Pagodasto
Tương tác
26.122

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • "Mục đích và khát khao cuối cùng của loài người không phải là được thỏa mãn bản thân, mà là được kết nối với những kẻ khác. Giả sử như tận thế chết hết chỉ còn lại một mình bạn trên trái đất thì lúc đó cũng sẽ không có gì có thể thỏa mãn được bạn."

    - Huy Nguyen
    Thích thú của tôi là tìm hiểu nội tâm, con người và văn hóa của họ. Để làm gì? Để giúp họ chữa lành vết thương trong tâm hồn mình, để họ sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.
    Nếu một vấn đề nội tâm không được thỏa mãn hay xoa dịu, một ngày nào đó nó sẽ đối mặt với bạn như định mệnh.
    Cần sa, nấm hay là các loại chất thức thần khác. Bạn có thể dùng nó một chút, cũng không nhất thiết phải dùng tới. Điều đó không quan trọng. Bởi vì chất thức thần công dụng duy nhất của nó cũng là đưa ra những gợi ý cấp cao hơn cho bạn. Và khi làm hết nhiệm vụ? Là khi bạn có hút bao nhiêu điếu cũng chẳng thấy điều gì mới.
    Hạnh phúc không phải là kiếm tiền hay làm giàu. Đó chỉ là ảo tưởng. Và chuyện gì xảy ra khi tôi nói như thế trong một bài học hay câu chuyện liên quan đến tiền bạc trong các lớp? Tôi sẽ bị tống cổ ra ngoài ngay lập tức. Bởi vì đó là điều mà không-một-ai-được-phép-nói.
    Tất cả mọi thứ đều nằm bên trong bạn. Ngay cả bản sắc cũng nằm bên trong bạn. Văn hóa của chính bạn, chứ không phải của đất nước mà bạn đang ở. Nó là những gì vững chắc nhất. Nó giống như cách mà các Shaman(*) đã từng làm, họ có bản sắc của riêng họ, chứ không phải ở trong từng dân tộc. Bản sắc của cá nhân. Làm thế nào để làm được điều đó? Làm thế nào để lấy lại cái bản sắc của chính bạn? Bản thân bạn biết làm thế nào. Bạn có thể là một Shaman, cũng có thể không. Nhưng tin tôi đi, chúng ta đều có bản sắc của riêng mình. Nó khiến bạn thấy vững chắc. Không trống rỗng. Không cảm thấy bị lệ thuộc. Nó nằm bên trong bạn. Và đang chờ đợi bạn dùng chiếc chìa khóa để kích hoạt cái ổ khóa mà bạn đã từng kích hoạt.

    * Shaman: Thủ lĩnh của một dân tộc.
    Mọi thứ đều cần có thới gian để thay đổi, vì vậy hãy học cách chờ đợi. Quan trọng là "có thay đổi một chút". Từng chút một.
    Trong một nghiên cứu: Sức mạnh ý chí của một người có một mức ảnh hưởng đối với những việc mà họ làm. Ví dụ: Trò tung xúc xắc.
    Phải ứng ngược của sự không can đảm là: Bạn sẽ không thể trở thành người mà bạn mong muốn hay làm những việc mà bạn không làm. Và người ta gọi nó là "Ảo tưởng". "Ảo tưởng" không phải là bạn "làm rồi thất bại", mà là "bạn chưa bao giờ dám làm nhưng luôn muốn những gì mà chỉ khi bạn làm mới có được".
    Khi chúng ta cạnh tranh, nghĩa là ta đang so sánh. Dù là với bản thân hay với ai, đều là so sánh. Sao cũng được. Quan trọng là, cứ làm đi nếu thấy thích, sai thì sửa, quá nhiều thì giảm lại, nhanh quá thì chậm lại, vậy thôi.
    "Đừng" nghe có vẻ phải kiềm nén và khó khăn quá nhỉ? Thế thì làm ngược lại đi.
    "Được không?" Hãy hỏi "làm thế nào?" thay vì hỏi "có được không?".

    "LÀM THẾ NÀO" để tôi có thể làm điều này, hay người kia trở thành thế kia.
    Pagodasto
    Pagodasto
    Khi ta hỏi: "Có làm được không?" Nghĩa là ta đã chấp nhận ra ta không làm được. Ta chỉ mới bắt đầu kia mà? Vậy, sao không đẩy nó tới giới hạn và để ta tự quyết định? Bao nhiêu là giới hạn? Khi nó tới, ta sẽ thấy. Từ bỏ cũng tốt, đi tiếp cũng tốt, nhưng hãy đi đúng cách.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom