Kênh Sinh Viên

Bao Nhi Yuki
Bao Nhi Yuki
Giống ss quá. bắt tay.

mấy đứa bạn cứ gào lên SR là chân ái. Hoặc là ShinShi.

ShuuRan chẳng hợp tẹo nào. bla...bla. Nghe nhức đầu.

Không cần là cặp canon. Chỉ thấy càng đọc càng bấn loạn vậy thôi. Nhất là chap mới. cảnh Akai quỳ xuống cho ngang tầm với bé Ran. bắn tim liên hồi ý
Bao Nhi Yuki
Bao Nhi Yuki
Chap mọt đã viết xong , chờ Yuki beta xong là đăng. cảm ơn em đã mong chờ. chỉ sợ làm em thất vọn thôi nà
Bao Nhi Yuki
Bao Nhi Yuki
Đã đăng em nhé
K
Kayoko_Ume
Em đọc rồi ah. Akai bấn vì Ran kìa :)). Cải còn biến thái đến nỗi soi được cái... Đó nữa =))
Bao Nhi Yuki
Bao Nhi Yuki
K
Kayoko_Ume
Em định comt cho chị nhưng hôm qua máy em nó giựt giựt nên không viết được :'v.

Thứ nhất, về trình bày thì còn nhiều lỗi type, vd Muori chẳng hạn. Chị edit lại nhé :).

Về nội dung. Em thích cách chị miêu tả tâm trạng, cảm xúc của Ran, từ đó gợi mở ra nỗi đau của cô ấy, lí do cô ấy vào FBI. Ran được khắc họa dưới hình ảnh mạnh mẽ (em thích :v), nhưng cũng không kém tâm trạng, yếu đuối (để được Cải chở che *liên tưởng*). Nhưng về phần mqh của cô ấy với Cải, em thấy nó hơn gượng. Chap 1 cô ấy quyết tâm "trảm" Cải, nhưng đến chap 2 lại hơn thân với ảnh (lại còn để cho cái tên biến thái tia của mình ôm mình tập bắn nữa, Ran liệu hơn dễ dãi chăng :v). Phần của lão Đỏ là em thấy gượng nhất. Tại sao lão ghen khi thấy Ran thân mật với đồng chuế của mình? Tại sao lão lại quan tâm đến Ran nhiều hơn một người đồng nghiệp? Vì Ran can đảm, dám đương đầu với lão, em công nhận. Bản thân em thấy phần tình cảm của Cải hơi nhanh, gượng. Nhưng chị đã khắc họa được lão Cải ngầu ngầu, biến thái ngấm ngầm (đừng ai bảo lão không biến thái nhá, đó là sự thiệt =))). Và em rất rất ấn tượng khi Cải bấn -ing trước Ran trong chap 1 :)).

Thực ra đó chỉ là cái nhìn của em khi đọc lướt qua thui. Bây giờ em đang cày như con dở, vừa thi đội xong lại thi tháng, xong tuần sau lại cuối kì. Tgian em đọc cx ít, không đọc kĩ, nghĩ lâu được. Khi nào xong xuôi em sẽ quay lại trả chị cái comt tử tế hơn :))
Quay lại
Top Bottom