nhìn bạn bè lớp cũ trên những tấm ảnh post trên face, nhìn những em học khóa sau đưa tay chữ V ra toe toét chụp ảnh bên cô giáo cũ, ảnh trường cũ
trong lòng cứ xuyến xao
dù mình không phải là 1 đứa sinh ra dành cho trường lớp
bởi 2/3 cuộc đời học sinh của mình đã dành cho sự sợ hãi rồi
nhưng vẫn muốn viết cái gì đó để lại
trước đây, cái đứa nhút nhát như mình, luôn thu mình vào vỏ ốc, phát rét lên vì nghe tên hay chạm mặt cùng những đứa học giỏi hơn, cho dù bản thân cũng học ko phải là tệ
điều mình hay làm thường chỉ là ru rú ở nhà, quẩn quanh với những mối quan hệ và mâu thuẫn khó giải quyết
mình hay chống cằm và ngỗi nghĩ vẩn vơ về tương lai
mình nghĩ sau này mình sẽ trở thành cô gái như thế nào, khi mình thi đh, khi mình học đh, khi mình tốt nghiệp
thế mà dường như đi gần hết đoạn đường của câu hỏi, mình vẫn chưa tìm ra câu trả lời
ko biết...thời học sinh của mình còn thiếu gì không?
cảnh đã cũ, người cũng già đi
quá khứ chỉ là kỉ niệm