Tôi thấy lặng lẽ vườn sau hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thảnh thơi như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Gọi những bình yên nào ghé chơi
Cần lắm, gần lắm, sao vời vợi
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo
Rồi mong mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành...
cậu có hay không hiểu về tớ... cậu biết gì về con người tớ đây... cậu có baonhiêu lậu tiếp xúc cùng tớ... này cậu à.. cậu không hiểu tớ âu... vì thế đừng có tỏ ra mình hiểu biết hơn người. tớ không cần sự quan tam đó.... cậu chỉ cần không nói gì liên quan đến việc cá nhân của tớ là đủ... cảm ơn cậu!!!
Đường tuy ngắn...không đi không tới.
Việc tuy nhỏ... không làm không nên.
Trên con đường thành công không có dấu chân của những người làm biếng... CỐ LÊN.. MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN THÔI!!!
một mình nhặt nhạnh những ký ức mang tên quá khứ... để rồi rút mình trong bóng tối mà gặm nhấm nổi đau dai dẵn này. chỉ mình ta với nổi buồn về quá khứ.. liệu có còn người cũng nhớ như ta.
tớ đã lãng phí rất nhiều ngày tháng để có được niềm tin vào cậu. và lãng phí rất nhiều niềm tin để biết được rằng không nên tin vào một tình yêu mãi mãi. điều đau khổ nhất với tớ lúc này, không phải là nhận ra mình còn quá yêu thương người. mà là nhìn thấy người ta cũng đang yêu cậu bằng một tình yêu sâu đậm. tớ đã trở thành người đến sau, trong một tình yêu mà tớ đến trước. nhưng trong tình yêu làm gì có khái niệm đến trước đến sau hả cậu. ai được yêu nhiều hơn... người còn lại sẽ là người cất bước.
có những điều không phải ta cố gắng là được... trong tình cảm cũng vậy. tớ hiểu ra một điều dù tớ có làm gì đi chăng nữa thì... người có lỗi vẫn là tớ... cậu vẫn là người bị tổn thương trong mắt người khác. ừ thì nếu như thế có thể giúp cậu tốt hơn... tớ sẽ chấp nhận.
và rồi tôi nhận ra...
cuộc sống này không tệ như tôi nghĩ...
tôi đã đánh mất nhiều thứ...
nhưng tất cả đã trở về với tôi... theo một nghĩa nào đó...
và giời đây... tối sẽ bước tiếp với tương lại...
bởi tất cả kết thúc.... là để bắt đầu......
Rồi sẽ có một ngày cậu nhận ra... tớ yêu cậu rất nhiều... và cậu cũng đã làm tớ tổn thương rất nhiều...
Và vào ngày đó... tớ cũng sẽ mỉm cười và nói... tớ vui khi được yêu cậu... nhưng giời đây tớ lại càng vui hơn khi nhìn cậu hạnh phúc....
Và chúng ta sẽ chỉ là.... " làm bạn thôi! cậu nhỉ!!!"