Đừng khóc, nước mắt chỉ làm cho em trở nên yếu đuối.
Đây là khẩu súng. Nó không làm cho em đau đớn như những cú đá nhưng nó sẽ giết chết em bằng một viên đạn.
Cảm giác thấy trước cái chết thật là đáng sợ. Nhưng nếu không tranh đấu để sống thì càng đáng sợ hơn.
Tôi không hứa sẽ bảo vệ em. Nhưng, chắc chắn tôi sẽ "kề vai sát cánh cùng" em.
Note :
Đây là fic đầu tay của Yuki. Với tình yêu lớn dành cho Ran hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Chắc chắn các bạn sẽ yêu thích hình tượng Ran trong fic này.
Hy vọng fic sẽ là món ăn lạ giữa hàng nghìn fic ShinRan trên Kênh Sinh Viên này.
Nếu các bạn có thời gian, hãy để lại đôi dòng để Au hoàn thiện văn phong cũng như có động lực để hoàn fic.
Shuuichi vòng tay ôm ngang người để tự sưởi ấm cho chính mình, anh ngã người về sau ánh mắt lười biếng ngó ra hai bên vệ đường. Tuyết trắng xóa cả một con đường dài. Ba mươi tuổi, anh không quá nhạy cảm để thấy bản thân đơn độc, cũng không đến mức độ nhìn thấy tuyết rơi lại nhớ về một ký ức xa xăm nào đó. Đơn giản, chỉ là cảm giác thơ ơ của một người trưởng thành trước tạo hóa nhân gian.
Lục tìm trong túi điếu xì ga, anh châm mồi lửa đưa lên miệng rít nhẹ. Làn khói mong manh lơ đãng trôi trong không gian. Với anh hút thuốc cũng giống như một cách giải thoát.
"Hình như, có một nhân viên mới" - Giọng Camel cất lên ồm ồm.
Anh tỏ vẻ không quan tâm. Huấn luyện cho người mới không phải là nhiệm vụ của anh.
"Có hồ sơ đây. Nghe đâu cô ấy là đồng hương của cậu. Ba mẹ cô ấy bị tàn sát trong vụ thảm sát Tokyo năm ấy"
Có một chút gì đó vụt qua đôi mắt sâu, nhanh sau đó anh khoát tay:
"Không cần, đó không phải là vấn đề của tôi"
Anh rít thêm một mồi thuốc rồi lặng lẽ nhìn khói thuốc bay lơ lửng trong không trung. Không khí lạnh khiến cho khói thuốc dường như ngưng đọng thành những vòng tròn không đầu, không cuối. Trong làn khói thuốc như sương ấy, hình ảnh cô gái có đôi mắt màu tím năm ấy lại trở về ảm ảnh lấy tâm trí của anh.
Có lẽ cả đời này, anh không thể quên được đôi mắt ấy.
Thật ra, những gì Camel muốn nói anh đã biết từ lâu. Anh là sếp. Tất cả hồ sơ của nhân viên mới đều được gửi tới anh đầu tiên.
Ngay khi thấy dòng tên Mouri Ran trên tập hồ sơ, cảm xúc trong anh đã trở nên hỗn loạn. Anh không ngờ cô gái luôn ảm ảnh trong mỗi giấc mơ của anh, sắp tới lại trở thành nhân viên dưới trướng của anh. Hồi nãy, khi Camel nhắc đến cô. Chẳng phải, anh không có hứng thú. Mà thật sự anh muốn giấu đi, anh không muốn cho người khác nhìn thấu tâm can của mình. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin đó là sự thật.
“Kéo hết cửa sổ xe xuống. Tăng tốc nhanh thêm một chút đi”
Camel lặng lặng làm theo ý anh mà không hề có một chút phản đối.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, gió thổi thốc vào trong cabin từng cơn như điên loạn. Shuichi cởi chiếc áo khoác ra, kéo người về sát bên của sổ. Anh muốn tận hưởng cái giá rét của thời tiết, anh muốn không khí lạnh chạy tràn vào từng thớ tế bào thấm dần vào tim gan. Anh muốn trước mặt cô, anh vẫn là một người đàn ông băng lạnh và đáng sợ như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lý trí của anh dù vạn năm sau cũng không muốn thỏa hiệp với sự ngu ngốc của trái tim.
Chẳng phải, anh đã trốn chạy thứ tình cảm thiêng liêng đó được bảy năm rồi hay sao. Không lẽ, trên đời này thật sự có hai chữ duyên phận.
Anh bật cười khan một tiếng. “Duyên phận” – Nếu đúng là có thật thì lần này chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ…
2
“Hi, Muori! Không ngờ lại gặp em ở đây!” – Cô Jodie vừa ôm Ran, vừa nói bằng giọng Nhật ngữ lơ lớ.
“Rất vui được gặp lại cô. Mong cô giúp đỡ” – Ran đáp lại cái ôm của cô và nói bằng giọng chân thành.
Sau màn chào hỏi và giới thiệu của cô Jodie, cả văn phòng với hơn một nửa là nam giới trở nên nhốn nháo. Một số nhân viên thường ngày khuôn mặt luôn tỏ vẻ lạnh lùng nguy hiểm, giờ đây cũng trở nên hoạt ngôn hơn. Nhìn vào khung cảnh này, nếu không nói ra chắc không ai tin đây là trụ sở của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). Ran bị lâm vào cảnh dở khóc, dở cười khi phải liên tục vừa cười vừa trả lời câu hỏi của từng người một.
Cô Jodie lắc đầu ngán ngẩm, có phải ở đây chỉ có một mình Muori là con gái đâu nhỉ? Cô vỗ vỗ tay mấy cái ra dấu cả phòng giữ trật tự. Đôi môi màu dâu tây cong lên chuẩn bị nói điều gì.
“Sếp tới” – Giọng Camel cất lên giống như một phát súng chỉ thiên. Nhanh như chớp, mọi thứ trở về trạng thái yên lặng ban đầu một cách hoàn hảo.
Ran rất tò mò không biết Sếp là ai? Chắc người này phải có uy lực lắm mới có thể làm cho đám đông nhốn nhào trở nên yên lặng một cách bất thường như vậy. Cô xoay mặt nhìn ra cũng đúng vừa lúc Shuuichi bước tới. Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại.
Tuyết rơi…
Hoa Anh Đào…
Tóc dài…
Mắt màu xanh lục…
FBI…
“Ở đây rất nguy hiểm”…
“Hãy đưa cô bé ấy ra khỏi đây an toàn. Đó là mệnh lệnh”
Tòa nhà bốc cháy…
“Đừng khóc. Nước mắt chỉ dành cho những người yếu đuối”…
Ánh tà dương…
Tất cả như cuốn phim quay chậm chạy nhanh qua đầu Ran. Ký ức tràn về khiến tim cô giống như bị ai bóp chặt. Ran đưa tay ôm lấy ngực mình, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt. Đôi chân cô run rẩy, cơ hồ không thể đỡ nổi th.ân thể, cả người cô muốn đổ ụp xuống. Trong lúc hoang mang, cô thấy hình như có bàn tay của ai đó chìa ra, không kịp đắn đo cô bắt lấy làm điểm tựa.
Shuuichi hiểu rõ tâm trạng cũng như nội tâm của Ran. Hình như, một cách hữu ý anh luôn xuất hiện trong những đoạn ký ức bi thương của cô. Anh cũng không biết như vậy là nên vui hay nên buồn nữa? Có chút xót xa chạy nhanh trong đáy mắt thâm trầm đó, anh muốn dang tay ra ôm lấy cô để vỗ về hay chỉ ít cũng có thể nói lời an ủi như anh đã từng.
Nhưng
Hoàn cảnh hiện tại không có phép anh làm điều đó. Nhìn bàn tay run rẩy đang nắm lấy cánh tay của anh, trong lòng anh không khỏi xốn xang. Anh cố gắng nhích người lên một chút để nếu cô có ngã thì có thể tựa vào bờ lưng của anh. Tuy nhiên, mọi thứ không như sự sắp xếp của anh.
“Mouri, em có sao không?”- Cô Jodie lo lắng ôm lấy Ran, để cho cô dựa hẳn vào người mình.
Shuuichi khẽ nhíu mày một cái, chăm chú nhìn sắc mặt của Ran đang tựa vào người Jodie. Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi thái độ, đôi mắt vốn đã thâm trầm càng trở nên sâu hút hơn.
Mấy phút trôi qua, cảm giác Ran đã bình tĩnh hơn. Anh mới cất giọng lạnh băng:
“Camel, trả hồ sơ lại cho bên Nhật Bản…kèm theo lời phê không đủ năng lực để tham gia khóa huấn luyện”
Lời nói của anh giống như tiếng sét đánh ngang tai, Ran không tin vào những gì cô vừa nghe. Tại sao anh ta chưa gì đã vội phán xét và đưa ra kết luận sớm như vậy?
Trong phút chốc cô rời khỏi người cô Jodie, nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô cứng cỏi:
“Hãy cho tôi một lý do”
Shuuichi cố giấu sự nhẹ nhõm trong đáy mắt, đài từ vẫn không hề thay đổi:
“Lý do! Cô quá yếu đuối…mới gặp tôi đã sợ hãi đến nỗi đứng không vững. vậy khi đối mặt với tội phạm…”
Shuuichi lắc đầu tỏ ý chán nản.
“Vậy, anh hãy đấu với tôi đi. Nếu thua tôi sẽ từ bỏ ý định”
Đôi mắt màu tím kiên định nhìn anh đầy thách thức.
Anh không nói gì, thản nhiên cho tay vào túi áo từ từ rút ra khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu cô.
“Đây là khẩu súng. Nó không làm cô đau như những ngón võ…nhưng nó sẽ giết cô bằng một viên đạn”
Anh bình thản xoay nòng súng, đầu súng vẫn chĩa thẳng vào đầu cô.
“Cô có thể dừng lại và coi như chưa bao giờ đặt chân đến đây”
Ran nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa vào đầu, bản thân có chút sợ hãi. Cảm giác mồ hôi đang túa ra trên vầng trán, chạy dài xuống gò má. Cô biết súng đạn không phải là chuyện vui đùa. Đối với một nhân viên FBI cấp cao như anh ta, việc bắn đúng mục tiêu là điều không quá tầm tay với. Chẳng lẽ, hôm nay cô đành bỏ mạng ở đây? Không, chắc không đến nỗi chết đâu. Cùng lắm sẽ bị thương và sẽ bị loại ra khỏi danh sách nhân viên đợt này.
Nếu như vậy chẳng phải uổng phí bao nhiêu năm cố gắng hay sao? Để được chọn cô đã kiên nhẫn chờ đợi hơn ba năm, biết bao nhiêu bộ hồ sơ đã được gửi đi. Bây giờ không thể vì một chút dọa dẫm đã vội bỏ cuộc.
Cô nhìn lại khẩu súng trên tay Shuuichi, cố gắng nắm bắt được hướng đi và vận tốc bay của viên đạn. Sau khi xác định xong, cô nở nụ cười tuyệt đẹp:
“Được thôi, tôi sẽ làm cho anh tâm phục”
Cô bước chân rộng ra một chút để thủ thế, ánh mắt tập trung hết cỡ vào họng súng đen ngòm kia.
Ngược lại với thái độ tự tin đó, Shuuichi lại có phần hoang mang. Vốn dĩ, chỉ muốn hù dọa một chút để giúp cô lấy lại tinh thần. Không ngờ, cô ấy lại không hề sợ hãi mà còn tỏ vẻ thách thức anh.
Nếu bây giờ anh buông súng chẳng phải thể diện của một trùm cuối sẽ bị mất sạch hay sao?
Nếu bắn…anh nhắm mắt không dám nghĩ tới. Với một tay súng bắn tỉa đỉnh cao như anh. Việc bắn trượt mục tiêu là việc khó còn hơn lên trời. Khoảng cách giữa anh và cô khá gần. Thật lòng, anh không hề muốn làm tổn hại dù chỉ một vết xước nhẹ lên th.ân thể mong manh đó…
Anh nghe toàn thân nóng ran, một vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Cô vẫn không thay đổi ánh nhìn, khuôn mặt kiên cường nhìn thẳng vào anh. Ánh nhìn của cô càng khiến anh trở nên bối rối.
“Mọi người tránh xa ra. Tôi bắt đầu nổ súng”
Anh cất giọng trầm khàn vừa để nhắc nhở mọi người, vừa để giúp bản thân giữ bình tĩnh. Anh hơi nhích tay sang bên phải mục tiêu một chút để nếu có sai sót cũng chỉ trúng vào bả vai. Anh không dám nhằm về phía trái chỉ sợ bản thân quá giỏi bắn đúng vào tim thì nguy. Mắt anh không dám nhìn thẳng vào mục tiêu mà hơi lơ đãng nhìn sang bên cửa sổ. Chưa bao giờ, anh thấy căng thẳng như lúc này. Mồ hôi túa ra trên trán chạy dọc xuống thái dương, bàn tay của anh cũng trở nên lạnh ngắt. Anh thận trọng vừa nhìn cô vừa bóp cò.
“Đoàng”
“Cô bé, nhất định không được bị thương. Đó là mệnh lệnh!” – Lần đầu tiên anh vừa bắn vừa nguyện cầu.
Ran căng mắt phán đoán đường đi của viên đạn. Đây không phải lần đầu tiên cô đối diện với nòng súng ngắn hơn nữa ngay khi đối phương ngắm bắn không biết vô tình hay cố ý đã để cho cô bắt được bài.
Khi viên đạn đã ở khoảng cách rất gần, cô né người sang bên trái đồng thời tung người lên không trung xoay một vòng nhắm thẳng tay cầm súng của anh mà đáp xuống. Chiêu võ do một bậc tiền bối truyền lại được cô thực hiện một cách hoàn hảo. Chiếc súng bay ra xa, cô tiếp đất nhẹ nhàng trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Shuuichi nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài buông xõa rối tung lên theo cú xoay người của cô. Hình ảnh đó thật đẹp và cũng thật ám ảnh.
Giống như
Hình ảnh bảy năm về trước
Trong một buổi chiều tà…
Cô gái với mái tóc bung xõa…
Ánh mắt đau đáu nhìn về tòa nhà bị đánh bom…
“Tôi đã thắng. Anh còn lý do nào để loại hồ sơ của tôi nữa không?”
Giọng Ran cất lên kéo anh về thực tại. Anh đưa tay lên cố ý kéo chiếc mũ len xuống để che đi mấy giọt mồ hôi đang chực chảy xuống gò má. Giọng băng lạnh cất lên:
“Tốt lắm. Từ mai tôi sẽ đích thân huấn luyện cho cô. Hy vọng cô sẽ không sớm bỏ cuộc”
Lời nói của Shuuichi nhẹ nhưng lại có sức công phá cực lớn. Cả văn phòng trở nên hỗn loạn vì không biết có phải đã nghe nhầm. Người này hỏi dò người kia xem đó có phải là sự thật.
“Có vấn đề gì ở đây?” – giọng Shuuichi gay gắt – “Tôi không đủ năng lực để huấn luyện cho người mới hay sao?”
Anh đưa mắt nhìn xung quanh thêm một vòng khiến cho mọi người hoàn toàn im bặt. Họ hiểu rõ tính của Sếp mình hơn nữa, đó cũng chính là câu trả lời hợp lý rồi còn gì đâu nữa để mà thắc mắc.
Shuuichi quay lưng để bước vào phòng làm việc, lúc ngang qua Ran anh nghiêm giọng
“Sáng mai, đúng bốn giờ có mặt tại sân vận động…” – anh nhìn lướt qua bộ trang phục của cô, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng. “Thêm nữa, FBI không phải là sàn diễn” nói xong anh bước nhanh về phòng của mình. Có lẽ, ai tinh ý lắm mới thấy được ý cười trong đôi mắt thâm trầm của anh.
Chỉ đến khi tiếng cửa phòng vang lên, Ran mới hiểu hết những gì anh nói. Cô nhìn xuống trang phục của bản thân, có một chút xấu hổ chạy nhanh qua gò má. Vì là buổi đầu tiên cho nên cô muốn ăn mặc tươm tất một chút.
Chỉ không ngờ…hoàn cảnh buộc cô phải chiến đấu.
Có lẽ... chiếc váy này không phù hợp với chiêu thức lộn người trên không.
Nói vậy…nghĩa là anh ta…
Ran cảm nhận dòng máu nóng chạy rần rần trong cơ thể. Tay cô co thành nắm đấm, ánh mắt bất lực nhìn vào cánh cửa đang khép kín… chỉ hận không thể chạy vào để dạy cho tên kia một bài học vì tội biến thái.
Cô Jodie chạy lại vỗ vai Ran, giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi
“Muori, màn ra mặt thật ấn tượng. Bây giờ, em hãy đi tham quan trung tâm huấn luyện một vòng trước nhé”
Ran vâng dạ rồi đi theo sự hướng dẫn của một nam nhân viên. Sau khi bóng Ran khuất sau bức tường. Cô Jodie nhặt khẩu súng của Shuuichi lên và nở một nụ cười ma mãnh.
“Shuuichi! Để xem anh diễn trò được bao lâu…”
to be cont...
P/s: Yuki là thành viên mới. cần lắm một cái com để hoàn thiện văn phong và có động lực viết tiếp chap sau.
Ui ui, trời quả ko phụ lòng người. Em đang đi mò fic ShuuRan nè *chấm nước mắt*
Văn phong thì ổn rồi ạ.
À mà khoan, em tự hỏi Shin đã biến đi đâu? Phải chăng anh đã teo tẻo tèo teo trong vụ quánh BO? Ưm, dù sao em hóng fic ạ
ui lại shuuran hạnh phích qớ chap của cậu nội dung hấp dẫn , diễn đạt mượt dễ hiểu ,đặc biệt nội tâm của akai được miêu tả kỹ . hóng chap của cậu để xem chế shuu diễn sâu được đến khi nào
@Nga_akira-chan cảm ơn bạn đã com fic. Anh Shin sẽ không có trong fic này. Và vụ thảm sát đó không phải là cuộc chiến Bo. về cơ bản fic này chỉ dựa một số tình tiết trong DC thôi. còn lại là câu chuyện của anh chị. Còn nếu anh Shin có xuất hiện cũng chỉ là vai trò khách mời.
@tieuyentutandao cảm ơn bạn ủng hộ fic. Hy vọng không làm bạn thất vọng.
@Hàn Nguyệt cảm ơn những lời động viên của ss. Yuki chờ cái review thần thánh của ss.
Note: Khóa huấn luyện nhân viên FBI không phải là thực. chỉ dựa vào bác Google sau đó Au hư cấu thêm cho nên mọi người đừng quá chú trọng.
Không Phải Ngẫu Nhiên
Chap 2
1
Đến bây giờ, cô vẫn không thể hiểu được tại sao Shuuichi Akai lại là hàng xóm với cô. Khi mới nhận phòng, một số người đã cảnh báo với cô vô số điều về căn phòng bên cạnh căn hộ của cô. Gì mà anh ta là một người bí ẩn, có phần lập dị… nào là, căn phòng đó không bao giờ sáng đèn…thậm chí người ta còn đồn đoán không chừng anh ta còn là tội phạm quốc tế bị truy nã …bao nhiêu câu chuyện li kì được thêu dệt lên làm cô cũng hơi hoang mang…chỉ đến lúc thấy anh đứng mở cửa phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô thường xuyên bị chứng mất ngủ quấy rầy. Ban đêm cô thường gặp ác mộng và tỉnh dậy nhiều lần. Chính vì vậy, đã tạo cho cô thói quen nửa đêm còn chạy ra ban công hóng gió.
Mùa đông thứ hai ở đất nước Cờ Hoa, cô đã quen với cái giá lạnh ở đây. Thậm chí bây giờ cô có thể đứng dưới ban công giữa trời tuyết rơi cũng không thể ngã bệnh được. Có lẽ, những khóa huấn luyện khắc nghiệt như chạy chân trần giữa sân băng, vượt qua vòng lửa…đã khiến cả tinh thần cũng như thể chất của cô trở nên mạnh mẽ hơn.
Hôm nay là một ngày mà nếu được chọn lựa cô mong nó không bao giờ có.
Ngày này, bảy năm về trước là một nỗi kinh hoàng ám ảnh cả cuộc đời cô.
Cô cầm hộp kẹo gừng trên tay, đi ra ban công. Cô ngước đôi mắt tím buồn nhìn về phía cuối chân trời. Cô thì thầm kể những câu chuyện không đầu, không cuối. Trời mùa đông, gió thổi mang theo giá rét từng cơn. Quá khứ cộng với nỗi nhớ khiến cô thấy cõi lòng tê tái hơn.
Đưa tay bóc một viên kẹo cho vào miệng. Theo lời Shuuichi nói kẹo gừng này có vị cay rất mạnh, nó có thể làm toàn thân cô trở nên ấm áp hơn. Cô nhai chậm chậm để cảm nhận cái nóng chạy dọc cơ thể. Đôi mắt ầng ậng nước vẫn ngước lên bầu trời đen kịt. Cô luôn có niềm tin là ở trên trời cao, ba mẹ sẽ nghe được những lời cô nói.
Shuuichi đứng ở bên này ban công, kiên nhẫn chờ đợi cô. Anh đã quá quen với hình ảnh cô gái hàng đêm ra đứng giữa đất trời lẩm nhẩm một mình. Anh đau lòng nhìn đôi mắt tím mà ở trong đó chứa cả ngàn lít nước đang muốn tuôn ra.
Với anh, nước mắt của cô là con dao nhọn xuyên thấu tim gan. Anh ngàn lần không muốn thấy cô khóc.
“Cô bé! Hình như những gì tôi huấn luyện, em đã quên sạch rồi”
Giọng nói đầy nam tính cất lên, khiến cô bừng tỉnh. Nhìn sang ban công nhà hàng xóm, cô ấp úng
“A…tôi…”
“Ngay cả kiềm chế cảm xúc mà cũng không thể…” – anh lắc đầu, chép miệng “có lẽ, cô bé đã chọn sai đường để đi”
Anh dựa hẳn người vào vào thành lan can, ánh mắt thâm trầm nhìn về cô. Về phần cô, sau khi nghe được câu khích tướng của anh, liền vội vàng thay đổi sắc mặt. Giọng nói trở nên lạnh hơn.
“Ngay cả ở chốn riêng tư…anh cũng muốn quản tôi sao?”
Shuuichi cố kìm nụ cười vào trong cổ họng, chọc cô bé này đúng là thú vị. Anh nhìn hộp kẹo gừng trên tay cô, thầm cảm ơn đêm đông đã giúp anh che giấu ý cười trong đáy mắt.
Anh cũng không biết vì lý do gì mà ngày đó khi xem hồ sơ của cô xong. Anh đã cố tình sắp xếp cho cô về ở gần căn hộ của mình. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy hoặc nghe thấy tên “Mouri Ran” là bản thân anh tự khắc muốn dang tay ra bảo vệ. Anh không hề yên tâm để cô sống một mình cô độc giữa đất nước xa lạ này.
Cũng có đôi lần, anh tự vấn bản thân tại sao lại hành động điên rồ như vậy? Dù là quá khứ hay hiện tại, giữa hai người vẫn chưa hề có một thứ ràng buộc rõ ràng nào. Anh có nhất thiết phải tận tâm như vậy? Nhưng cũng từng ấy lần anh không thể tìm ra câu trả lời chính đáng.
“Cô đang nghĩ về tôi sao?” – Anh tìm chủ đề khác để kéo cô ra khỏi những hình ảnh đáng sợ.
“Sao anh tự tin vậy…” – cô vội vàng giấu hộp kẹo trên tay ra sau lưng, khẽ lắc đầu.
“Vậy là nhớ người khác sao”
“Tôi đang nhớ Nhật Bản”
Giọng cô êm như nhung mà anh đọc được chút nghèn nghẹn trong âm sắc. Cả một khoảng lặng kéo dài ra, cô vẫn ngước nhìn lên bầu trời đêm. Mùa đông bầu trời tối đen như mực. Nhưng, hình như cô vẫn thấy có hai ngôi sao đang lấp lánh mỉm cười với cô.
“Anh có nhớ Nhật Bản không?” – cô hỏi anh với thanh âm nhỏ, nếu không ở trong cuộc chắc cũng khó nghe thấy.
Câu hỏi bất ngờ khiến anh không biết trả lời sao cho đúng. Vốn dĩ, cuộc sống của anh chủ yếu ở Mỹ chỉ thỉnh thoảng nhận nhiệm vụ đặc biệt, anh mới trở về Nhật…Tuy nhiên, trong huyết quản của anh dòng máu Nhật vẫn chảy cuồn cuộn…Hơn nữa, không phải bảy năm qua, trái tim anh vẫn luôn hướng về Nhật Bản đó thôi…bây giờ vẫn thế…chỉ khác…Nhật Bản đang ở gần ngay trước mắt anh mà thôi…
“Hình như tôi hỏi khó anh thì phải?…Với một người sắt đá như anh chắc không dành thời gian cho mấy thứ sến sủa này đâu”
Anh bật cười, cô bé này chẳng kiên nhẫn gì cả? Chẳng kịp cho người khác suy nghĩ đã vội kết luận luôn rồi.
“Không lẽ, tôi thật sự tệ…đe…” – Anh ngừng lời nói khi bắt gặp giọt nước đang lăn dài trên gò má của cô.
Trời về đêm gió thổi mạnh hơn.
Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, người con gái với đôi mắt đẫm lệ cùng mái tóc dài bị gió thổi tung lên…
Hình ảnh này…không phải lần đầu anh bắt gặp…
Anh nghe tim mình nhói đau…
Vươn tay sang, anh vụng về gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú. Trong vô thức anh lặp lại lời an ủi… giống ngày xưa… anh đã từng nói…
“Đừng khóc! Nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối…”
2
Shuuichi nhìn thấy bàn tay run rẩy của cô khi cầm khẩu súng, ánh mắt không giấu được chút ngạc nhiên.
Cô bé này thật kỳ lạ!
Ngay cả khi bị khẩu súng đen ngòm dí vào đầu. Cô vẫn không hề tỏ vẻ lúng túng. Đã thế cô còn có khả năng phán đoán hướng đi và tránh đạn điệu nghệ. Thế mà, học bắn súng lại khiến cô trở nên kinh hãi như vậy.
Ran đưa súng lên ngang tầm tay của mình, đôi mắt tập trung vào tấm bia phía trước. Tay cô xoay nhẹ nòng súng, tâm trí tự trấn an bản thân "chắc chắn mình sẽ làm được".
Tuy nhiên, mọi thứ không hề như ý muốn của cô. Bàn tay run rẩy không ngừng khiến cô không thể nào bóp cò.
Trong đầu cô thoáng hiện ra tiếng súng nổ khắp nơi…
Máu loang lổ khắp sàn nhà...
Cô đưa tay lên ôm lấy tim mình, cơ thể rã rời cơ hồ muốn ngã xuống…
Trong lúc bấn loạn, Ran cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó nắm lấy bàn tay cô.
"Bình tĩnh, tôi sẽ giúp em"
Lời nói trầm ấm, cảm giác mạnh mẽ từ đôi tay của anh khiến cô vững tin hơn.
"Thả lỏng bản thân, mắt hướng về mục tiêu "
Anh áp bàn tay mình vào đôi tay đang run lên của cô, ngón tay trỏ của anh luồn vào trong cò súng, cả th.ân thể anh dường như bao bọc lấy người của cô. Trong phút chốc, anh nghe được cả nhịp tim không đều đặn của cô.
"Tôi đếm đến ba chúng ta cùng nhau bóp cò nhé"
Lời nói dịu dàng như muốn xoa dịu cô, Ran thấy bình tĩnh hơn, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
“Một..
Ngón tay anh và cô co lại từ từ bóp cò…
Hai…
Ba…
Đoàng…
Cô hơi giật mình một chút.
“Tốt lắm! Từ từ rồi sẽ quen thôi…”
“Tiếp tục thêm một lần nữa nhé…”
Một …hai…ba…
Đến lần thứ năm, anh bắt đầu khó kiểm soát bản thân mình. Ở tư thế này, quả thật không hề dễ chịu chút nào. Nếu cứ thế này, cô sẽ nghe được tiếng con tim đang bắt đầu loạn nhịp của anh mất.
Anh tách ra khỏi người cô, lại bàn cầm chai nước lên tu luôn một hơi. Nước lạnh khiến anh bình tâm hơn.
“Em có thể tự bắn một mình…”
“Được…”
Đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào tấm bia trước mặt. Cô từ từ kéo cò “Đoàng” viên đạn gần trúng vào hồng tâm…
Cứ thế, mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Ran gần như đã bắn thuần thục mặc dù không phải lần nào cũng trúng vào hồng tâm…
“Tốt! hôm nay tập đến đây thôi…”
Shuuichi đưa cho cô chiếc khăn lau tay và chai nước mát. Cô rất tự nhiên mà cầm lấy. Dù sao, hơn nửa năm qua cô đã quá quen với những hành động này.
“Cảm ơn anh”
…
“Có lẽ, nhờ anh tôi sẽ sớm trở thành tay bắn tỉa cừ khôi”
Ran nói khi cả hai sánh vai nhau đi về trụ sở. Anh không nói gì, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.
“Anh có biết quán ăn Nhật Bản nào không? Ngày nào cũng ăn thức ăn nhanh ngán quá”
“Tôi biết…nhưng ai sẽ trả tiền bữa ăn này?”
“Anh có phải là đàn ông không?”
“Tôi là người Mỹ…cô biết đó…”
Ran đưa tay lên đầu hàng.
“Thôi! Tôi thua…để trả công của anh. Hôm nay tôi đãi”
Shuuichi nhìn lên màn hình chiếc đồng hồ để xem hôm nay là ngày mấy. Mấy giây sau, anh lắc đầu:
“Để bữa khác đi…hôm nay tôi có hẹn”
“Anh hẹn hò với bạn gái sao?” – Cô hỏi trong đáy mắt có chút tò mò.
Anh chưa kịp trả lời đã tới cửa văn phòng. Anh kéo cửa để cô vào trước. Chưa kịp bước vào, đã nghe thấy giọng một chàng trai cất lên.
“Hi, Muori”
Ran nheo mắt nhìn chàng trai với mái tóc vàng lãng tử. Một chút cô reo lên:
“Hi, Kevin…sao lại là anh?”
Kevin dang tay tính ôm lấy cô nhưng Shuuichi nhanh hơn đã bước lên trước mặt cô.
“Chào mừng cậu trở về” – Anh đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay Kevin.
Kevin nhún vai một cái, rồi cũng đáp lễ.
“Tôi đang nóng lòng muốn biết cô gái ấy là thần thánh phương nào…” – Anh nhìn sang Shuuichi trêu chọc “ Có thể khiến cho sếp phải đích thân huấn luyện”
Anh nhìn sang cô gái đang có khuôn mặt đỏ hồng.
“Ran, em quả rất có mỹ lực đó”
Shuuichi hắng giọng.
“Đừng ở đó tào lào nữa…đã có bản báo cáo chưa?”
“Tôi mới từ sân bay về đây…làm ơn đừng bóc lột sức lao động như vậy?” – Mặt Kevin không thể nào nhăn nhó hơn.
Cả đám phá lên cười vì thái độ của Kevin. Chỉ có Shuuichi vẫn giữ nguyên vẻ băng lạnh cố hữu.
Ran và Kevin có dịp trò chuyện với nhau. Lúc còn ở Nhật Bản, Kevin và cô đã từng làm chung công ty luật.
“Em biết anh không phải dạng vừa” – Ran cười cười nói với Kevin “nhưng không ngờ lại là nhân viên của FBI”
“Chẳng phải sắp tới chúng ta là đồng nghiệp sao?” – Kevin đưa ra lời đề nghị “ Tối nay, anh và em đi ăn gì đó đi. Anh sẽ đưa em đến quán Hambuger nổi tiếng nhất của Mỹ”
Nãy giờ, Shuuichi vẫn đứng yên quan sát từng cư chỉ của hai người nhưng khi thấy Ran gật đầu đồng ý lời đề nghị của Kevin thì anh cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đốt trong lòng.
“Muori, chẳng phải em muốn trả ơn tôi bằng một bữa ăn sao?” – Shuuichi lên tiếng nhắc nhở cô. “Hơn nữa, em đang ngán đồ ăn nhanh mà”
Ran nhìn khuôn mắt cố tỏ vẻ bình thản của Shuuichi, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cô biết anh là người vô cùng kỳ lạ nhưng lại không ngờ thái độ anh lại thay đổi nhanh như vậy.
“Tối nay anh có hẹn mà” – Ran nhíu mày nhìn anh.
Anh cho tay vào túi áo để che giấu sự lúng túng của mình. Quả thật, chưa bao giờ anh rơi vào tình huống éo le thế này. Cuộc hẹn với bạn anh…chắc phải hủy…
“Bạn tôi có việc đột xuất” – anh tỏ vẻ tiếc nuối “Hơn nữa, tôi đã đặt bàn rồi bỏ thì uổng lắm”
Ran nhìn vào hai người đàn ông trước mặt. Cô không biết phải cư xử thế nào. Một người là bạn cũ lâu ngày gặp lại, một bên là sếp…Bạn thì còn có nhiều cơ hội…còn sếp thì…Không phải cô cũng đang muốn cảm ơn anh sao.
Thấy vẻ mặt bối rồi của cô, Shuuichi quyết định tung chiêu bài chốt hạ.
“Dù sao, mang tiếng là em mời nhưng thực tế em đâu có phải trả tiền” – dừng một chút để cho Ran kịp hiểu anh tiếp tục. “Shushi ở quán này là số một. Còn có cả súp Miso nữa”
Nghe đến mấy món ăn Nhật, Ran không thể cưỡng lại được. Đến Mỹ hơn nửa năm cô chưa hề được ăn lại mấy món đó. Khóa huấn luyện quá khắc nghiệt khiến cô không có thời gian để mà nghỉ ngơi nói chi đến nấu nướng.
Shuuichi biết trong lòng cô đang như thế nào. Anh kiên nhẫn chờ đợi quyết định của cô.
“Kevin…xin lỗi…để cuối tuần chúng ta đi nhé”
Kevin nhìn khuôn mặt hối lỗi của Ran, bật cười xòa.
“Không sao đâu chúng ta còn nhiều thời gian” – sau đó, anh quay sang Shuuichi nháy mắt ranh mãnh “Tôi đâu có thấy anh nghe cuộc điện thoại nào đâu nhỉ?”
Shuuichi biết anh ta đang cố tình bóc mẽ mình. Liền lôi điện thoại ra, đưa cho Kevin. Giọng nói vẫn giữ nguyên âm sắc.
“Anh có cần kiểm tra tin nhắn của tôi không?”
Kevin đưa tay đầu hàng.
Shuuichi nắm lấy cổ tay Ran kéo đi…trong ánh mắt anh như có ngàn vì sao lấp lánh…
To be cont....
Ps: Ừm, quả thật hình như anh Akai đang bị OOC. Nhưng quả thật, nếu giữ nguyên hình tượng thần thánh của anh thì e rằng không có gì để viết. Cho nên Yuki muốn tạo ra một Akai + Subaru…đồng nghĩa với một người trong ấm ngoài lạnh. Quan trọng, cho dù lạnh đến đâu thì trước mặt người con gái họ yêu, anh ta vẫn là một người đầy đủ cảm xúc.
Hy vọng sẽ được các bạn đồng ý.
Cuối cùng thì các bạn FA đang lập đàn cầu mưa, còn Yuki là Au mới nên lập đàn cầu com.
Note: Đã lâu Yuki mới quay trở lại. Sau một kì thi dài và căng thẳng, Yuki cũng không biết là mình đang viết cái gì. Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho Yuki.
- Đây là bản chưa Beta nên Yuki sẽ rất vui nếu được các bạn cho ý kiến. Cảm ơn mọi người đã đọc
- chữ in nghiêng đậm là quá khứ.
- * tiệm giặt ủi : hoạt động rửa tiền.
Tất cả các địa danh, tổ chức là hư cấu.
KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN
CHAP 3
#1
“Mouri – San, tôi…” – Shuuichi lúng túng trước yêu cầu được giúp đỡ của người đàn ông trước mặt.
“Tôi biết, nhưng tôi không muốn thất hứa với con bé” – Ông rít một hơi thuốc, người hơi ngả về phía sau.”Hơn nữa, ngay lúc này cậu là một người đáng tin nhất”
Shuuichi đút bàn tay sâu vào trong túi áo khoác, đó dường như là một thói quen của anh. Đôi mắt của anh khẽ nheo lại, sau mấy phút suy tính. Cuối cùng, anh cũng đồng ý và hứa sẽ bảo vệ cô bé thật tốt.
Anh đứng tựa vào một bên cửa xe, mái tóc hơi rũ xuống, cặp kính trắng là một thứ bảo vệ tốt nhất cho đôi mắt của anh lúc này. Tự nhiên, anh thấy trống ngực đập nhanh hơn bình thường.
“Chết tiệt, đi ngắm hoa anh đào…”
Anh rút một điếu thuốc ra, châm một mồi lửa để cho khói thuốc tản ra xung quanh. Mùa xuân, thời tiết dường như khá lạnh. Dự báo tuyết sẽ rơi sớm thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ tham dự một lễ hội hoa Anh Đào. Vốn dĩ, anh không phải là một người mơ mộng.
Hơi thuốc cuối cùng tắt trên môi anh, từ xa anh nhìn thấy một cô gái đang đi về phía anh. Mái tóc với cái chỏm nhô lên giúp anh nhận ra cô một cách nhanh chóng. Anh thấy cô ấm áp trong một bộ đồ mùa đông cùng đôi gaưng tay màu xám tro. Cô ấy thật đẹp! đó là những gì anh suy nghĩ lúc đó…nhưng, như vậy có phạm tội quấy rối trẻ vị thành niên không nhỉ? Dù sao, cô ấy cũng chỉ mới mười bốn tuổi…
“Hey, giúp tôi! Tôi không thể…”
Tiếng hét của cô gái đang điểu khiển chiếc xe đánh thức giấc mơ của anh. Anh giật mình nhớ ra, anh đang giúp cô học lái xe. Tất nhiên nó nằm trong giáo trình đào tạo, và anh nhất thiết không cần phải đích thân dạy cô. Nhưng bản thân anh muốn như vậy.
“Bình tĩnh, quẹo sang phải một chút, giảm tốc độ lại…”
“Chết tiệt, đang ở trên cao tốc mà anh còn mơ mộng”
“Cô…” – anh không kịp nói hết câu, chiếc xe đã lao thẳng tới, chỉ cách đuôi xe phía trước vài cm, Ran Mouri không thể nào bình tĩnh được nữa, cô ghim chặt bánh tay lái, trong đầu thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Chỉ còn một chút nữa thôi. Cô nhắm mắt lại quyết định buông xuôi.
“1,2,3…”
Nhưng, cô chỉ cảm thấy một cơ thể đang đè trên vai cô, đôi bàn tay rắn chắc đang áp lên bàn tay cô, nhẹ nhàng điều khiển bánh lái. Đến khi cô lấy được lại bình tĩnh thì cả hai đã ở trong một con đường tràn ngập hoa Anh Đào.
Là anh đã nhanh chóng giúp cô tránh chiếc xe và ngoặt vào lối ra đầu tiên…
Anh cũng không ngờ ở đó chính là con đường ngập tràn những bông hoa sắc hồng phai đó…
Kỷ niệm lại một lần nữa ùa về…
Cô thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó, đôi mắt của cô mở rộng hết cỡ. Miệng cô chỉ thốt lên được một tiếng phấn khích “Uwa”…
Cô là không thèm giữ hình ảnh trước anh…
nhưng chờ đã, nói vậy là nãy giờ anh và cô… cô nhớ lại hình ảnh anh chồm sang để lái xe cho cô…hai người đã ở trong tình trạng đó bao nhiêu lâu?...Cô khẽ lắc đầu, đưa hai tay lên ôm lấy má của mình nhằm xoa dịu đi sức nóng đang lan tỏa khắp khuôn mặt…
Ở bên kia chiếc ghế đối diện, anh vẫn nheo mắt quan sát mọi biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Cố gắng che giấu niềm vui thích qua khuôn mặt lạnh. Anh không ngờ cô gái bên cạnh mình có suy nghĩ đơn giản như vậy. Mới phút trước đang sợ đến xanh mặt, phút sau có thể trở nên phấn khích như vậy.
“Ưm, chúng ta có một tiếng để vui chơi…” – anh bước xuống xe để trấn tĩnh lại bản thân. “Nếu cô không thích có thể ngồi yên đấy”
“Không, chờ đã…” – cô vội vàng lao xuống xe như sợ chiếc xe sẽ chạy đi mất. Anh không nói gì đơn giản chỉ đứng tựa lưng vào xe và châm lửa hút thuốc, để mặc cô gái nhỏ tha hồ đi dạo xung quanh con đường ngập tràn hoa Anh Đào.
Hoa Anh Đào, vốn dĩ là quốc hoa của Nhật Bản, nhưng không phải vì thế mà ở Mỹ không có loại hoa này. Anh biết con đường tràn ngập sắc hoa này không cách xa trụ sở và nhà anh là bao nhiêu. Nhưng, chưa bao giờ anh đủ tâm trạng để ngắm nhìn và thưởng thức nó.
Anh vẫn là không thể quên được hình ảnh cô gái mười bốn tuổi năm ấy.
Mùa hoa Anh Đào đầu tiên anh dành cho cô.
Và quan trọng, anh đã không thể giúp điều ước của cô thành hiện thực.
Thế còn điều ước của anh…
Anh vươn tay ra, một cánh hoa trắng hồng đáp nhẹ xuống lòng bàn tay anh.
“Nếu ai bắt được cánh hoa…thì điều ước của người ấy sẽ thành hiện thực”
Cô gái nhỏ năm ấy đã reo lên khi thấy anh bắt được một cánh hoa và cô một mực tin vào điều ấy.
Giờ anh cũng đang nắm một điều ước trong tay nhưng anh không biết có nên ước điều ước ấy thêm một lần nữa…
“Anh thật may mắn” – giọng cô gái vang lên bên tai anh. “Anh lại ước điều gì vậy”
“Ừm, tôi cũng không rõ…” – anh nhìn sang bàn tay nhỏ nhắn đang cố bắt lấy một cánh hoa của cô.
“Ha, cái đó đúng là lừa người thật mà…” – ánh mắt cùng giọng nói của cô trở nên nghẹn lại. “Nó không đúng đâu…”
Anh nhìn thấy một giọt nước mắt rơi nhanh trên gò má đỏ ửng vì lạnh của cô.
“Em ước điều gì vậy?”
“Em ước ba mẹ sẽ sớm đoàn tụ cùng em”
Anh lúng túng đưa ngón tay cái lên gạt nhanh mấy giọt nước mắt trên má của cô. Sau đó, anh kéo cô vào trong một cái ôm to lớn, để mặc cô thổn thức trên vòm ngực vững chắc của anh. Lần đầu tiên, anh không khuyên cô “Đừng khóc”
Nắm chặt cánh hoa trong tay, trong đầu anh điều ước ấy lại tự khắc vang lên một lần nữa…
Anh siết chặt thân hình mỏng manh trong vòng tay mình…anh tin, lần này chắc chắn anh sẽ làm cho điều ước ấy trở thành hiện thực…
****
#2
"Nhất định phải bảo vệ con bé...xin..ca..â"
Mouri san! tôi nhất định sẽ...
Lời hứa chưa kịp nói tròn câu. Shuuichi bất lực nhìn người đàn ông đáng kính từ từ về với Chúa.
Yakuza là không có nhân tâm
Anh biết tính mạng của những cảnh sát nằm vùng như anh và vợ chồng Mouri san không phải là Chúa trời quyết định.
Anh muốn ở bên người đàn ông đáng kính kia thêm vài phút…
Nhưng, không thể…
Bom và súng đang nổ khắp nơi...
Sắc đỏ đang nhuộm màu cả không gian…
Muori Ran chờ tôi một phút thôi, tôi nhất định sẽ cứu được em....
"Chờ tôi..."
Shuuichi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, cơn ác mộng suốt bảy năm qua tưởng đã ngủ yên lại quay về ám ảnh trong giấc mộng của anh. Anh cảm thấy cả người ướt sung vì mồ hôi. Anh cần thay áo và cần giữ cho bản thân sự tỉnh táo.
Anh châm một điếu thuốc và rót cho mình một ly rượu mạnh, kéo cả th.ân thể mỏi mệt đi ra ban công.
Những cơn gió lạnh đang cố gắng luồn lách vào vuốt ve cơ thể anh. Anh châm lửa thêm một điếu nữa.
Đã lâu rồi, từ ngày gặp lại cô. Anh mới lại hút nhiều như vậy.
"Anh tính đầu độc tôi bằng khói thuốc hay sao?" - Giọng cô vang lên nhẹ nhàng trong không khí, nhưng cũng đủ khiến anh giật mình. Cô gái nhỏ này, giờ này vẫn còn thức hay sao?
Cô vươn tay sang chụp lấy điếu thuốc trong tay anh, sau một giây do dự cô đưa lên miệng mình hít thử.
Sau hơi đầu tiên, cô thực sự bị sặc.
"Đừng bắt chước tôi như vậy." - anh cười nhếch môi."Còn khuya mới có thể ngầu được giống tôi"
Ran không nói gì tiếp tục nhìn lên bầu trời đen kịt, gió vẫn gào thét từng cơn. Hôm nay, cô không thể nhìn thấy sao.
“Có vẻ trời sắp mưa. Cô nên đi ngủ sớm” – anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
“Anh mới là người cần điều đó” – Ran nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, cố giấu nỗi lo lắng vào trong đáy mắt. Dù sao, sau hơn một năm huấn luyện cô cũng đã học được cách che giấu cảm xúc của mình.
“Là em đang lo lắng cho tôi đúng không?” – anh nhìn cô với ánh mắt trêu chọc, để rồi thấy thích thú khi thấy nét bối rối trên khuôn mặt cô.
“Không, chỉ là…” – cô không nói thêm được điều gì, vội vàng chạy về căn hộ của mình sau khi đóng sập cửa lại.
Cả ban công của hai căn hộ lại chìm vào trong yên lặng và bóng tối…có chăng chỉ còn đốm lửa lập lòe trên môi của người đàn ông cô độc…
#3
Shuuichi lướt tập tin trên máy tính cá nhân, đồng thời nghe một số báo cáo từ những người đồng nghiệp của mình.
“Quán bar Two, cũng chính là nơi làm việc của Yoshida. Để vào được đó không phải là vấn đề đơn giản” – Camel đưa ra một số nhận xét.
“Chúng đang bắt đầu đầu tư mạnh vào thị trường giải trí. Chắc chắn, một số “tiệm giặt ủi "* sẽ từ đây mà ra” – Jodie nhấn mạnh vào một số cô diễn viên đang được bên Yoshida đầu tư.
Shuuichi châm thuốc theo thói quen. Yoshida – thế hệ Yakuza thứ hai của bang Yamato. Cách đây bảy năm, anh và đồng đội đã chiến đấu với cha của hắn. Anh cứ nghĩ mọi thứ đã xóa sạch nhưng không ngờ,Con trai của hắn ta đã khôi phục lại quyền lực và phát triển mạnh mẽ hơn trước.
Cuộc chiến bảy năm trước.
Bên anh thắng, nhưng mất mát là quá lớn.
Anh không muốn cơn ác mộng của quá khứ lại hiện diện thêm một lần thứ hai.
Thêm một điếu thuốc nữa được châm lên, kế hoạch chi tiết đã được đưa ra, cả căn phòng chìm vào không khí ngột ngạt và cẳng thẳng . Cho đến khi …
“Mouri Ran sẽ là người thực hiện nhiệm vụ lần này…”
“Không…” – Shuuichi là người phản đối đầu tiên. Bàn tay anh giấu sâu vào túi áo để che giấu cơn run rẩy.”Cô ấy chưa đủ kinh nghiệm”
“Anh không tin tưởng cô ấy” – Jodie nhìn vào sếp của mình. Cô biết anh đang sợ thì đúng hơn.
“Có vẻ anh đang để cho tình cảm lấn át công việc” – Camel vỗ tay lên mặt bàn.
“Im ngay. Tôi…” – anh không nghĩ cảm xúc của anh lại dễ bị đồng nghiệp đọc như vậy.
“Well, tôi không tin nhân viên xuất sắc do chính anh đào tạo lại có thể kém cỏi được” – Jodie nháy mắt với anh. Đôi môi màu đỏ rực cong lên một nụ cười.
“Dù sao thì đó cũng là lệnh của cấp trên đưa xuống” – Jodie nhìn Camel cố gắng nhấp nháy một nụ cười. “Anh chỉ có thể làm theo”
Shuuichi bất lực nhìn các đồng nghiệp của mình. Lần đầu tiên, anh thấy mình trở nên mất lý tính như vậy. Không phải anh không tin cô. Ngược lại, anh biết khả năng cũng như sự bướng bỉnh của cô đến đâu. Chính điều này, khiến anh bất an…
Giả sử, anh không thể bảo vệ cô được thì sao?
Giả sử, cô lại giống như ba mẹ cô thì sao?
Giả sử, anh một lần nữa lại một đi những thứ quý giá nhất cuộc đời của mình thì sao?
Anh tin, anh không thể chịu đựng điều đó thêm một lần nào nữa!
#4
Shuuichi quàng chiếc khăn tắm ngang vai, bước lại quầy bar rót cho mình một ly rượu. Anh không bật đèn, anh muốn đắm mình vào màu đen của màn đêm yên tĩnh. Nghĩ đến cuộc họp ban chiều, anh thực sự không yên tâm, anh là không muốn cô gái ấy lao vào nhiệm vụ lần này.
Mấy năm trước, ba mẹ cô đã hi sinh vì nhiệm vụ, với anh mà nói đó không đơn thuần chỉ là mất đi một người đồng đội. Nó giống như nỗi đau mất đi một người trong gia đình. Vợ chồng nhà Mouri đã ở bên cạnh anh trong suốt hai năm, mặc dù họ sống cùng nhau trong một tổ chức tội phạm nhưng không vì thế mà không có tình người.
Anh luôn được xem là một người đáng tin cậy, Ông Mouri luôn cậy nhờ anh khi ông muốn liên lạc với con gái của mình. Chứng kiến những điều Ông làm cho cô gái ấy, Anh hiểu người đàn ông ấy đã yêu thương con mình đến cỡ nào.
Lời trăn trối cuối cùng của ông cũng là muốn anh bảo vệ cô gái đó. Cũng chính vì sự an toàn của cô nhóc mà anh đã phải chạy trốn suốt bảy năm qua. Chỉ là không ngờ, cô gái nhỏ ấy bây giờ lại ở cùng chiến tuyến với anh.
Anh đã rất hạnh phúc khi thấy cô đang ngày càng trưởng thành và bản lĩnh nhưng anh hiểu đồng nghĩa với điều đó thì việc cô phải nhận nhiệm vụ mà cấp trên giao là điều khó tránh khỏi. FBI chưa bao giờ muốn lãng phí một tài năng.
Bao nhiêu năm trong tổ chức, anh hiểu rất rõ. Anh cũng chưa bao giờ muốn để tình cảm xen vào công việc. Nhưng, chỉ với cô anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nếu có thể, anh chỉ muốn nhốt cô trong sự bảo vệ mãi mãi.
Tiếng chuông cửa làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Anh với công tắc bật đèn lên để cho phòng có thêm chút ánh sáng. Giờ này, chắc chỉ có Camel mới làm phiền anh thôi.
“Ah..ừm” – Ran đỏ mặt nhìn đi hướng khác, không dám nhìn vào hình ảnh bán khỏa thân trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm cô mới sang phòng của anh.
Anh nhìn khuôn mặt cô gái đang đỏ lên trước cửa nhà mình, có chút bối rối trong mắt nhưng anh cố giấu đi.
“Em bị sốt hay sao mà mặt đỏ dữ vậy?” – anh cố trêu chọc cô để xóa đi tình huống xấu hổ. “Thế có muốn vào nhà không?”
“A.có…” – cô lắp bắp. “Nhưng…anh…”
Anh bật cười đẩy rộng cánh cửa cho cô vào, chỉ vào ghế sofa ra hiệu cho cô ngồi đó. Xong xuôi, anh bình thản đi vào phòng ngủ mặc quần áo.
Ran đưa mắt quét một vòng quanh phòng, chán nản vì phòng chẳng có gì để mà tò mò. Tất cả đều đơn giản giống như ngôi nhà không có ai ngủ. Có chăng, ấn tượng nhất là nhà bếp biến thành một quầy bar với rất nhiều loại rượu. Hình như, chủ nhà chỉ sống bằng rượu.
“Của em” – anh đặt trước mặt cô một chai nước trái cây. “Xin lỗi vì chỉ là loại pha sẵn”
“À, được rồi” – Ran cầm lấy chai nước xoay xoay nó trong lòng bàn tay. Đôi mắt tím hơi cúi xuống nền nhà. Ở ghế bên kia, anh vẫn nhàn nhã cầm ly rượu uống từ tốn.
Căn phòng dường như chìm trong yên lặng, tiếng kim đồng hồ vẫn kiên nhẫn chạy trên tường. Thời gian dường như kéo dài mãi mãi.
“Sàn nhà anh của tôi có gì thú vị hay sao?” – Shuuichi không giữ được tính kiên nhẫn mà phá vỡ bầu không khí này.
“Không chỉ là…” – cô sực tỉnh trí khi nhớ ra mục đích của mình khi sang tìm anh. Cô vội vàng rút ipad ra, tay nhanh chóng lướt qua trình duyệt mà cô đã lưu giữ. Sau đó, cô gí vào mặt anh.
“Yoshida yamoto, có phải hắn ta…”
“Ừ, đúng vậy” – anh lặng lẽ xác nhận.
“Lần này, nhất định em phải được tham gia” – ánh mắt màu tím của cô thể hiện tràn ngập sự quyết tâm cũng như căm hận.
Anh không nói gì, lặng lẽ bước tới mở cánh cửa sổ để cho gió lộng lùa vào. Vẫn biết sẽ là khó khăn khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh không muốn vì chút lo lắng ích kỉ mà kìm h.ãm cô lại. Bởi với cô, đó không đơn giản chỉ là một nhiệm vụ hay một cái tên tội phạm, mà đó còn cả nợ máu và nước mắt.
Anh biết bản thân không thể giữ cô an toàn trong vòng tay anh mãi được, vì thế anh chỉ còn một cách lựa chọn là ở bên cạnh và cùng cô chiến đấu.
“Cấp trên đã có kế hoạch cho em. Tôi hy vọng em sẽ không bỏ cuộc giữa chừng” – anh vẫn tiếp tục nhìn ra khu vườn phía trước. Bầu trời là một màu đen kịt, nó mịt mù như chính suy nghĩ của anh lúc này.
“Bỏ cuộc? không đời nào” – Ran bóp mạnh lon nươc trái cây trong tay. Cô không nghĩ anh lại coi thường cô như vậy.
Tiếng động khiến anh phải quay lại nhìn cô. Anh hơi mỉm cười vì cái tính quá khích của cô. Anh chặc lưỡi trêu cô thêm một chút.
“Em làm tôi thấy sợ hãi”
Sau câu nói đó, mọi thứ lại trở nên yên lặng. cả hai đều đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Cho đến lúc, anh cảm nhận được hơi thở dịu mát của cô ở bên cạnh mình. Cô khẽ nhắm mắt, giọng nói gần như thì thầm.
“Cuối cùng, ngày này cũng đã đến”
Trước khi anh nói thêm được lời gì, anh đã cảm nhận được một vòng tay nhỏ nhắn quàng ngang vòng eo của anh, toàn bộ cơ thể của cô áp sát vào bờ lưng của anh. Cơ thể của cô hơi run rẩy một chút, không cần nhìn anh cũng có thể hình dung ra khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền của cô.
Phút chốc nhiệt độ cơ thể của anh như tăng lên một chút, đầu óc anh trở nên mộng mị. Anh không thể suy nghĩ được điều gì khác ngoài thân hình mảnh mai đang ở phía sau lưng anh. Trong một giây, anh quyết định buông thả bản thân, anh không muốn suy nghĩ thêm một điều gì hơn nữa. Anh xoay người lại, ôm trọn cả thân ảnh ấy vào người, giam h.ãm cô trong vòm ngực rộng lớn của mình.
Bao nhiêu năm trốn chạy, bao nhiêu năm khao khát…chỉ để anh tan ra trong giây phút này. Anh không cần quan tâm ngày mai ra sao, chỉ cần cùng với cô. Anh tin anh và cô sẽ chống lại cả thế giới.
“Hứa với tôi, em sẽ được an toàn”
Lời nói thâm trầm rót vào tai cô, Ran cố gắng rúc sâu hơn nữa vào anh. Sau bao năm chờ đợi và nỗ lực cuối cùng cô cũng đã được ở bên cạnh anh với tư cách là một đồng đội. Cô đã chứng minh cho anh thấy cô không phải là một cô nhóc cần anh phải bảo vệ. Ngày ấy, cô chấp nhận chôn giấu tình cảm của mình buông tay để anh đi, chỉ để chờ đến thời điểm cho anh thấy cô mạnh mẽ hơn những gì anh đang nhìn thấy.
“Vâng, em hứa”
#5
Một năm sau.
Sân bay quốc tế Narita.
“Cuối cùng, chúng ta cũng về đến Nhật Bản” – Ran reo lên khi nghe thông báo của tiếp viên.
Shuuichi đưa tay lên xoa xoa đầu cô và mỉm cười.
“Đừng quên, em bây giờ là Idol của giới trẻ Nhật Bản. Bớt trẻ con chút đi”
Ran biết đó chỉ là một trong những lời trách đầy yêu thương, nhưng cô vẫn bĩu môi lên lườm lườm anh. Shuuichi không khỏi bật cười trước hành động dễ thương đó. Anh chồm qua nhéo vào má đôi má đang phồng lên giận dỗi.
“Thôi nào, vai diễn sắp bắt đầu rồi”
Anh nháy mắt với cô trước khi để cô lại cho chuyên viên trang điểm. Anh bước ra khỏi khoang V.I.P của máy bay. Anh còn có một số công việc cần giải quyết với Kevin trước khi máy bay hạ cánh.
“Kevin, có vẻ mọi thứ đang theo đúng kế hoạch” – Shuuichi bước ra ngoài, để thấy Kevin đang ngồi uống caffe một mình.
“Đúng vậy, Jodie đang làm tốt ở khâu truyền thông” – Kevin đưa cho anh một số tờ báo với những tít lớn về sự trở về của ngôi sao tuổi Teen gốc Nhật Rachel Sabaru.
Anh nhanh chóng lướt qua một số thông tin, khá hài lòng với những gì mà khán giả phản ứng. Nhưng, đó chỉ là bước đầu của kế hoạch. Để tập đoàn Yamoto để ý và kí hợp đồng với Ran những thứ này là vẫn chưa đủ.
“Tốt lắm. Máy bay sắp hạ cánh. Hãy chắc chắn người hâm mộ thật sự bao vây lấy cô ấy” – anh nhìn vào đồng hồ trên tay. Chỉ còn khoảng năm phút nữa là hạ cánh.
“Đừng lo. Ngay cả các nhà báo cũng đã sẵn sàng”
Akai Shuuichi nhìn vào máy tính bảng thêm một lần nữa. Anh hy vọng mẻ lưới này sẽ bắt được những con cá lớn. Anh chăm chú nhìn vào hình ảnh của Ran ở trên báo, quả thật rất đáng kinh ngạc. Chỉ một năm thôi, cô đã có phong thái của một ngôi sao tuổi teen nổi tiếng ở nước Mỹ. Cô gái trước mặt anh là hoàn toàn xa lạ không giống như Ran Mouri của anh. Cô khoác lên mình thần thái lạnh lùng cùng với nụ cười chỉ dành cho máy ảnh.
Ban đầu, anh có hơi sốc một chút nhưng bây giờ anh đã quen và chấp nhận nó giống như một tính cách khác của cô. Chỉ có anh mới biết đằng sau ánh hào quang đó, cô vẫn là Ran Mouri của anh. Anh bật cười với cụm từ "của anh". Từ khi anh và cô chấp nhận nhau, anh thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù, quá khứ vẫn sẽ không thay đổi được nhưng cả anh và cô đều hứa với nhau sẽ trân trọng quá khứ đó dù nó có bi thương như thế nào. Anh chỉ hy vọng, sau này cả hai sẽ dùng thật nhiều năm trong tương lai để bù đắp cho gần mười năm quá khứ đó. nhưng, đó là cả một con đường dài phía trước. Hiện tại, anh và cô đang còn có một nhiệm vụ khó khăn để hoàn thành.
"Anh, em xong rồi" - Ran đứng trước mặt anh trong một diện mạo khác hẳn, mái tóc có một chỏm của cô đang chải vuốt xuống, đuôi tóc suông dài mềm mượt được uốn thành từng lọn xoăn. Khuôn mặt trang điểm cẩn thận, đôi mắt tím được đeo len màu mật ong giấu đằng sau cặp kính to bản. Cả người cô toát lên vẻ đẹp quyến rũ khiến anh đơ mất vài giây. Anh chỉ tỉnh trí khi Kevin hắng giọng vài lần.
“Rachel Sabaru – sàn diễn đã sáng đèn, giờ chỉ chờ vai diễn của em thôi” – anh thì thầm vào tai cô ngay khi máy bay vừa hạ cánh.
Ran đưa tay lên che mặt, đặt nhanh lên má anh một nụ hôn trước khi bước ra sảnh sân bay. Cố gắng tạo ra phong cách người nổi tiếng với nụ cười được tập luyện.Một hàng dài người hâm mộ đang chào đón cô ngay cổng sân bay, cô không biết ở trong đám ấy có bao nhiêu là Fan thật, bao nhiêu người là của tổ chức cài vô. Cô không cần quan tâm đến điều đó bởi vì ngay lúc này cô không còn là Ran Mouri nữa mà cô đã trở thành một thần tượng nổi tiếng của giới trẻ Nhật.
Anh đứng nhìn cho đến khi cô và Kevin hòa vào đám đông trước sân bay, anh kéo chiếc khẩu trang đi theo một lối khác. Anh chưa muốn lọt vào ống kính ngay lúc này.