marucohamhoc
Tương tác
636

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • m trách t ko biết quan tâm bạn
    vậy m có quan tâm t?
    m đối tốt với bao nhiêu ng
    tại sao chỉ có t, t chỉ ước có m, thì m lại lạnh nhạt?
    t ốm, m có hỏi thăm t đâu
    m chỉ liếc qua t thôi
    m cũng chỉ bận tâm nghĩ suy ra việc là do t đang giận m, là do t hết
    t chưa bao giờ muốn gây ra 1 cuộc chiến tranh nào
    nhưng bao giờ t với m cũng tranh cãi, và ng sai luôn là t, trong khi chính m là người nói ra những câu làm ng ta buồn nhất, buộc tội ng ta, để ng khác thấy m tốt, ừ thì chắc m tốt, nhưng với t, việc đó ko vui đâu
    m ko muốn ng ta tệ với m mà
    vậy tại sao m lại tệ với ng ta
    m ko cho t tính toán với m, vậy sao cứ mở miệng ra là m lại tính toán với t?
    t chỉ biết im lặng cho m đắc ý, t chọn im lặng
    và rồi m cho là t lẫy m
    ừ, cũng đúng đấy
    nhưng 1 lý do khác, là t ko muốn, và cũng ko cãi lại nổi m, cùng bao nhiêu ng" từng trải" ở bên m
    với m, bao giờ t cũng chỉ là 1 đứa trẻ chưa lớn, quá ngốc để phán xét ai
    nếu m phải chịu đựng t đến hết đời, vậy thì t xin lỗi vì đã làm phiền m nhé
    1 mạch máu nhỏ chẳng thể làm cho tim đầy máu lên được mà
    ko có t thì m vẫn vui, vậy thôi
    còn t ko có m, t tưởng như t đang chết dần
    t thực sự muốn lên tiếng lắm, nhưng thôi, t chẳng nói nữa, nói nữa t lại thành con ngốc mất
    https://tv.zing.vn/video/Full-House-Ngoi-Nha-Hanh-Phuc-Thai-ver-Tap-15/IWZAWF8O.html
    thấy 2 đứa này nó ăn kem
    lại nhớ hồi xưa ăn kem hộp
    thích ăn hộp kem loại vừa bằng bàn tay, có 2 màu trắng và tím
    kem khoai môn ấy :)
    mở cái hộp kem ra nhìn màu rất hài hòa nhé, bên trắng tinh, bên tím thanh thoát
    ôi, nhớ ghê :x
    có 2, 3 loại nữa, nhưng trắng cùng màu khác, ít ăn tới nên chả nhớ
    chỉ nhớ trắng khoai môn thôi :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    điên khùng tới mức quăng lun 6 tờ note :((
    may mà chưa viết gì trong đó :(
    đúng là điên mà, điên lắm lắm rồi đấy mày ơi :((
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    định trồng cây đậu, có chậu sẵn rồi
    cơ mà muốn xem đậu có chắc ko
    muốn xem thì phải...nếm
    ăn hết lun chục hột đậu :O
    thấy được chừng ko tới 5 hột là chắc
    giờ làm sao thứ? O.o
    hay là...cứ gieo hết đi??? >.<
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Nam( Crazy love) hơi hơi giống dv Hoàng Oanh :)
    còn ai mà....giống Ng đóng Nguyễn Quản trong So Young nhỉ? -_-
    quên mất rồi >.<
    rồi một ngày nào đó, những ngày nắng Huế kia, vừa nhàn nhạt, vừa oi nồng, những con người Huế kia, vừa hiền lành vừa cẩn thận, những cung đường Huế kia, những trưa, những chiều rong ruổi thời tuổi trẻ
    rồi sẽ thành kí ức
    dù có không thích bao nhiêu, có muốn lảng tránh bao nhiêu đi nữa
    như là ngày hôm qua...
    tưởng rằng chẳng có gì đọng lại, thế mà bỗng một ngày nào đó xa lắm, đột nhiên bao nhiêu những điều nhỏ nhặt đó, hiện về rõ như mới hôm qua
    chỉ là quá khứ thôi, thế mà tưởng như là cả một đời
    chỉ toàn là hoài cổ :(
    Huế ơi, ta nhớ nắng Hà Tĩnh lắm
    nhớ con đường đi nắng chói chang ấy, cái thời cấp 2 còn lanh chanh, tới cái thời cấp 3 thầm lặng chỉ biết học
    nhớ những tán bàng non xanh tháng 3, tháng 4 mơn mởn, che cho những đứa học trò
    hồi đó đi học, đâu có biết rồi trường sẽ chuyển đi, ngôi trường cũ thành 1 khu hoang vắng
    rồi cái bàn học nơi gần góc lớp, cái bàn nơi sát cửa sổ
    nhớ bao ngày cặm cụi đi học, bao giờ cũng tới lớp sớm đầu tiên, để rồi ko biết làm gì cả, ngoài việc ngồi ngắm cây, ngắm nắng
    nhớ lớp học thêm thầy Nam, thầy Hùng, thầy Tấn, cô Hương
    lúc đó, ai mà đoán được tương lai lại nhưu thế này, lại ngồi viết những dòng này cơ chứ?
    chỉ muốn biết, rồi tưởng tượng thôi, mà tưởng tượng sai trật lất
    đứa nào cũng muốn mình đậu 1 trường đh thật tươm, nhưng mà đâu phải mọi ước mơ đều thành hiện thực
    qua lâu rồi....
    còn bạn bè nữa
    tại sao, tại sao chúng m lại đối xử với t như vậy chứ?
    hay là tại t?
    tại sao đến giờ t vẫn còn nhớ về chúng m nhiều đến thế?
    giờ này mà ở nhà, có lẽ đã kêu chán
    nhưng có lẽ sẽ mát mẻ hơn nhiều
    đều là miền trung, đều là miền đất nóng bỏng, gió táp mặt người cả mà
    thế mà quê nhà, sao khi nhớ, lại cồn cào đến thế? :(
    muốn đi xa đâu đó
    muốn viết nhiều hơn
    muốn cảm ơn, thật lòng tới ai đó
    muốn vạch cho bản thân 1 con đường thật rõ ràng
    sao mà bất lực quá
    cuộc đời mà cứ ngồi ước muốn thế này sao?
    sau này mình mà có con, mình sẽ ko cho phép nó dùng mạng hay máy tính nhiều nữa
    ko thì sẽ bị phụ thuộc, sống ảo quá mất :(
    sống mà ko biết ngoài kia thực sự có gì
    quá tệ hại
    nếu ko muốn tin thì đừng tin
    ko muốn hiểu thì thôi đừng hiểu
    coi như là người dưng gặp nhau thôi mà
    lần thứ n, tôi sẽ ko thanh minh đâu :)
    m sẽ ko quan tâm, mãi mãi m sẽ ko quan tâm t
    m có biết, t quay đi chỉ có nuốt sự tủi thân vào lòng ko?
    chắc có lẽ t đòi hỏi quá nhiều từ bọn m
    t ko muốn gây tranh cãi nữa đâu
    vì tình bạn ta mong manh lắm
    t cũng ko dám cười lâu nữa
    vì t sợ ngày mai thứ t cố gắng tìm kiếm và trân trọng sẽ vỡ mất
    giá mà m biết
    chỉ tiếc là m ko biết, m ko biết
    ko biết t buồn, ko biết t đau
    t đau lắm
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    đừng ốm mày ơi
    đến chết cũng đừng ốm
    đừng chờ ai quan tâm, ko có đâu
    mày chỉ là mơ hão
    ngu ngốc 1 cách tội nghiệp :)
    t ko hiểu
    nhưng tại sao m lại luôn quy chụp cho là tại t
    ko phải m nói m ko muốn, thì thôi, lại trách t ko nghĩ đến m
    t thừa nhận t ko đủ tinh ý để hiểu ẩn ý của m, nhưng làm ơn, t ghét kiểu đó lắm
    m có hiểu cho t ko?
    chuyện buồn của m, t ko giúp m được, t cũng ko biết cách an ủi, t chỉ biết ngồi bên m, cũng vì thé, t thấy t bất lực và giả tạo
    nhưng m ko bao giờ nghĩ tới việc t buồn, m còn vô tâm hơn
    m chỉ nhớ tới việc m đã làm cho t những gì
    còn t làm cho m những gì, lo cho m những gì, m đâu có biết
    m biết là t luôn nghe lời m mà, tất cả mọi điều, dù đúng hay sai, vì thắc mắc hay cãi lại thì t chỉ có việc là chứng kiến thêm 1 lần cãi nhau thôi
    m bảo t phải hiểu m, sao m ko hiểu t, sau 1 thời gian dài tự kỉ với vỏ ốc, t cũng muốn hòa mình lắm chứ, nhưng t sợ tổn thương
    t ko như người khác được m à :)
    tại sao lại cứ luôn làm cho mọi chuyện rối lên chỉ vì cái tính cách lúc mưa lúc nắng của m?
    làm bạn thân, m chê t bạn ko tốt, vậy m xem, m có tốt ko?
    t ko muốn nói ra, nhưng mà t rất chán, t chán vì cứ phải suy nghĩ về những chuyện ko đâu này lắm rồi
    mọi suy nghĩ hay ý kiến của t, với m đều là trẻ con và ko đáng tin cả, m cũng ko nghe t thanh minh
    thôi thì...
    con người ai mà chẳng có khiếm khuyết
    thôi thì t tin m
    vì cuối cùng thì t cũng đâu phải là 1 kẻ tốt đẹp gì đâu
    ngay cả chuyện này
    tưởng như câu chuyện 1 quả cầu vậy, nơi này có thể thấy sáng, nhưng nơi kia thì ngược lại
    m thì luôn thấy t sai, còn t, t cũng ko biết nữa, t chỉ biết im lặng mà thôi
    khi cả thế giới ủng hộ m, chỉ còn mình t, t còn biết làm gì ngoài cố níu lấy chút lòng tự trọng cuối cùng? t thực sự cô đơn lắm
    có bao giờ m nghĩ đến tâm trạng của t????
    giá mà giờ có 1 không gian yên tĩnh để đọc sách, ko vướng bận chuyện đời thì thích biết bao :(
    có lẽ cũng là 1 cách để thư giãn đầu óc cho tỉnh táo hơn :(
    muốn đi đâu đó xa vài ngày :(
    chị dv chính phim 3 Days của Yoo Chun để tóc ngắn rất xinh :)
    phải ghi ra để cho khỏi quên :(
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    thật ra thì nghĩ lại, cũng có 1 chút gì đó vui vui khi là học sinh của trường chuyên( chỉ lúc này thôi nhé, còn lại toàn cảm giác hối hận và tội lỗi thôi, vì mình học có giỏi đâu )
    vẫn nhớ về nó như 1 vài lúc kí ức xẹt qua vậy thôi
    con người mà
    cái tụi trường chuyên, nhất là học sinh chuyên tỉnh, ai mà chả tự hào
    mặc kệ người đời có cho đây là suy nghĩ theo kiểu AQ hay không
    chuyên Hà Tĩnh nói riêng, rồi cả các trường HT nói chung, tụi hs tung cánh bay tới các trường đh, rồi ai cũng sẽ tỏa sáng hết thôi
    lũ bạn mình nó làm rạng danh trường hết ấy chứ
    chưa nói về học tập, cái vẻ bề ngoài thôi đã xinh lung linh lắm rồi
    sướng thay cho tụi nó
    bao giờ mới jeets tự ti đây hả trời? :(
    nản quá à
    cái điều cần trị bây giờ là cái bệnh hay quên
    quên tất tần tật mọi thứ
    kể cả bây giờ cũng phải cố mà gõ cho nhanh nếu không thì trí nhớ sẽ quên đi mất
    vì quên mà mất tiền
    vì quên mà mất đồ
    vì quên mà ko biết nên chi dùng tiền vào những thứ gì, và cũng ko nhớ đã chi dùng tiền vào những thứ gì
    mình muốn điên lên mất :(
    làm ơn :(
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Now I'm waiting for the winter
    To build a castle out of ice
    And deep inside this massive building
    Theres a crystal lake of all the tears I cried
    danbo-playing-fireworks-640x400.jpg

    https://mp3.zing.vn/bai-hat/Living-To-Love-You-Sarah-Connor/ZWZA8DD7.html
    31-trai-tim-phale.jpg

    một thứ tình cảm sẽ gắn bó, như máu mủ, d.a thịt
    thứ tình cảm vì sợ hãi
    biết đâu được đắp nên bởi sự trả giá
    hỏi thế nào là chân thành?
    chỉ là sự ngu ngốc của chính mình
    yêu đến đau lòng, chỉ sợ chạm vào là vỡ tan
    nụ cười chẳng bao giờ được lâu
    bi quan lắm rồi ...
    thôi, bỏ qua đi, bỏ qua hết đi
    cứ sóng vậy thôi :(
    chỉ sợ một mai trí nhớ tồi mà lại quên mất :(
    sợ lắm :(
    phải làm sao bây giờ, mình phải làm sao đây???



    p/s: đôi lúc thấy giả tạo, tức giận, áp lực...
    những có lẽ vì nó là cuộc sống nên ko thể thay đổi được
    thực sự ko biết sẽ phải làm gì tiếp theo nữa :(
    làm gì để sống cho thật tốt, làm gì để tất cả đều vui vẻ?
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    cũng chẳng thể nhớ nổi đã ức đến phát khóc vì điều gì
    và cũng ko nhớ nổi, mình vừa tức giận vì điều gì nữa
    đầu óc chỉ quay cuồng, quay cuồng giữa bao nhiêu điều vừa mới lướt qua trong đầu
    cảm giác hụt hẫng như đang nắm 1 mảnh bị rách của 1 tờ giấy mỏng vừa bay qua vậy
    hận người, rồi lại thương người, hận mình, thương mình
    làm ơn dừng lại, cho tôi sống. Được không? :(
    tự hỏi giới hạn của sự chịu đựng là bao nhiêu? còn có thể chịu được bao lâu nữa?
    hài !
    cố gắng mạnh mẽ mà làm gì, để rồi cuối cùng buồn mà cũng không thể khóc
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom