và tràn trề sức sống.
Aamon tuy được coi là trưởng nam, song so với đại tỷ hắn lại không thể so sánh. Nàng là nữ tử, hắn thân nam nhi. Đứng đầu gia tộc, từ trước đến nay không có mấy người là phận nữ nhi. Hơn nữa, đại tỷ không màng mấy chuyện đó. Nàng từ nhỏ đã muốn ngao du giang hồ, tiêu giao tự tại. Mà hồ phụ đương nhiên không đồng ý.
Hồ tộc có điểm lạ. Khi ngươi trưởng thành là lúc ngươi mọc thêm 1 cái đuôi. Đủ chín cái chính là lão luyện. Huynh đệ tỉ muội đa số đã có 2 cái đuôi rồi. Mà Aamon vẫn chỉ có 1 cái. Hắn tuổi không nhỏ nhưng ngoại hình thì vẫn là tiểu hài đồng. Điều này làm Zandrin khá là ngạc nhiên.