Chào em
Chị đã đọc oneshot của em rồi, muốn để lại chút cảm nhận cá nhân
Ừm, nói sao nhỉ? Chị không đẩy thuyền ai cả
thấy có fic (không phải thể loại chị không đọc được) thì nhào vô thôi, chứ cp là ai thường chị không bận tâm lắm. Chị bận tâm đến nội dung và văn phong cái fic hơn. Cp AkaiRan không phải không có người viết, cũng không phải không có người chèo, chỉ là ít thôi. Nhưng đừng vì thế mà buồn hay nản nhé cô bé
vẫn sẽ có những thành phần ẩm ương như chị đọc nè
Về cái fic, thú thật xưa nay chị chưa thấy có ai viết fanfic mà nhân vật không bị OOC (trừ bà Chiho ra :")) Trong fic này cả Ran và Akai đều bị OOC, chỉ là quá đà hay không quá đà mà thôi. Không hiểu sao, cá nhân chị hơi không được thích tính cách nhân vật Ran và Akai trong oneshot này của em
Chị sẽ lí giải từ từ.
Đầu tiên là tình cảnh em đặt hai nhân vật của mình vào. Đọc oneshot, có thể đúc kết thế này: Ran yêu say đắm một người đã có gia đình, không dứt ra được. Akai yêu Ran, không muốn cô ấy chìm đắm trong mộng tưởng, cũng không muốn cô ấy trong một phút không tự chủ được cảm xúc bản thân mà đi phá hoại gia đình người ta, làm tổn thương mình tổn thương người, nên anh đã cầu hôn cô, tình nguyện thành bến đỗ cho Ran. Tình huống có thể coi là điển hình của việc " xô đẩy" nhân vật đến với nhau. Loại tình huống này, nói mới thì không phải mới, mà cũ thì không phải cũ. Nó hoàn toàn có thể giúp fic giống như "bình mới rượu cũ". Bởi nó khơi gợi cho Au một vùng đất màu mỡ trong việc khai thác diễn biến tâm lí, cảm xúc nhân vật. Tình yêu mà lại gượng ép đến với nhau? Hai con người có cảm giác "tạm bợ" sẽ không khỏi tự làm mình tổn thương, tự làm người mình yêu tổn thương. Rồi bản thân cũng quay cuồng trong một mớ câu hỏi, rồi cảm giác tiếc nuối, ân hận,...v..v Đó là những thứ hoàn toàn có thể xảy ra, và Au cũng phải tính đến khi lựa chọn tình huống này.
Em là một Au, theo chị đánh giá, cũng khá nhạy cảm và tinh tế khi đi sâu miêu tả nội tâm Akai và Ran trong loại tình huống này. Từ cảm giác rượu trượt xuống cổ họng, môi khô khốc hay chán nản hút thuốc rồi vứt vào gạt tàn...v...v đều ngầm phác họa nỗi tồi tệ trong tâm trạng của con người phải sống chung với nỗi bất lực và ức chế trong chuỗi ngày dài. Với kẻ nóng tính bộp chộp, chắc chắn sẽ không điềm nhiên ngồi gặm nhấm nỗi đau riêng mình như thế! Vì vậy, một Akai trầm tính ít nói trong nguyên tác, đi vào fic vẫn giữ được chút nào đó. Cái này chị nói, là muốn khen ngợi cách em chọn chi tiết để miêu tả nhân vật
Nhưng, dẫu em xử lí tốt phần khắc họa nội tâm, lựa chọn tình huống, thì chị vẫn thấy không đủ để cân lại với tạo hình nhân vật trong fic này
Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của chị mà thôi.
Trước tiên là về Akai. Chị sẽ không bàn đến Akai trong nguyên tác như thế nào, vì ở đây anh ấy bị OOC, so sánh với nguyên tác có hơi khập khiễng. Nên là, chị chỉ phân tích trên chính cái fic của em thôi nhé! Akai si tình, chị có thấy nét tính cách này. Nhưng anh ấy quá nhu nhược, bị động, và... nói thế nào nhỉ, phụ thuộc vào người khác ấy
Rõ ràng người cầu hôn Ran là Akai, người đề nghị sống chung cũng là anh ấy. Hành động đưa tay ra cứu vớt Ran trong chuỗi ngày kinh khủng đó của cô, chị coi đó là hành động cao thượng. Nhưng đáng tiếc, càng về sau, Akai lại càng không có trách nhiệm với Ran, với chính người mà Akai nói yêu nhất, thương nhất. Anh có thể đau, buồn, bất lực, thậm chí là tức giận khi thấy Ran vẫn còn tình cảm với người cũ. Nhưng hành động cố tình đi bar, chơi bời với người khác để xem phản ứng của Ran, chị thấy không thể chấp nhận được!
Trước khi yêu cầu kết hôn, là một người đàn ông trưởng thành biết suy nghĩ, Akai hẳn phải nhìn thấy rõ tình trạng của Ran là thế nào? Cô ấy phải mất bao lâu để quên người xưa? Hay cả đời cô ấy không thể quên được? Nếu như vậy, anh có chấp nhận không? Akai chắc chắn phải nghĩ đến điều này rồi.Và phải sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng đương đầu và chấp nhận thì anh ấy mới quyết định gạt hạnh phúc của mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc của Ran. Vậy mà tại sao chỉ sau hai năm, anh ta lại nảy ra ý nghĩ muốn thử Ran, muốn xem phảm ứng của cô ấy? Đừng lấy lí do là yêu đơn phương Ran, muốn biết cô ấy có yêu mình không, có mảy may quan tâm mình không? Làm như vậy chỉ chứng tỏ anh không hề tin tưởng cô! Và cũng chẳng tin tưởng mình! Vì nếu tin vào chính mình, tin rằng anh thừa tốt, tốt hơn tên người trong mộng của Ran 10000xn lần, Akai phải vỗ ngực cho thiên hạ thấy anh yêu chiều vợ mình (trước mặt hay sau lưng) nhiều như thế nào.
Bên cạnh đó, hình tượng Akai trong fic cứ nhu nhược thế nào ấy
Có mỗi việc xem tin nhắn của Ran mà cũng đắn đo lên xuống mấy lần. Chi tiết nhỏ này cũng đủ thấy anh ấy là người không tự quyết được, hoặc chỉ tự quyết khi sự đã rồi. Những hành động dù nhỏ của nhân vật trong fic cũng có thể nói lên nhiều điều về nhân vật lắm em! Chẳng hạn, người thẳng thắn, kiên cường sẽ dằn tất cả đau thương xuống mà đối mặt. Người yếu đuối nhu nhược sẽ lằng nhằng dây dưa, hoặc trốn tránh không muốn đương đầu. Chị không biết em hướng Akai theo hình mẫu nào, nhưng ở đây anh ấy giống kẻ nhu nhược hơn.
Một vấn đề nữa, đó là việc Akai rất bị động. Chị không nghĩ một người trầm tính ít nói, thông minh nhạy bén, có sát khí ngời ngời như ảnh sẽ bị động như thế này
Vậy nên chị mới không so sánh với nguyên tác. Trong fic của em, Akai yêu Ran, nhưng luôn chờ đợi, luôn mong mỏi cô ấy quay lại nhìn mình, chạy vào vòng tay của mình. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mộng tưởng mà không quy vào hành động. Anh ấy giống một kẻ chỉ biết chờ chờ và đợi đợi
Thậm chí ngay một tin nhắn đón Giáng Sinh, cũng là đến từ phía Ran. Sự ga lăng tối thiểu của đàn ông đi đâu mất rồi? Chị không nghĩ bản tính thụ động này hợp với hình mẫu người đàn ông có tuổi.
Rồi, tiếp theo là Ran. Chị có cảm giác, cô ấy quá phi thực tế em ạ
Ran trong fic của em là 30 tuổi, nhưng theo cảm nhận của chị, lại giống mấy cô hai mấy còn ảo tưởng về cuộc đời. Ran, tuy vẫn có những ưu điểm: đó là hiểu được cái sai trái trong tình yêu với người đã có gia đình, tự nhủ không được phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng vẫn còn đó tồn đọng những mặt mà chị thấy không thích lắm về cô ấy.
Thứ nhất: Ran không rõ ràng về mặt tình cảm. Đúng theo kiểu main nữ bánh bèo thường thấy trong Shoujo luôn ấy em
Giữa bế tắc của bản thân, đã dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của Akai như một cái phao tự cứu mình, coi Akai như vật thế thân. Nói thật, chị không thích kiểu con gái vẫn chưa tự giải quyết định vấn đề cảm xúc cá nhân, đã lại lôi người khác vào mớ rắc rối của riêng mình. Tất nhiên, đấy là cá nhân chị không thích, còn có thể hình tượng này hợp khẩu vị readers khác.
Thứ hai: Cô ấy ảo tưởng về tình cảm bản thân. Chị nghĩ, hai năm là khoảng thời gian đủ để Ran hiểu được đâu là thực và đâu là mộng để có thể gạt bỏ tình cảm sai trái ấy sang một bên. Bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cách em miêu tả, chị có cảm giác như 2 năm qua, cô ấy có nghĩ đến Akai, đến hành động chu đáo của anh, nhưng lại không nghĩ nhiều đến cảm xúc của bản thân. Ran phải biết rằng, dù Akai tốt đến đâu, người lựa chọn chấp nhận anh ấy hay không vẫn là cô, là cảm xúc của cô, trái tim cô, trí não cô. Vì thế, bản thân Ran phải tự hỏi1, cảm xúc cô dành cho anh đã đủ lớn để chuyển thành tình yêu chưa? Đã đủ vượt qua tình cũ chưa? Đã đủ bù đắp cho anh suốt thời gian chờ đợi cô chưa? Ở fic em, chị chỉ thấy em để Ran nhớ lại những hành động ân cần của Akai, mà không để cô ấy tự giải quyết vấn đề cảm xúc cá nhân, nên vô hình chung, chị thấy Ran thụ động quá. Thụ động nhận được mà chưa cho đi!
Có một vấn đề nữa ở fic của em, đó là vấn đề dấu câu. Ngoài việc dấu ba chấm bị lạm dụng quá đà ra, nhiều đoạn em thiếu dấu phẩy, làm các thành phần câu cứ loạn lên. Chị onl= đt nên không trích được, em tự soát lại nhé
Nếu không sửa được, do thói quen, thì trước khi đăng fic, có thể inbox chị để chị soát cho.
Chiều an nhe em!
Sề.