Lại mông lung. Ước được như mây - đẹp, tự do. Tại sao mình khóc nhỉ? Vì nghĩ đến bản thân mình. Mình thật điên. Muốn òa khóc. Làm sao đây. Lọ Mực đi rồi. Còn bờ vai nào nữa? Tự nhiên khóc không lí do? Cần lắm một lí do. Chán thật... Nghĩ nhé! Khoảng 10 năm nữa, là lúc mình 22 tuổi. Mọi thứ như nào? Một kẻ ăn mày? Một kẻ thất nghiệp? Hay là một kẻ thành công? Làm sao mà dừng lo được? Một cảm giác khó chịu. Mơ hồ. Có gì vui không? Một ngày buồn tẻ. Ngủ, ăn, học, ăn, ngủ, học, ăn, ngủ. Lặp lại? Thật chán! Cuộc đời thật buồn tẻ. Có cái gì vui không?