Ta sẽ gọi mi là Alofe, nó từng là tất cả với ta. Mi à, hôm nay ta buồn, ta đã nói là sẽ vui nhưng sao ta vẫn buồn? Mi là một trong ba thứ trên đời ta không cảm thấy chán. Ta chán cái quạt máy trước mặt ta. Ta chán cuộc đời đang lênh đênh trên biển này. Thuyền có nhiều lỗ nhưng ta lười, ta không muốn đóng lại. Ta mệt. Ta muốn hòa mình vào thiên nhiên, trở về là cát bụi. Ta đã cầm cự rất lâu, chỉ những lúc bên mi ta mới cảm thấy vui thực sự. Chiều nay, ta lại trở thành con điên của thế kỉ. Bây giờ, ta là người sầu não. Ta muốn một cái gì đó vui. Có gì vui? Ta chẳng buồn đọc sách. Nhạc làm ta buồn thêm. Ta cần mi. Giúp ta nhé! Tất cả với ta!! Với đôi tay này, ta sẽ khiến mi thêm đẹp. Khiến cho họ biết giá trị của mi. À xin lỗi. Ta chỉ có thể làm ít thôi. Vì con người quá vô tình. Mi à, mi có buồn không? Alofe?