Bao Nhi Yuki
Tương tác
369

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • "Nhất định phải bảo vệ con bé...xin..ca..â"

    Mouri san! tôi nhất định sẽ...

    Lời hứa chưa kịp nói tròn câu. Shuuichi bất lực nhìn người đàn ông đáng kính từ từ về với Chúa.

    Yakuza là không có nhân tâm

    Anh biết tính mạng của những cảnh sát nằm vùng như anh và vợ chồng Mouri san không phải là Chúa trời quyết định.

    Nhưng

    Thời gian để buồn đau không thể kéo dài được nữa...

    Bom và súng đang nổ khắp nơi...

    Muori Ran chờ tôi một phút thôi, tôi nhất định sẽ cứu được em....

    "Chờ tôi..."

    Shuuichi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, cơn ác mộng suốt bảy năm qua tưởng đã ngủ yên lại quay về dày vò trong giấc mộng của anh.

    Anh châm một điếu thuốc và rót cho mình một ly rượu mạnh, kéo cả th.ân thể già cỗi đi ra ban công.

    Những cơn gió lạnh đầu đông luồn lách vào vuốt ve cơ thể anh. Anh châm lửa thêm một điếu nữa.

    Đã lâu rồi, từ ngày gặp lại cô. Anh mới lại hút nhiều như vậy.

    "Anh tính đầu độc tôi bằng khói thuốc hay sao?" - Giọng cô vang lên nhẹ nhàng trong không khí, nhưng cũng đủ khiến anh giật mình.

    Cô vươn tay sang chụp lấy điếu thuốc trong tay anh, sau một giây do dự cô đưa lên miệng mình hít thử.

    Sau hơi đầu tiên, cô thực sự bị sặc.

    "Đừng bắt chước tôi như vậy." - anh cười nhếch môi."Còn khuya mới có thể ngầu được giống tôi"

    ~~~ Không Phải Ngẫu Nhiên ~~~
    Cô gái ấy anh đã dùng cả quãng thanh xuân để theo đuổi, nâng niu và tận tâm. Nhưng, cuối cùng cái anh nhận được chỉ là sự đau đớn của phản bội. Dù bao nhiêu năm đã qua đi, hình ảnh cô rên rĩ mê hoặc trong vòng tay của người đàn ông khác ngay trong chính căn hộ anh và cô cùng chung sống không bao giờ phai nhòa đi. Cảm giác kinh tởm đó cứ bám riết mãi trong tim anh không thôi.

    "Mike, thật sự em không còn cơ hội nữa sao?"

    Anh không nói gì, ánh mắt tập trung vào viên đá trôi nổi trong ly rượu trên bàn.

    "Dù gì, anh cũng đã từng cầu hôn em ba lần"

    Đúng là anh đã từng...

    Một thời thanh xuân đã yêu và tận hiến hết cho người mình yêu.

    Ba lần anh chờ đợi cái gật đầu của cô...

    Anh thực sự muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc dài lâu...

    "Lisa, anh sẽ tìm cho em một căn hộ. Đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho em"

    "Nhưng, em vẫn còn yêu anh" - Vòng tay cô run rẩy kéo qua eo anh. Đầu cô nghiêng nghiêng cố gắng đặt lên vai anh, nhưng anh đã ngăn cô lại.

    "Năm ấy khi ở trong vòng tay hắn liệu em có nhớ đến tôi không?"

    "Em..."

    Cô không thể nói thêm lời nào nữa. Cô nhìn anh qua làn nước mắt, người đàn ông đã từng rất yêu thương cô bây giờ đã hóa thành xa lạ.

    ~~~Tôi thích em ở đây!~~~
    "Tôi...ừm em có cần rời đi không?"

    "Em đã kiếm đủ tiền để trả cho tôi rồi sao?"

    "Không chỉ là...cảm giác em giống như bánh xe thứ ba trong chuyện tình lãng mạn của hai người"

    "Nếu đó là cảm giác của em thì..." - anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Em sai rồi"

    "Hãy ở lại ..."

    "Cho em một lý do?"

    Vì tôi thích em ở đây~~~ đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của anh.

    "Vì ít ra tôi cũng phải lấy lại món nợ em đang nợ tôi"

    Tôi thích em ở đây
    Bản thân là người cố chấp...Hơn 1 năm tham gia Kênh Sinh Viên. Vẫn là một bóng mờ nhạt. đọc ít, viết ít, com ít...hầu như không hề nghía qua cặp đôi nào khác nếu đó không phải là ShuuRan...Đôi khi ao ước mình có thể thảo mai một chút. nhưng bản chất ít sân si nên không thể...không thích mà nói thích được...
    Ran không phải là một cô gái vụng về. Ít nhất, từ khi năm tuổi trong lúc ba mẹ bận việc ở nông trang thì cô cũng đã tập tành nấu nướng. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô luôn đầy vết cắt chỉ vì cô cố gắng để cắt tỉa rau củ quả giúp trang trí món ăn trở nên đẹp hơn. Và, cô nhận được không ít lời khen ngợi của tất cả mọi người ở làng quê nhỏ đó trong những dịp lễ hội nếu cô có cơ hội được nấu ăn.

    Nhưng, đây không phải là họ...Đây là Akai Shuuichi...một người giàu có và quyền lực...Không hề nghi ngờ gì nếu người đàn ông này khẳng định anh đã thưởng thức hết tất cả tinh hoa của nền ẩm thực Nhật Bản... Điều này, khiến cô trở nên lúng túng...

    Ran thở dài trong suy nghĩ của chính mình, cô lấy một ít nấm và bắt tay vào công việc cắt thái.

    "Yo, tôi có thể giúp em trong công việc này được không?"

    Ran cảm thấy cơ thể trở nên cứng ngắt khi cảm nhận được hơi ấm nam tính đằng sau lưng mình. Cảm giác hơi thở nóng hổi phả trên cần cổ của mình khiến cô khẽ rùng mình, chiếc dao tạm thời ngừng đưa trong giây lát.

    Anh có thể cảm nhận được những cảm xúc thay đổi của cơ thể cô...nhưng anh dường như không quan tâm...

    "A, ừm...được thôi" - Giọng Ran trở nên run rẩy, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang cố tình bao quanh thân mình.

    Anh ấn nhẹ một nụ hôn trên cổ cô. cái chạm nhẹ không đủ để cô nhận ra trước khi rời đi lấy tạp dề và bắt tay vào việc cắt thái.

    "Ồ, không ngờ...anh cũng khéo tay quá đi" - Ran nói để xoa đi không khí ngượng ngùng giữ hai người.

    "Hồi ở Mỹ tôi thường xuyên nấu ăn" - Anh khẽ nhăn mặt khi nhớ lại quãng thời gian đó. Anh đã từng hết lòng cho người đó.

    Ran nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt nhưng rồi anh nhanh chóng kéo đi.

    "Hình như rất khó để chọn lựa phải không?" - Anh bắt đầu với câu hỏi khó hiểu.

    "Gì?" - Ánh mắt màu tím nhìn anh với sự khó hiểu.

    "Quá nhiều thực phẩm cho hai người ăn" - Anh dừng thái và chỉ về phía bàn ăn. Nơi đó có rất nhiều đĩa nhỏ được trang trí bằng các thực phẩm tươi sống.

    "A..ừm...em không biết anh thích món gì..."

    "Vì thế...Lẩu là một sự lựa chọn thông minh..." - Anh tiếp lời trong một nụ cười nhỏ.

    "Hôm nay, trời lạnh ăn lẩu đúng là tuyệt vời" - cô chống chế trong tuyệt vọng. Cô không muốn anh thấy được sự khó xử của cô trong việc chọn món ăn để đãi anh.

    "Ý tưởng không tồi" - anh vẫn cười, đôi tay vẫn không ngừng thái một số rau củ quả...

    "Nhưng, lần sau em chỉ cần hỏi, tôi không muốn em vất vả chỉ vì một bữa ăn" - Ánh mắt màu xanh nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô.

    Anh tiến lại gần cô thêm một chút. Để trán mình chạm nhẹ vào trán cô.

    "Công việc của em đã quá mệt rồi...Sẽ thật không vui nếu tôi lại làm em mệt thêm nữa"

    Không chờ đợi sự phản ứng của cô, anh nhanh chóng tách ra vươn tay lên tủ đựng chén ở phía trên chọn lấy một chiếc đĩa.

    ~~~ tôi thích em ở đây ~~~
    ghé cô bé :* fic của em chị đánh dấu lại rồi, khi nào có thời gian chị sẽ cmt chi tiết nhé :">
    Shuuichi nhìn cây tùng với nhiều là vàng đỏ trên tường, không tự chủ mà cầm cọ lên, tay múa bút vài đường cơ bản...

    Một chậu phong lan màu tím được in hẳn trên thân cây tùng, toàn bộ phần rễ lan dường như xuyên vào tận cùng để rút hết phần tinh túy nhất...

    "Cuối cùng, lan luôn là loại cây tầm gửi"

    "Không, đều là do cây tùng tự nguyện hiến dâng"
    ...
    SD:Tôi thích em ở đây
    Ss thích sự liên tưởng từ cà ri của e nè ;) tặng e nụ hôn nồng thắm nào :*
    É hèm, kọ... khụ... khẹc... ặc... *ôm ngực thổ huyết*, à mà thôi vào đề luôn. Như đã hứa, sau bao nhiêu ngày giông tố, em quay lại và trả comt cho chị nè. Em sẽ đi qua cả 2 chap luôn nhé.

    - Về chap 1: Tương ngộ của hai anh chị, không hường phấn, chỉ có mỗi tên kappa nào đó là bấn loạn :v. Anh Cải được khắc họa chuẩn một người trong nóng ngoài lạnh, tâm can dữ dội, em tin cái này cộng với sợi dây quá khứ sẽ là một bước cản cho hai anh chị thuộc về nhau. "Duyên phận". Có lẽ quá khứ từ 7 năm trước hai người đã xxx gì đó (:v) quá đặc biệt khiến Ran rất đặc biệt với ảnh, phần ni em mong chị đặc biệt lột tả ở những chap sau :v. Còn chị Ran, em thích cách mạnh mẽ khi dám đương đầu với Cải, riêng em nghĩ điều này đã góp phần đẩy Cải đến với Ran. Có lẽ nỗi đau quá lớn, nên cô mới ám ảnh như vậy. Nhưng nếu Cải đã từng tốt với cô ấy trong 7 năm trước, tại sao cô ấy lại đau đớn đến nỗi khụy ngã như vại. Thực ra em chưa từng trong nỗi đau như của cô ấy, nên em mới không thể hiểu được thôi :v. Về lỗi type, chị đánh "Mouri" thành "Muori"; trong đoạn thoại của anh Lạc Đà ở đầu, có từ "tàn sát", em nghĩ nên thay bằng từ khác :3.

    - Chap 2, nhoi tiến trình đến nhao của 2 anh chệ :v. Cải chuẩn soái tỷ, hiểu cô em dễ sợ *khóc*, ôi mạ ơi đáng yêu zaman :'v. Ran trong mắt Cải thật nhỏ bé, cần chở che, em thích. Ran có thể rất mạnh mẽ, nhưng cô vẫn là con gái, mà con gái cần được chở che, Cải không chở che được thì để em. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng Ran vẫn có hình ảnh một max moe, hơi yếu đuối như trong nguyên tác. Với Cải thì em thấy tình cảm hơi mãnh liệt, nhưng vì chị nói là do chuyện 7 năm trước, nên em sẽ đợi (aka đòi nợ :v). Mà em ấn tượng anh Kevin kinh khủng, nhí nhí nhảnh nhảnh, đáng yêu dã man lại còn cùng tư tưởng chọc ngoáy Cải như em chớ, ai lai kịt :)). Lỗi type: "sến sủa" -> "sến súa"

    Về phần trình bày fic, em nghĩ chị nên cho cỡ chữ to thêm; số đánh mỗi phân đoạn nên căn giữa, cho cỡ to hơn. Một số chỗ còn thiếu dấu câu VD như sau từ "Nhưng" trong chap 1 và những đoạn thoại.

    Em chỉ biết nói có nhiêu đấy hoyy. Thực ra em chẳng biết chút gì ngoài bới và chém, nên có gì sai chị bỏ qua nha :'v *xây villa*
    Bao Nhi Yuki
    Bao Nhi Yuki
    Hận em...sao ko com trong fic mà com ở đây...

    Cảm ơn những gì em đã nhận xét. Tự nhận bản thân còn rất kém cỏi trong văn phong lại thêm cặp đôi hiếm nên ko thể nào nhận được nhiều lời com để chỉnh sửa thêm. Yuki sẽ cố gắng nhưng mừ từ từ nhé. để lết qua mấy kì thi đã.

    Giáng sinh sẽ viết một OS. hy vọn em sẽ ủng hộ.

    Yêu thương.
    K
    Kayoko_Ume
    Cố lết qua nha chệ :)). Tại em sợ comt trong topic có gì sai thì ngại lắm :v
    Tình hình là đang bị cuồng Xa Thi Mạn và Trịnh Gia Dĩnh. đồng nghĩa với ghiền mấy bộ phim của anh chị này. Ta nói cuồng cái gì khổ cái đó.

    Dự kiến một tuần sẽ cày hết các phim có anh chị này đóng.
    Shuuichi mở cửa xe bước ra ngoài. Đêm mùa hạ bầu trời lấp lánh hàng ngàn vị tinh tú. Anh chỉ muốn cô ngắm trăng sao một chút rồi mới đi ăn. chỉ tiếc là...
    ...
    Theo thói quen anh lục vào túi tìm gói xì ga.

    Hình như có gì đó không đúng. Anh quên mất, đã hơn một năm nay anh đã không còn hút thuốc mỗi khi ở bên cô.
    ...
    ....
    Quán ăn Nhật Bản này, anh đã đưa cô đến đây mấy lần nhưng hình như lần nào biểu cảm của cô cũng vui sướng như vậy.

    Thấy cô ăn ngon miệng như một đứa trẻ, anh cảm thấy vô cùng hài lòng.

    Anh cũng không biết bản thân anh cũng có thể vì một cô gái mà thay đổi đến như vậy? Không lẽ, trái tim anh đã thực sự thuộc về cô mất rồi.

    Không phải ngẫu nhiên

    chap 3
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom