Hôm nay em sẽ nói những điều, mà vì sao lâu nay em quá khó hiểu
Vì sao em luôn mong có người tám với em có người ngồi nghe em kể lể??
Em rất mong nhưng cố giả vờ, vì bao lâu nay ai làm nó đâu, em tự kìm nén cảm xúc
Bao lâu nay em cố lừa mình, rằng em không cần ai nhưng có ai ngờ, một ngày, ngồi nơi đây em đã nói hết lòng mình.
Giá như em, nên lạnh lùng hơn. Sẽ chai sạn được cảm xúc của em, đau một lần rồi sau này sẽ không đau khi bị đánh.
Nước mắt em chẳng thuộc về ai, mà sao chẳng khi nào nghe lời em. Nó chảy dài chảy tới chân mình, giả vờ không đau hu hớ nhưng lại khóc...
*Vỗ tay* mình chế quá hay
....