Shuuichi nhìn thấy bàn tay run rẩy của cô khi cầm khẩu súng, ánh mắt không giấu được ý cười.
Cô bé này thật kỳ lạ!
...
Ran đưa súng lên ngang tầm tay của mình, đôi mắt tập trung vào tấm bia phía trước. Tay cô xoay nhẹ nòng súng, tâm trí tự trấn an bản thân "chắc chắn mình sẽ làm được".
...
Tuy nhiên, mọi thứ không hề như ý muốn của cô. Bàn tay run rẩy không ngừng khiến cô không thể nào bóp cò. Trong đầu cô thoáng hiện ra tiếng súng nổ khắp nơi, máu loang lổ khắp sàn nhà...Cô đưa tay lên ôm lấy tim mình, cơ thể rã rời cơ hồ muốn ngã xuống.
...
Trong lúc bấn loạn, Ran cảm nhận được bàn tay sần sùi nắm lấy bàn tay cô.
"Bình tĩnh, tôi sẽ giúp em"
Lời nói trầm ấm, cảm giác mạnh mẽ từ đôi tay của anh khiến cô vững tin hơn.
"Thả lỏng bản thân. mắt hướng về mục tiêu "
...
Anh áp bàn tay mình vào đôi tay đang run lên của cô, ngón tay trỏ của anh luồn vào trong cò súng, cả th.ân thể anh dường như bao bọc lấy người của cô. Trong phút chốc anh nghe được cả nhịp tim không đều đặn của cô.
"Tôi đếm đến ba chúng ta cùng nhau bóp cò nhé"
....
Không phải ngẫu nhiên
Chap 2
Hic hic, không sao đâu ss. Em cũng đã từng bị như vậy và đặc biệt em ko viết được fic cổ trang. Nhận xét xong thấy ss xóa fic làm em cũng áy náy. Giống như kiểu một người đang chán nản mà em ko an ủi mà còn xát muối vào lòng ý