Có cố gắng làm gì cũng vậy thôi.
Thế giới này luôn [Phủ Nhận] sự [Tồn Tại] của tôi.
Thân thể mục nát và chứa đầy [Tội Lỗi].
Cứ như thế, bước chân dần [Lạc Lối].
Lời [Kêu Cứu], nghẹn ngào ở đầu môi.
Những [Dấu Hiệu] phát ra chưa bao giờ được [Phản Hồi].
Giữa dòng đời, một [Sinh Mệnh] trôi nổi.
Ngày qua ngày, mãi sống trong [Lừa Dối].
Niềm tin yêu, cũng dần bị [Phản Bội].
Lặng lẽ nhìn, [Tôi] chẳng còn là [Tôi].