Người ta thường không thích chờ đợi, nhưng có lúc phải dành cả đời để đợi chờ một điều đối với người ta là xứng đáng dù chẳng có lời hứa trở về. Chờ đợi rồi ôm hoài niệm, nâng niu, trân trọng như báu vật cuộc đời. Mà mất đi có khi quãng thời gian còn lại cũng chỉ như rong rêu lênh đênh trên dòng trôi. chờ đợi để biết quá khứ là thật, tình cảm từng gởi trao là thật. để đến lúc tưởng chừng gục ngã... thì biết rằng mình đang sống vì một điều xứng đáng. Chờ đợi cũng là để hy vọng cảm xúc vẫn còn, tình cảm chưa chết, chỉ là rong chơi đâu đó rồi một sáng tinh mơ sẽ trở về vẹn nguyên như chưa từng bước đi. những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, bắt đầu sóng sánh, khô đi... dần dần thay thế bằng cái nhìn mong lung... giá như có thể bám vào đâu đó...để ánh mắt bớt xa xôi... thì biết đâu kiếp người này đã chẳng còn quằng quèo, uống khúc, như đám lục bình trôi đặc trên sông. rồi cứ thế mòn mỏi ngóng trông...