tôi mơ thấy tôi với người ngồi đối diện nhau, nói với nhau những lời mà chưa bao giờ được nói ra cả, như là nói tạm biệt nhau lần cuối vậy
cũng ko nhớ đã nói những gì, có hay không sự gượng gạo, chân thành hay chỉ là sự đối phó
chỉ nhớ lúc chào nhau ra về, qua lớp cửa kính, tôi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người dần đi xa, lẫn vào đám đông từ lúc nào, cứ nhìn theo người như thế, vừa buồn vừa đau, cảm giác như có thứ gì đó trong tim mình vừa bị dứt ra vậy...rồi bỗng nhiên người quay lại, người cũng nhìn tôi, nhìn thẳng vào tôi, như người cũng đang dõi theo tôi vậy, tôi chỉ biết hốt hoảng quay mặt vào trong bức tường, để không cho người thấy tôi vẫn đang muốn dõi theo người, rồi lại len lén dò xem người đã đi chưa, thế mà người đi thực, đi thực xa, sau lời chào, chỉ còn mình tôi ở lại, 1 nơi trắng toát, đầy những người cùng với nhưng ô cửa kính ngăn cách
nếu đây không phải là lần cuối cùng, vậy kết cục của ta sẽ ra sao? tôi không muốn ôm mộng tưởng mãi để rồi tự diễu cợt mình như 1 kẻ đáng thương bi lụy, nhưng tôi cũng ko biết cách gì để từ bỏ dứt khoát mà đi, như cái cách người đi khỏi tôi vậy, thật dễ dàng...