Có một đứa trẻ, mà chúng tôi, tức là 2 người, luôn xem như "thần thánh". Bởi những đứa trẻ lớn lên ở những nơi phồn hoa như cô ấy, chúng tôi, chưa từng trải nghiệm. Đôi khi tôi lại ganh tị với cô ấy, rồi chuyển thành tự ti. Suốt mười mấy năm, rồi cũng đến thời điểm tôi bắt đầu thu mình lại, tôi không thích kể cho người khác nghe về gia đình mình, về bản thân mình. Kể cả những điều như ước mơ và sở thích. Không, với bất kì ai, kể cả gia đình. Tôi không muốn thành một con rối, tôi thích yên bình. Nếu như là trước đây, khi mà nghe điều mẹ nói, tôi sẽ rất mong. Nhưng đến hiện taị, tôi lại tự ti, sợ điều đó không an toàn, tự ti về tất cả những gì mình có. Điều đó thật mệt mỏi. Ghét cái lũ ồn ào!!