Pánh Pì Pọt

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Baby Baby chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi là lòng tôi đã trót nhớ nhung rồi ~~
    Có lẽ đâu đó quanh đây, chỉ là cản xúc nhất thời. Cậu biết cảm giác của Harry khi chịu đựng những ngày tháng ở gia đình đó không? Hay của Hermione khi bị gọi là Mudblood, ừ và tớ chắc cậu chẳng quan tâm mấy thứ đó đâu, cậu luôn tự nhận mình là Mudblood. Cả những đau đớn mà bất kì ai trên thế giới này chịu đựng, tớ chắc rằng cậu chưa bao giờ biết đến. Cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi tái sinh lại lần nữa có chắc là cậu sẽ tốt hơn bây giờ? Không biết, tớ cũng không, vậy nên, đi ngủ thôi. Tớ mệt rồi!
    Ở trong bất kì hoàn cảnh nào, luôn cảm thấy lúc đó là tệ nhất. Tớ mệt mỏi khi phải đối mặt với nó, với sự thật là tớ vô dụng, tớ không có bất cứ sự cố gắng nào. Tớ đã quen với cái cách mà không cần quá cố cũng đạt được, quen với áp lực từ bên ngoài. Cho đến khi tự bản thân trách mình, tớ luôn tự dằn vặt mình, luôn tự hỏi là sao mình chả có cái méo gì, ngoại hình, IQ, năng khiếu, bla bla bla và thậm chí tớ nghĩ mình không có não. Nhưng chị ấy bảo là sao lại nghĩ vậy, sao mà biết trả lời đây. Và chỉ cần câu nói của chị ấy thôi là tớ lại bình thường hóa lo lắng của mình.
    Số tớ thật tội nghiệp. Có quá nhiều vấn đề cơ bản là phát sinh từ tớ. Lý tưởng càng cao thì càng thất vọng
    Tớ chả nhớ gì cả, não cá vàng bắt đầu hoạt động, bây giờ bảo tớ nói chuyện lại thì chắc không thể nào
    -Tớ sắp thi rồi. Lại lo
    Pánh Pì Pọt
    Pánh Pì Pọt
    Hôm nay tớ được 8đ này, thật đau đầu. Nhưng môn Toán lại có nguy cơ điểm cao
    Pánh Pì Pọt
    Pánh Pì Pọt
    Sắp đi tỉnh, sắp gặp crush. Lần đầu tiên trong gần 10 năm đi học tớ được đi tỉnh. Tại PGD h.ãm ấy. Khiến tớ phải đợi lâu như vậy
    Pánh Pì Pọt
    Pánh Pì Pọt
    Mệt mỏi quá -
    Đôi khi hạnh phúc chính là nhìn người khác hạnh phúc, yên tâm chính là một loại hạnh phúc.
    Tôi luôn cảm thấy sợ hãi trước những kì thi. Sợ phải đối mặt với sự thật là tôi chưa đủ cố gắng, không đạt được kì vọng của mọi người, và của mình. Cảm giác thua cuộc, thật hài hước!
    Những tháng ngày chìm trong bóng tối, tự ti, mặc cảm. Những tháng ngày lơ lửng, không chìm, không nổi, thiếu cảm giác an toàn.
    Quyển sách chỉ cần có 1 nếp gấp thôi đã làm t đau lòng rồi, này là còn rách làm tan nát con tim, không những thế lại rách nguyên trang, đ........ fxxk god!
    Làm sao để bộc lộ cảm xúc đây? Tôi thật hối hận vì mình sinh ra không là một đứa lanh lợi và miệng lưỡi TTvTT (laiconxaucho)
    Mẹ, bảo là đừng có chơi một mình rồi để trầm cảm. Chị tôi bảo là tôi tự kỉ quá, buồn thì lên nhắn tin, đi chơi với bạn đi. Nhưng biết làm sao giờ, tôi không thích bọn họ, không thích chỗ đông người. Tôi chỉ thích nằm dài ở phòng đọc truyện, nghe nhạc và chơi với Lọ Mực thôi =3=
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom