Cứ băn khoăn, thế nào mới đúng?
Cuối cùng, cái nào cũng sai.
Chẳng có gì bất mãn.
Chẳng thiếu thốn gì.
Tôi đang sống.
Thế mà đôi lúc...
À không, luôn luôn bảo tôi...
Thật nhàm chán, thật cô đơn.
Đã bao lâu rồi, tôi say trong giấc mơ vụng về?
Mãi che giấu mình sau lớp vỏ bọc kiêu ngạo.
Tôi đang sống.
Thế mà thâm tâm cứ hét lên.
Tôi muốn biến mất!
Tôi muốn chết!
Này! Cậu có thể đọc được dãy Hán tự trên bảng?
Vậy cậu có thể đọc được thứ mà đứa bé đó tưởng tượng chứ?
Kẻ đã nhuộm đen trái tim này...
Là ai?
Là ai thế?
Cậu có thể dễ dàng giải được phương trình này?
Vậy cậu có thể gỡ được sợi dây quấn quanh cổ đứa bé đó chứ?
Này! Thế có ổn không?
Cậu có thể phát biểu công thức tính diện tích?
Vậy giấc mơ của mình, cậu có nói được?
Kẻ đã vứt bỏ ước mơ này...
Là ai thế?
Cậu thừa sức biết mà.
Đến khi nào cậu mới chịu lớn lên chứ?
Nhưng việc lớn lên là như thế nào?
Tôi phải hỏi ai đây?
Tôi phải làm thế nào đây?
Chẳng còn quan trọng nữa.
_LOnG_