marucohamhoc
Tương tác
635

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • mình nhớ lời bạn ấy đã nói với mình trước đây :(
    đến giờ có vẻ như điều đó đang dần lung lay
    mình có còn thấy hứng thú nhiều nữa đâu
    chẳng vì cái gì cả :((
    vô ích quá mày ơi
    cố gắng tiếp, cố gắng tiếp
    mày phải làm đấy
    thời gian là vàng bạc mà :)
    Này Nhân Mã! Nếu mày quyết tâm làm gì thì nên đặt vào vùng ghi nhớ "mãi mãi", chứ đừng đặt nó ở vùng ghi nhớ "đệm".
    Này Nhân Mã! Nếu mày chứ dậm chân tại vùng "chỉ biết đến mình" thì nên thay đổi đi.
    Này Nhân Mã! Nếu mày cứ mãi cái thói hở chút là cười, dù đúng hay sai cũng đều cười thì không phải cách đâu. Mọi thứ cũng cần có "nghiêm túc" mới tồn tại được.
    Này Nhân Mã! Nếu mày cứ nghĩ là mọi người không lo lắng cho mày, làm mày tủi thân. Cho đến khi có người lo lắng thì lại bắt đầu bỏ chạy. Đứng lại đã nào!
    Này Nhân Mã! Nếu mày muốn làm gì thì trước tiên suy nghĩ đã. Lợi mình mà hại người thì không nên làm, nhất đó là người thân của mày nữa.
    Này Nhân Mã! Nếu mày cứ giày vò trong cái đống quá khứ "không cần nhớ" ấy thì tốt nhất "học cách quên" đi. Thời gian rồi sẽ làm dịu dàng mày thôi.
    Này Nhân Mã! Nếu mày yêu ai thì nên cho họ một cơ hội nữa. Một cơ hội cho chính mày cảm thấy thanh thản.
    Này Nhân Mã! Nếu có người chờ đợi mày, thì nhanh lên nắm lấy tay người ấy. Có thể mày không thấy đâu, nhưng người ta đang đợi duy nhất mình mày thôi đấy.
    Này Nhân Mã! Đừng cứ hở chút lấy lý do "tao là Nhân Mã nên phải vậy" để biện minh. Tốt nhất là sống đúng với con người thật của mình đi. Thật là nhất!!
    huhu, nóng quá đi :((
    :((
    mình muốn về nhà cơ :-s
    về nhà được chui vô phòng bố mẹ ngủ :x
    mát lịm người luôn :x
    cứ như chui vô một cái hang đầy gió vậy :x
    mình muốn về nhà :((

    Những điều ngay cả Harvard cũng không dạy bạn

    1. Trong vụ cướp nhà băng, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"
    Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.
    Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"

    2. Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"
    Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"

    3. Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?".
    Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay ti vi sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"
    Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"

    4. Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"
    Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"

    5. Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, mà chúng chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là chúng cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"
    Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng".
    mình sai cũng được, ai đó đúng cũng được
    gì cũng được
    nhưng mình ko thích bị gò bó
    cũng ko thích cái cảm giác chán chường và thất vọng
    cứ sống như ta thích ko tốt sao?
    đừng nghĩ nhiều nữa
    bước lên trước đi nào :)
    hôm nay đi lên cầu la hét, 8 chuyện thật đã :))
    thấy gió ùa vào mặt, hít đầy hương thơm của màn đêm trên sông vào lồng ngực, thoải mái quá chừng :))
    ta điên theo cách của ta :))
    "tàu đến thì nên đứng cách xa một chút, và đứng thật vững, nếu ko muốn bị cuốn vào những khoang tàu đang lao đi kia"- ai đó đã nói thế
    ngày hôm nay phải nói là chán chường
    thế nên đóng cửa ra khỏi nhà chẳng thèm nấu cơm :))
    ( mình thật sự muốn ra ngoài đổi gió :( )
    ra đến đường ray, ko biết là tàu sắp qua cứ dắt xe đi lên :))
    sau nghe có tiếng còi gần mới dừng lại
    mà dừng lại xong vẫn đứng đó >"<( sao mà ngu thế ko biết nữa :(( )
    một dì chở con dừng xe máy cạnh đấy, lo lắng bảo mình kéo dịch xe ra sau, vì tàu đến
    tự dưng thấy ấm áp
    nhìn mặt mình lúc đó chắc giống muốn...tự tử quá =.=
    nhưng mình chưa điên đến mức đó
    còn quay lại cười với dì ấy :))
    ko điên nhưng cũng...dở hơi =.=
    rủ đứa bạn đi ăn chơi
    rồi đi rút tiền thì nó ko ra tiền
    rủa thầm đến cái máy cũng ko thèm chơi với mình
    đến lần thứ 3 mới ra cho, hic
    hết cả hồn vía >"<
    hôm nay mình đã xem 1 bộ phim buồn, hình như ai cũng nói xem phim này họ luôn phải khóc("khóc như chưa từng được khóc")
    thế mà mình ko hề thấy buồn tí ti nào
    máu lạnh thật
    mấy lần trước cũng thế, xem phim buồn, ng ta khóc mà mình cứ đơ như khúc gỗ
    mấy nhà làm phim thất bại thảm hại với thể loại khán giả như mình :))
    có phải mình máu lạnh thật ko nhỉ?
    mình cũng buồn chứ
    hồi sáng coi mấy clip cấp 3 làm tặng nhau, buồn suýt khóc đấy thôi
    cũng chẳng vì lí do gì cả
    nhưng lại làm cảm xúc dâng lên ko kìm nén được :(
    con người sao mà lạ thế :(
    anh cáng nói càng làm cho em thấy giận
    ừ nhỉ, sao bản thân em chẳng bao giờ làm được thế
    chẳng làm được như mọi người, luôn luôn tụt lại phía sau
    có lẽ em là đứa duy nhất ko thể tiến bộ
    nhưng như thế thì có sao
    em vẫn hài lòng với bản thân mình đấy thôi
    có người có thể cho đó là nhụt chí, là hèn nhát
    mỗi người có thể sống với một cuộc sống riêng mà
    nếu lựa chọn của em là sai lầm
    thì em hi vọng, là em cũng ko sai lầm khi gặp anh và mọi người
    thay đổi, em sẽ tự thay đổi, chẳng cần đến ai đâu
    thế nên....uhm, giờ em chẳng biết nói gì nữa, cảm xúc hỗn độn quá
    anh có thể nghĩ về em thế nào tùy thích, nhưng em sẽ sống theo cách riêng mình
    và em tin là em sẽ thành công :)
    lại một ngày nữa sắp qua :(
    chả muốn nghĩ đến ngày mai nữa
    sao cứ phải sống theo người khác chứ
    mình là mình cơ mà :(
    nếu mà mình yêu bản thân, chăm sóc bản thân cẩn thận=> càng ngày càng được"vỗ béo"( ý là béo lên :P), rồi khỏe lên :x = > sống vui hơn :P( đỡ phải nhăn nhó)
    nếu mà mình cố gắng cho tương lại nhiều hơn= > giỏi hơn=> sau này sẽ làm ng nổi tiếng có nhiều ng ngưỡng mộ :))
    ôi, ta lại mơ đây :))
    phải thực hiện từ bây giờ
    đừng có điên điên thêm nữa
    sức khỏe xuống cấp lắm rồi đó :(
    cứ ra rả cái miệng >"<
    giờ thì thành nông nỗi này đây :((
    tụt mất 1 kg rồi :((
    trời ơi, thịt ơi, mỡ ơi, thịt mỡ của tao ơi, mày đi đâu thế :((
    sao mày bỏ tao :((
    huhu :((
    cái tội thức khuya, hành hình bản thân >"<
    ngu ko tả nỏi >"<
    chấn chỉnh đi, ko thì chết sớm đó :((
    có lẽ em nghiện Avril như anh mất rồi :P
    mất hum nay toàn nghe :">
    dù đến giờ em vẫn chưa viết được tên cô ấy >"<
    buồn ghê :((
    sao mà hát hay vậy chứ :((
    em sẽ dịch 2 bài đó, chắc chắn thế
    đợi em nha :)
    Gặp một người xa lạ
    Chợt nhớ một người quen
    Gặp lại một người quen
    Bỗng thấy mình xa lạ..
    Im lặng là sự khinh bỉ đối với Nhân Mã và đó là cách Nhân Mã bày tỏ thái độ với một điều gì khiến Nhân Mã không thích. Thông thường Nhân Mã sẽ nói điều mình muốn nói và không ngại ngần. Nhưng nếu rơi vào tình trạng khó chịu hoặc không thích thì Nhân Mã sẽ lựa chọn im lặng.
    Nói cách khác, với Nhân Mã, im lặng là mức độ tột đỉnh của sự khinh bỉ.
    Nếu bạn có điều gì không hài lòng về Nhân Mã, cứ nói thẳng. Nhân Mã sẽ tiếp thu trong khoảng chấp nhận. Nếu bạn cảm thấy Nhân Mã đi quá lố, cứ nói với Nhân Mã.
    Nếu bạn cứ cho rằng cứ im lặng đi rồi tự khắc Nhân Mã sẽ biết thì thật lòng xin lỗi trước. Mặc dù là thông minh vậy đó, nhưng Nhân Mã không phải là kẻ đại tài mà có thể hiểu ý muốn của bạn như thế nào. Bạn càng im lặng thì Nhân Mã càng bực tức và đến một lúc nào đó, bạn chẳng còn chút xíu giá trị gì đối với Nhân Mã.
    Ừ! Thì đối với bạn, im lặng là tốt đó, bạn sợ nói những điều tổn hại Nhân Mã hoặc không biết nói điều gì đúng. Với Nhân Mã, bạn nói điều gì cũng được, từ chuyện chung tới chuyện riêng, miễn bạn nói là nó nghe hết. Chẳng cần biết bạn như thế nào, nó nghe là một chuyện còn cái "tự trọng" của nó sẽ bị dẹp bỏ ngay khi bạn vừa trải lòng ra.
    Ừ! Thì Im lặng đối với ban là tốt, là cái cách mà bạn đang giày vò Nhân Mã trong cái thứ bạn cho rằng "im lặng để nuôi dưỡng mối quan hệ". Bạn nhầm rồi, bạn càng im lặng thì bạn đang chứng tỏ rằng bạn chẳng cần gì tới Nhân Mã nữa. Nhân Mã nó chân thành là vậy, nhưng khi mà nó đau quá mức chịu đựng rồi thì xin lỗi. Nó sẽ phóng ra khỏi mớ kẽm gai mang tên Im lặng đó và đi nơi khác.
    Bạn nghĩ là nó vô tình ? Không đâu, nó không hề vô tình. Thời gian của Nhân Mã nhanh gấp nhiều lần so với bạn, nỗi đau của Nhân Mã gấp nhiều lần so với bạn. Vậy trong khi bạn chọn im lặng thì nó đau, đau lắm! Nhưng khi cơn đau đi qua rồi thì bắt đầu đến lượt bạn đau.
    Níu kéo trong khi còn kịp. Nếu nó mất hẳn cảm giác đau vì bạn, thì tốt nhất quên nhau là được rồi.
    :)

    đọc nhiều mà chả thấm bao nhiêu :(
    sáng nay đọc được một câu trong sách( đi coi cọp ở hiệu sách ấy mà :P)
    thấy hay, nhưng giờ thì ko nhớ rõ nữa :(
    đại loại là Người ta thường hứa những điều mà mình ko làm được
    thói quen chăng :))
    đã ko làm được thì hứa làm cái gì chứ?
    rồi lại thất hứa, rồi lại bỏ mặc người ta???
    sao ko nghĩ đến lòng tin của mình đang bị tổn thương chứ, chắc cũng ko phải một, hai lần là đủ
    ừ, cứ làm đi
    t có biết đau đâu
    t cũng đâu có quyền giận
    vì ng như t, có là gì so với m :)
    nhớ trường cũ :(
    cảm xúc vẫn chẳng thể quên được
    ta chỉ được sống như thế 1 lần duy nhất thôi mà
    khung cảnh đó, con người đó
    ngày này 2 năm trước, đang buồn hay đang vui
    có giọt nước nào vô tình làm nhòe trang giấy
    lúc nhận ra hè đến, lúc biết chia tay
    thì lúc đó ta mới khóc
    sao ko buồn sớm hơn
    sao ko cất những ngày còn lại vào nơi nào đó để có thể ở lâu hơn nơi ấy
    sao ko nói yêu thương nhau thật nhiều đi, để ngày chia tay ngồi thẫn thờ tiếc nuối
    tất cả cũng chỉ là hoài niệm mùa hè cuối
    gửi nỗi nhớ lại cho màu đỏ phượng vĩ, màu tím bằng lăng
    2 năm rồi...
    ta đã ra đi khỏi nơi ấy như thế
    con người, giờ đã khác xưa nhiều rồi :(
    nếu mà cậu đến muộn mốt chút nữa, thì chắc sẽ ko thấy tớ đâu :)
    vì đâu phải những ai yêu quý nhau đều được bên nhau mãi mãi đâu
    và...cũng đừng quan tâm tớ nữa
    tớ ko cần cậu phải làm thế với tớ đâu :))
    như là thương hại ấy
    còn tớ muốn ở một mình :))
    điên vậy đó =))
    mặc dù tớ thừa nhận là tớ đang buồn :(
    ko thể hiện ra mặt và đối với một đứa chẳng sâu sắc gì như tớ, thì mấy cảm xúc ủy mị đó chả là cái đinh gì, tớ nghĩ nó sẽ mau qua thôi, trong khi đó nó cứ ám ảnh tớ cả ngày dài
    cậu chẳng cần phải quan tâm tớ đâu
    tớ sẽ rất khỏe, ít ra là bây giờ
    nỗi buồn này chẳng là gì hết so với nỗi lo của bao người khác cả
    tớ cũng sẽ chẳng ngồi nơi này mà nhớ thương cho quá khứ mãi
    thấy tớ đang bước đi đây ko :)
    tớ đang đi, và tớ sẽ ko dừng lại cho đến khi nào tớ chạm được đến thành công
    và đôi khi, tớ cần cậu, chỉ cần sự im lặng của cậu thôi, đó cũng là niềm vui của tớ :)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom