Cuộc sống giống như một chiếc piano. Những phím trắng giống như những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Những phím đen giống như những lúc ta đau buồn, thất vọng. Nhưng hãy nhớ rằng, hai phím đó phải luôn đi cùng nhau thì ta mới có 1 bản nhạc hay được...
Gió lạnh về, chở theo cả một miền ký ức. Lặng thầm, tôi nghe tiếng gọi vọng lại từ xa xăm, tim nghẹn ngào dâng đầy nỗi nhớ, thoáng dịu dàng, thoáng bừng bừng như lửa cháy, rồi tan ra theo khói mây...
Thấm sâu và cứ day dứt về những thứ quá mơ hồ !
Nỗi buồn, sự cô đơn, xa cách... Những cảm xúc ấy chợt ùa về trong đêm...1 trái tim yếu đuối, nhạy cảm, nhưng luôn khao khát 1 tình yêu