1 ngày sau ngày hôm qua là ngày hôm nay
và lại ngồi đây gõ về nhật ký ngày hôm qua còn chưa kịp viết
ngày hôm qua- ngày của tuổi trẻ
ngày của tình đoàn kết, ngày của tình bạn
chúng ta vẫn có thể cười với nhau, dù có là người xa lạ
có khó gì đâu một nụ cười chứ, nhất là trong lúc cái nắng hè gay gắt đã làm cho tâm trí con người trở nên cằn cỗi và khô hạn
chạy đua, giải mật thư, người lấm lem như than
nhưng chẳng có gì ngăn nổi ý muốn tiến đến biển, chạm tới mục đích của chính mình
bao nhiêu giọt mồ hôi rơi, mình cũng ko biết nữa, chỉ nhớ là hình như đã uống rất nhiều nước sau đó( chắc gom lại cũng đủ....4 lít nước )
nhiêu đó, đổi lấy một ngày vui vẻ, chạy hết sức, chơi hết mình, hòa mình vào dòng người đang hừng hực lửa đam mê chinh phục thử thách, vậy cũng đáng
mình thấy nhớ cái cảm giác lúc tắm nước ngọt, mát lắm, chưa kể lúc đó người nóng ran bụi bặm
cứ giơ cái mặt ra mà hứng nước cho nó tràn lên mặt
mát lắm ấy
về đêm lại cùng nhau quây quanh lửa trại, ca hát vui đùa, nhảy nữa, chưa bao giờ nhảy sung như thế, thật luôn
cười mãi tưởng chừng như ko dứt được
bước về phía biển để đợi cơn gió mát, để nghe hơi muối biển căng tràn lồng ngực, để nước biển gột hết lo âu của ta đi...cứ đi nhừng bước dài trên bờ biển như thế, chẳng để làm gì cả, nhìn mọi người vui vẻ cũng đủ rồi
hôm qua là lần đầu tiên mình được ăn đồ nướng trên biển, dù ngô, dù khoai khơi ra từ đám lửa kia vẫn còn dính màu của than, ăn nghe gợn trong miệng, thế mà vẫn ngon lắm, trong mắt lúc đó chỉ là màu đỏ bập bùng của lưả mà thôi.
và rồi ngồi bên nhau ca hát, ngắm biển cho đến hết đêm...
chẳng có gì ngăn được h.am m.uốn khám phá của ta giữa trời đất này
đêm...sẽ qua rồi ngày sẽ đến
mặt trời ló dạng nơi đường giao nhau giữa biển và trời
cứ tin đi
rồi ta sẽ tìm được đường đến với mặt trời