Đừng bảo ai đó làm ít cái này đi, hoặc làm ít cái kia lại, cũng đừng khuyên họ phải làm cái này hay cái kia, nhất là những người đang đau khổ, thất tình, stress, dằn vặt hay trầm cảm. Càng không nên. Hãy nghe họ nói, giải bày, tâm sự, và chỉ nói khi thực sự cần thiết, nhưng lời nói, phải xuất phát từ trong tâm, không phải trong đầu, trong cái tôi hay trong kiến thức. Bạn là đứa trẻ, tâm hồn bạn là đứa trẻ, và điều đó có nghĩa là bạn phải nghe như một đứa trẻ, và trả lời như một đứa trẻ. Buông bỏ định kiến, kiến thức, mọi thứ hết đi, chỉ cần nghe thôi, và rồi bạn sẽ biết được khi nào là cần thiết để nói. Tin tôi đi, họ sẽ cảm thấy tốt hơn. Rất nhiều.