gửi những thằng bạn của tao:
Tụi bây nói xấu tao, OK! Tao chịu được. Nhưng tao không thích chơi với cái loại nói xấu cha mẹ người khác. Tụi bây có biết xém chút nữa, chỉ chút nữa thôi là tao bẻ gãy cây viết. Tao nghĩ: tại sao tao phải làm vậy? Và rồi tao kìm chế. Tao mong rằng tụi bây không làm điều đó lần nữa.
Gửi những con bạn của tao:
Ừ thì cứ cho là tao điên. Nhưng làm sao tao có thể cho tụi bây biết được rằng ngoài những lúc cười ra tao có thể khóc?
Gửi "bạn" của tao:
Mày nhớ không? Nhớ lúc tao và mày còn nhỏ, tao với mày ngoài học còn chơi với nhau? Chơi như trẻ con. Nhưng bây giờ tao cảm thấy thật giả tạo khi ở bên mày. Tao và mày - hai con người khác nhau. Nhưng số phận cho tao và mày bước vào đời nhau. Tại sao? Bên mày có anh trai học giỏi. Bố mẹ giáo viên. Bố nuôi dạy vật lý. Dượng dạy toán. Và thêm cả những đứa "lính" nịnh hót đi theo mày nữa. Còn tao? Tao không có gì cả. Tao không muốn đổ thừa cho số phận. Số phận tao có gì mà đổ thừa chứ? Tao chán lắm mày ạ. Mày có nghĩ như tao không? Vốn dĩ tao và mày có thể làm bạn THÂN. Nhưng vì sự ích kỉ của cha mẹ khiến tao và mày phải ganh đua nhau. Mà ganh đua thì không thể làm bạn.
"Cách tốt nhất để thắng kẻ thù là biến kẻ thù thành bạn" có thể không? Khi tao và mày hơn thua từng phẩy một. Mày trầm tính. Tao líu lo. Ừ thì vậy. Mày cũng đã coi thường tao. Tao biết chỉ là lỡ miệng. Nhưng mày có biết rằng tao rất sĩ diện không? Mày cũng đã tuyên bố rằng: "Chắc tao sẽ thi Y". Lại một lần nữa, tao và mày, không chung mục tiêu. Lại một lần nữa, tao cảm thấy chênh vênh. Mày có như tao không? Nếu mày biết được rằng tao đang thế này, nếu mày đọc được nó mày có suy nghĩ khác đi không? Tại sao chúng ta phải xen vào đời nhau? Tao bỏ cuộc.....