Thế là cậu cũng đã rời bỏ tớ... sau một trăm ngày bình yên...
Điều mà cậu nói chỉ là: Cậu phải ra đi... vì chẳng thể đáp trả những gì đã nhận...
Tớ vẫn có thể nghe từng lời cậu nói... rằng tớ không nhận ra vở kịch này...
Làm sao tớ có thể nghi ngờ ai đó... khi cho rằng tớ đã có thứ tốt nhất...
Cho tới khi nhận ra cay đắng... tớ dần tiếc nuối...nhưng tớ sẽ không oán trách gì cả... tình cảm đã mất... và cậu đã ra đi mãi mãi...
Làm sao tớ có thể dời bỏ ai đó mãi mãi... khi tớ đang gặp người tốt nhất... cho tới khi nhận ra lý do, tớ dần tiếc nuối...nhưng tớ sẽ không oán trách...người mà tớ đã từng gặp và không thể quên!!!
Làm sao tớ có thể dời bỏ ai đó mãi mãi...khi tớ một mình đối mặt với điều đó... cho tới khi nhận ra lý do tớ nuối tiếc... chẳng thể oán trách điều gì... tình cảm khó phai và người từng quen nay thành lạ...
Không chút oán trách, giận hờn... tình cảm khquên như người vừa ra đi...