marucohamhoc
Tương tác
636

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • tự dưng hôm nay nhạn ra một điều mới
    những bài viết, cho dù có cảm xúc bao nhiêu, thì khi viết ra trong một cuộc thi để ganh đua, nó đã mất bớt đi cái sự hồn nhiên và ý nghĩa rồi
    mình đã từn viết, viết như chưa từng bao giờ được nói nhiều đến thế
    yêu quý đến mức mà có thể nhắc tới hàng ngày như hơi thở
    bây giờ ngồi lại để mà viết một bài cảm nhận dường như là quá khó
    cảm xúc ko còn vẹn nguyên
    vẫn yêu đấy, vẫn nhớ đấy, thậm chí đôi lúc muốn sống mãi trong cái thế giới đó mà ko bao giờ bước ra
    nhưng làm sao mà viết...
    khi những điều muốn nói đã nói cả, đến giờ đã bay theo gió, bay theo dòng thời gian phủ bụi mờ...
    Childhood-2048x2048.jpg

    cứ hồn nhiên như trẻ con nhé :)
    cười cũng nhiều mà khóc cũng nhiều
    là trẻ con được cười thật khóc thật
    được vòi vĩnh mặc kệ bị la rầy
    được tròn mắt thán phục những điều bình dị nhưng lại vô cùng vĩ đại xuất hiện trước mặt mình, rồi phá tung, cố mò cho ra bí mật của chúng :P
    là trẻ con...để được hồn nhiên như bản năng
    vui đùa, hờn giận, tất cả đều hiện rõ, đều đáng yêu :)
    nghe điẹn thoại của bố mẹ
    thấy mẹ với bố chọc nhau
    mẹ cười giòn :)
    bố thì im lặng :P
    thấy yêu bố mẹ những khoảnh khắc thế này quá :x
    bố mẹ, ông bà mà hay cười thì sẽ trẻ mãi không già :x
    mãi luôn là những người mà con yêu nhất trên đời này :x
    :*
    mọi người ngủ ngon :x
    hôm nay là 1 ngày ko tệ :x
    đi học nghe điểm, cứ tưởng phải chịu khổ ngồi kiểm tra lại, ai dè cũng ko thấp lắm :))
    nhưng mà chưa thi học kì, đừng có vội mừng =.=
    qua phòng bạn ăn ngủ tá lả bên đó luôn :)), mỗi tội trưa ko ngủ nên giờ mắt díp lại rồi (:| :-s
    buồi chiều học tiếp
    nói chung là xong 1 chương :x
    nhưng mình toàn bị tính sai, dù là bài dễ :(
    học xong đói meo râu nên đi ăn, rồi lại đi về, mà thực ra là qua nhà bạn nữa :))
    ngồi nàh nó chơi đến chán chê mới về :">
    buôn dưa lê nước này qua nước khác, cứ như lâu ngày mới gặp ấy :-s
    mà cũng lâu thật, hơn 1 tháng rồi mà :((
    có bạn vui quá là vui :x
    lên face
    tự dưng vô cái fanpage của trường cũ, thấy ảnh toàn bạn xinh :)
    vài người mình biết
    rồi lại buồn buồn ấn sang wall mấy bạn ấy xem
    tự nhủ sao mà họ xinh thế >"<
    rõ là gato :))
    ngay từ nhỏ đã ko được nổi bật gì rồi :))
    cứ như là gen trội mất dần ấy :(
    buồn :((
    ko lo học cứ lo chơi ko, nản mình quá đi =((
    Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD


    Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

    Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố – con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ – từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành – và chàng trai biết đó là ‘tình yêu từ ánh mắt đầu tiên’.
    Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.
    Cô gái ngẩng lên hỏi:
    - Tôi có thể giúp gì được anh? – Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
    - Ơ.. – Chàng trai lúng túng – Tôi muốn mua một CD…
    Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
    - Anh có cần tôi gói lại không – Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
    Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.
    Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.
    Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.
    Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày – đem về.
    Vài ngày sau…
    ‘Reeeeng!…’
    Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:
    - Alô?
    Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.
    - Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi…hôm qua.
    Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
    Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.
    Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.
    Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ‘ Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.’
    Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:’ Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? – Jacelyn.’
    Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa… Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy…
    Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
    khi ko tìm được sự đồng cảm thì tốt nhất là tránh xa nó ra và đừng bao giờ nghĩ đến nữa =))
    từ bỏ với sự khinh thường tột độ
    mình có cần được bù đắp đâu :)), cũng chẳng sợ :-j
    mình đã nói trước rồi, rằng hãy cẩn trọng lời nói, nếu ko muốn trở thành trò cười mà :|
    mấy ng muốn ra oai người lớn với tôi sao?
    chẳng có gì để ng ta kính trọng (:|
    ngày nào cũng ở nhà nấu cơm
    nấu ít thì chê ko có đồ ăn
    nấu "đúng và đủ" thì đi ko về, cơm ngày này ăn sang ngày khác, rồi thừa, rồi vứt, thì lại bảo nấu nhiều :))
    nấu bình thường thì kêu ko thích
    nấu "hoa mĩ" thì cũng ko về mà ăn =))
    nói chung là việc trái tai còn nhiều lắm =))
    =))=))=))=))=))
    lại còn yêu thương nhau :|
    nói ai sao ko nhận ra là đang nói chính mình thế :-j
    kệ (:|
    thích làm gì làm, mình cũng sẽ vẫn như thế thôi :))
    thái độ cứ bình thản :x
    đừng đòi hỏi ng ta tônt rọng khi mình ko tôn trọng người ta :))
    haizz, đúng là quy luật bù trừ :))
    được ngày hôm qua cảm xúc lai láng, viết tuôn xối xả, giờ chẳng nặn ra 1 chữ :|
    mà cái này thì ko thể viết suông được rồi ...=.=
    đợi thôi:(
    con người lúc nào cũng suy nghĩ theo cái lối mòn sáo rỗng >"<
    huhu, điên khùng :((
    đêm hôm qua mơ thấy mất ví hay điện thoại gì đấy :O
    nói chung chả nhớ, nhưng mà cứ điên điên khùng khùng :((
    hậu quả của việc thức khuya là sáng dậy nướng vô tội vạ >"<
    và....khỏi học bài lun =.=
    (:|
    đổi gió xem nào :x
    cũng hay đấy chứ :P
    mỗi người một nét riêng, xinh :x
    trăng mới ló ra lại, rồi lại dấu mình trong mây rồi :(
    làm mình nhớ đến ngày trước học cấp 3, hôm đấy nghe báo nói có siêu trăng
    thế là ngồi học môn Hóa mà cứ ngóng nhìn ra cửa sổ xem trăng đã lên chưa
    tròn vành vạnh, sáng dịu khắp không gian
    đi học qua con đường nhỏ hai bên là cánh đồng, rồi thì cứ ngửa mặt lên mà hứng trăng
    trăng hôm nay....ko giống trăng hôm đó
    con người khác, cảnh vật khác, hoàn cảnh cũng khác
    thiên nhiên cũng thay đổi từng phút, từng giây, có thể mới thấy đó, nhung sau lại tan biến đi, hoặc dời đi một nơi khác
    khiến cho người ta ngỡ ngàng
    nói gì đến thời gian, đã gần 3 năm rồi, ai cũng đã thay đổi rồi :(...
    mình muốn nhìn thấy trăng luôn đẹp như thế, ước gì ai cũng thấy được vậy thì hay quá, giá mà được vậy :(
    chị của em :
    à, mà phải nói là các chị :P
    đêm nay đi học có mỗi 2 chị thôi :(
    chị nào mình cũng yêu hết trơn :x
    yêu cả thầy
    nói hoài câu này :-s
    nhưng mà hình như hôm nay thầy bị ốm ấy :-s
    thầy cứ đặng hắng hoài à :-s
    hôm nay chị ngồi cạnh mình cũng bần thần chuyện gì
    nên ko tập trung. mất năng suất hơn bình thường, muốn chọc cho chị cười ghê :-s
    muốn cho thầy khỏi ốm nữa
    hôm nay cứ thấy cười cái câu She go to the moon :P
    học xong đi chụp ảnh đã rồi mới về :)
    lại nghĩ nhiều chuyện :P
    đang nghĩ tự dưng ngó lên trời, thấy cái gì tròn tròn, to to =.=
    ban đầu tưởng bóng đèn hay cái bóng mau vàng, to như cái gì gì lun
    mình đi đâu nó dịch theo đó :o
    sau mới biết đó là mặt trăng
    tin rồi lại nghĩ là ko phải, vì nõ to y chang....cái mâm :|
    sung sướng quá alo liền về nàh kêu em trai chạy ra coi :)), nói xong nhiêu đó tắt máy :">
    rồi cố vèo cho nhanh về nhà mà xem đi giữa đường thấy trăng to đùng đùng, sáng nữa, vui ơi là vui :x
    muốn hét lên cho mọi ng ra xem :))
    nhưng mà lúc mình về đến nhà thì bị che mất một ít rồi :(
    chụp ảnh cũng ko rõ được
    mắt nhìn mới thấy nó to và đẹp thế nào thôi :((
    thế mới biết, có bao cái máy ảnh tốt thì cũng ko được bằng đôi mắt
    chỉ có mắt mới nhìn thấu mọi vật được thôi :-s
    đi giữa đường chợt nghe bài hát này :)
    buộc phải dừng lại lắng nghe cho rõ rồi mới đi
    dù chẳng hay nghe mấy
    nhưng cứ mỗi lần bắt gặp giai điệu này là lại ko thể ngừng liên tưởng
    về một người con trai tay cầm đàn và hát lên những lời ca
    nhẹ nhàng...sâu lắng....cứ như một lời kể chuyện, một lời tâm sự trong đêm lung linh ánh nến
    chắc vậy
    đó là ấn tượng đầu tiên của mình mà
    chẳng biết chính xác lời bài hát nói về cái gì, nhưng cứ thấy buồn sao ấy
    nó chạm đến tận sâu thẳm của tâm hồn, nơi cất giữ những điều ko thể nói :(


    ( phải chia ra 3 khúc như con cá thế này đây :-s )
    à, hôm nay đã qua môn THỂ DỤC DỤNG CỤ
    vỗ tay :x :x:x:x:x
    mặc dù chả mấy khi chịu leo lên xà tập, mấy động tác cuối chạm đất mình còn chả rõ, lúc lên kiểm tra cứ làm đại, tiếp đất mà sợ nhắm tịt mắt lại, cho nó bay đi đâu thì bay :">
    may mà vẫn xuống được :))
    rồi đợi điểm nó ra sao thì ra :))
    ngồi lầm rầm nhăn nhó thầy dạy Thể dục khó tính chấm điểm như gì
    thì cuối cùng thầy thông báo là...ai cũng qua :O
    HuRaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ôi trời đất ông địa ơi, qua môn Dụng cụ :* :* :* :* :*
    còn chưa kịp xì tốp lại cái việc than thở điểm thấp, tin đó bay xuống giữa lớp như là pháo nổ vậy :))
    cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt
    ai cũng ngồi....ngẫm nghĩ xem có nghe nhầm ko, vì thấy thầy dạy chả nhiệt tình, lại toàn phê bình, rồi thì còn cho điểm thấp:|
    cơ mà cuối cùng thì biết là ko phải hôm nay Cá tháng 4 :))
    vỗ tay tưng bừng :))
    sướng đến mức muốn hôn ngay má đứa bạn bên cạnh :*
    nó bảo sao ko lại mà hôn thầy :)) :">
    nói chung thì là mà mình qua rồi, thoát rồi
    ú de :))
    trời rất nắng
    nhưng ko ngăn nổi đôi chân muốn bước đi
    đi để thấy cuộc đời còn dài rộng
    người vẫn sống, hoa vẫn nở, và thời gian thì vẫn trôi :)
    hôm nay đi lang thang, mệt nhưng mà thành quả thu được ko tệ :P
    cười với một người nước ngoài ko quen biết, còn gặp được một người qua đường tốt bụng nữa
    cô ấy thấy mình đứng bên đường chụp ảnh hoa Hoàng anh, dừng lại và cô ấy nói về hoa này với mình, gương mặt tỏ rõ niềm vui, cô ấy liên tục khen hoa đẹp, rồi còn chỉ cho mình về con đường đầy hoa Hoàng anh ở gần chợ( dù hơi buồn là tới đó ko thấy hoa, có lẽ nó chưa nở hoặc đã tàn rồi cũng nên :( )
    chỉ nhìn thấy một cây lẻ trên đương cũng thấy thán phục rồi :x
    đẹp lấp lánh trong nắng, có lẽ nó còn át cả màu nắng ấy, cứ như là mang những lá vàng mỏng treo trên cây vậy
    muốn rồi 1 ngày mình cũng sẽ như thế ^_^
    tỏa sáng hơn tất thảy mà ko hề sợ gió sa nắng táp
    cứ cố gắng đi ta ơi :)
    cố gắng giữ thái độ thật tốt, cố gắng giữ ước mơ, đừng để ai làm lung lay, đừng để bị tổn thương
    rồi chắc chắn sẽ có ngày đó !
    941886_500712669996005_730912718_n.jpg


    p/s: mình muốn viết nhiều nữa, nhưng mà trước đây có viết rồi, hì
    hôm nay ko những thấy Hoàng anh, còn thấy Phượng, Bằng lăng và Hoa giấy tím nữa
    mấy thứ đó mà làm thành 1 bức tranh thì tuyệt đẹp nhỉ :P
    hoàng anh cũng ko phải chỉ màu vàng thôi đâu ^_^
    nhưng mà phải giữ bí mật, hì :x
    sợ lớn lên...
    chính xác là như vậy đấy :)
    mình sợ lớn lên :(
    đọc lại những dòng đã viết, ngạc nhiên ko còn nhận ra cái lối cư xử vô tư ấy đâu nữa
    chỉ toàn triết lý và suy ngẫm
    và có những điều nghe vô cùng vĩ đại, thậm chí là đáng sợ
    mình đã lớn, đã thay đổi trong suy nghĩ nhiều đến mức thế sao? :(
    nhìn thấy một tia sét giữa ánh chớp vụt sáng ngoài kia
    cứ như là bắt được báu vật ấy
    thực sự cố gắng để chụp được khoảnh khắc đó quá khó :(
    hai tia sét, rất đẹp và rõ
    nhưng may đứng cả 30p thì mới thấy nó một lần
    có gì đâu, bởi vì mình thích mà :)
    mình muốn ghi lại quá, muốn ghi lại
    tự dưng lại nghĩ đến một điều gì đó khó chiều và khó nắm bắt
    có khó ngang với thế này ko
    chỉ tiếp xúc trong tích tắc ngắn ngủi, có thể uqay lại lần nữa, có thể không
    bởi vì ta muốn đợi
    cứ gắng lên đi, một chút nữa, một chút nữa, rồi nó sẽ quay lại mà :)
    988853_500377886696150_222160067_n.jpg
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom