Mãi đuổi theo một lý tưởng [Vô Thực], chợt ngoảnh mặt nhìn lại thấy mình khác quá Ọ_Ọ
Ngày xưa...
Nhớ mình phá phách, quậy tưng đến mức bị ad ban nick
Nhoi khắp nơi , ck map còn bảo sao đi đâu cũng thấy nick mình :p
Ava lúc đó của mình đẹp lắm, lung linh toả nắng luôn =w=
Khi đó mình chẳng biết buồn là gì, lúc nào cũng bày tỏ cảm xúc rất chân thật. Dù có bị nói xấu sau lưng cũng chẳng để tâm, bơ đi rồi cười tiếp :3
Nói chung là một cô bé yêu đời vô đối
Còn bây giờ...
Mình đi nằm vùng trong im lặng, bài viết 2 tháng tăng có 50 post O_O
Dần trở thành một con ốc sên chui sâu trong vỏ bọc, ai kéo cũng không ra, giữ lấy kí ức nhạt nhoà mà sống vất vưởng qua ngày :<
Mình bắt đầu biết buồn khi hay tin ai đó rời xa, biết tuyệt vọng khi đánh mất người nào đó T_T
Ava dần u ám, cả cover nữa
Nói chung vẫn là một cô bé thôi, nhưng là một cô bé cô độc.
Thực ra mình nhận thấy từ lâu rồi, mình biết chứ.
Mình luôn là người chủ động.
Đi khắp nơi, kết bạn khắp nơi, để rồi tường nhà nhiều nhất là những dòng stt đỏ chót của chính mình.
Những người bạn của mình có những người chưa từng qua tường thăm mình lần nào cả.
Thậm chí họ cũng chẳng thèm nhắc tới mình.
Mình chỉ là một kẻ tẻ nhạt, vô dụng, không biết làm gì ngoài mỉm cười và im lặng, lâu lâu mở miệng được vài câu vô nghĩa.
Mình sợ.
Chẳng biết nữa, mình sợ, rất sợ... Nhưng mình vẫn chỉ mỉm cười.
Hình như mình lại cười trong cô độc rồi.
Đành thế thôi, mình đã cố hết sức rồi, mệt quá, kiệt sức nữa... Sẽ chẳng có ai hiểu đâu.
Bỏ cuộc có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?