- Haku?
Kuro sờ sờ vị bên cạnh, vẫn hơi ấm, chắc anh vừa dậy. Cậu ngồi dậy, cổ họng hơi khô và đau. Đêm qua là giao thừa, chẳng hiểu thế nào mà đang ngồi trên sofa cụng ly uống rượu chúc mừng năm mới lại thành ra thế này. Cũng chuẩn bị bước sang năm thứ mười nên hai người có hơi mãnh liệt xíu. Kuro rất ít khi chủ động, và hôm qua là một trong những lần đó. Điều này làm cho Hakuba cực kỳ hưng phấn, cho tới bây giờ dưới cổ và trên ngực Kuro vẫn còn một đống dấu hôn choe choét anh để lại.
- Em dậy rồi à? Mệt lắm không em, xuống ăn sáng thôi.
Hakuba mở cửa phòng ngủ ra thì thấy bạn nhỏ nhà mình đang nhếch nhác nhăn mặt ngồi ở đầu gi.ường. Đầu cậu xù lên hết cả và quần áo cũng không gọn gàng phẳng phiu xíu nào. Trông cậu cứ như một con mèo lười vừa bị đánh thức bởi giấc ngủ ngon lành vậy, ai chạm vào là cào luôn.
- Haku, ôm~
Kuro vẫn nhắm tịt hai mắt, tay dang ra hướng về phía Hakuba. Anh cười, ba phần bất lực bảy phần như ba, đi tới gi.ường rồi ôm cậu vào lòng. Quỷ bám người, anh nghĩ, nhưng trách sao giờ, anh yêu bé quỷ này ghê á.
--------
- Hôm nay anh không phải lên văn phòng ạ?
Hakuba mở một văn phòng thám tử giống chú Mori, nhưng hầu hết là giao cho cấp dưới, vụ nào khó nhằn anh mới tham gia, còn bình thường anh sẽ tham gia điều tra với bên sở cảnh sát.
- Năm mới mà, tích cực lên em, đừng nghĩ lúc nào anh cũng giống anh họ em, đi đến đâu có án tới đó.
- ...Anh cũng đừng nói anh ấy thế chứ...
Nói thật thì Hakuba rất thưởng thức tài năng của Kudo Shinichi, nhưng anh cảm thấy cậu ta "sao chổi" quá, cũng may bạn nhỏ nhà anh mạng lớn, chứ trước cùng đi với cậu ta mà bạn nhỏ hãi quá trời.
Hakuba bưng 2 bát mì đến bàn ăn. Mấy năm nay anh học nấu được nhiều món hơn, nhưng chung quy là vẫn hơi mất thời gian một xíu. Có điểm tốt là anh cầm dao rất giỏi, trái ngược hoàn toàn với Kuro, cắt cái gì cũng giống như chuẩn bị cứa vào tay tới nơi.
Bát mì của Kuro có tận 2 quả trứng chần. Bạn nhỏ hí hửng húp một quả vào miệng. Ngon quá! Trứng chần do anh nhà làm còn ngon hơn nữa!!
(Từ đã trứng chần hay trứng trần???)
Ăn uống xong xuôi thì cả hai cùng sửa soạn đi chùa đầu năm.
Mọi người đi lễ chùa vào Tết khá đông, xung quanh còn có các sạp bán đồ ăn trông rất nhộn nhịp. Kuro xoa xoa tay, nhìn vào quầy hoa quả bọc đường, ồ, xiên nho bọc đường kia trông ngon quá!
Hakuba nhét tay Kuro vào túi áo mình. Anh nhìn theo ánh mắt bạn nhỏ, thôi rồi, kiểu gì nếu em ấy mua xiên hoa quả bọc đường kia thì cũng chỉ ăn được một quả là cùng thôi, còn lại sẽ vào bụng anh hết cho xem. Biết sao giờ, bạn nhỏ thích mà, anh lại còn chiều nữa thì đến trời cũng không cứu được.
Hai người xếp hàng đi cầu nguyện, lễ Tết có khác, đông ghê gớm. Kuro đứng nắn nắn ngón tay Hakuba, cứ tiến được một hai bước là lại đứng tầm năm mười phút, chẳng biết khi nào mới tới được cổng đền.
Hakuba thấy cậu chu môi, quay sang nhéo nhéo má bạn nhỏ.
- Hay để hôm sau vãn người rồi lên lại?
- Thôi, mất công đứng xếp hàng rồi, với lại có ai đi cầu nguyện mà còn quay lại không hả?
- Anh sợ nhiều người quá em cảm thấy không thoải mái thôi.
Kuro cười, ôm cánh tay anh. Lúc nào anh cũng lo cho cậu như vậy, chín năm rồi, cậu vẫn luôn là một tên nhóc ở trước mặt anh.
Mãi mới vào được đến khu trong của ngôi đền. Kuro nắm đồng xu trong tay. Năm nay hai người chuẩn bị bước sang năm thứ mười quen nhau, cậu vẫn chưa thể tin được là lại nhanh như vậy.
Cứ như thể mới có mấy ngày trôi qua vậy, cậu vẫn còn giữ nguyên ký ức về những ngày cấp ba, về những buổi hẹn hò lén lút, ngày anh đi du học, yêu xa, cho đến khi trở về... Tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua, ấy thế mà đã gần 10 năm rồi...
---------
Hai người lại xếp hàng để bốc quẻ bói đầu năm.
- Đại cát, đại cát, đạ- Em được đại cát thật này Haku!!!
- Giỏi quá, chúc mừng em!
- Còn anh?
- Để xem nào, là cát, cũng được phết nhỉ?
- Không có gì, không sao hết, em sẽ chia sẻ may mắn của em cho anh.
- Cảm ơn em, em ở bên cạnh anh đã là may mắn lắm rồi.
- Ghê quá Haku, nay anh bị sao thế?
- Gì chứ em ghét bỏ anh đấy à?
- Không không, Haku nhạt nhẽo em cũng thích, Haku sến súa em càng thích hơn!
Kuro sờ sờ vị bên cạnh, vẫn hơi ấm, chắc anh vừa dậy. Cậu ngồi dậy, cổ họng hơi khô và đau. Đêm qua là giao thừa, chẳng hiểu thế nào mà đang ngồi trên sofa cụng ly uống rượu chúc mừng năm mới lại thành ra thế này. Cũng chuẩn bị bước sang năm thứ mười nên hai người có hơi mãnh liệt xíu. Kuro rất ít khi chủ động, và hôm qua là một trong những lần đó. Điều này làm cho Hakuba cực kỳ hưng phấn, cho tới bây giờ dưới cổ và trên ngực Kuro vẫn còn một đống dấu hôn choe choét anh để lại.
- Em dậy rồi à? Mệt lắm không em, xuống ăn sáng thôi.
Hakuba mở cửa phòng ngủ ra thì thấy bạn nhỏ nhà mình đang nhếch nhác nhăn mặt ngồi ở đầu gi.ường. Đầu cậu xù lên hết cả và quần áo cũng không gọn gàng phẳng phiu xíu nào. Trông cậu cứ như một con mèo lười vừa bị đánh thức bởi giấc ngủ ngon lành vậy, ai chạm vào là cào luôn.
- Haku, ôm~
Kuro vẫn nhắm tịt hai mắt, tay dang ra hướng về phía Hakuba. Anh cười, ba phần bất lực bảy phần như ba, đi tới gi.ường rồi ôm cậu vào lòng. Quỷ bám người, anh nghĩ, nhưng trách sao giờ, anh yêu bé quỷ này ghê á.
--------
- Hôm nay anh không phải lên văn phòng ạ?
Hakuba mở một văn phòng thám tử giống chú Mori, nhưng hầu hết là giao cho cấp dưới, vụ nào khó nhằn anh mới tham gia, còn bình thường anh sẽ tham gia điều tra với bên sở cảnh sát.
- Năm mới mà, tích cực lên em, đừng nghĩ lúc nào anh cũng giống anh họ em, đi đến đâu có án tới đó.
- ...Anh cũng đừng nói anh ấy thế chứ...
Nói thật thì Hakuba rất thưởng thức tài năng của Kudo Shinichi, nhưng anh cảm thấy cậu ta "sao chổi" quá, cũng may bạn nhỏ nhà anh mạng lớn, chứ trước cùng đi với cậu ta mà bạn nhỏ hãi quá trời.
Hakuba bưng 2 bát mì đến bàn ăn. Mấy năm nay anh học nấu được nhiều món hơn, nhưng chung quy là vẫn hơi mất thời gian một xíu. Có điểm tốt là anh cầm dao rất giỏi, trái ngược hoàn toàn với Kuro, cắt cái gì cũng giống như chuẩn bị cứa vào tay tới nơi.
Bát mì của Kuro có tận 2 quả trứng chần. Bạn nhỏ hí hửng húp một quả vào miệng. Ngon quá! Trứng chần do anh nhà làm còn ngon hơn nữa!!
(Từ đã trứng chần hay trứng trần???)
Ăn uống xong xuôi thì cả hai cùng sửa soạn đi chùa đầu năm.
Mọi người đi lễ chùa vào Tết khá đông, xung quanh còn có các sạp bán đồ ăn trông rất nhộn nhịp. Kuro xoa xoa tay, nhìn vào quầy hoa quả bọc đường, ồ, xiên nho bọc đường kia trông ngon quá!
Hakuba nhét tay Kuro vào túi áo mình. Anh nhìn theo ánh mắt bạn nhỏ, thôi rồi, kiểu gì nếu em ấy mua xiên hoa quả bọc đường kia thì cũng chỉ ăn được một quả là cùng thôi, còn lại sẽ vào bụng anh hết cho xem. Biết sao giờ, bạn nhỏ thích mà, anh lại còn chiều nữa thì đến trời cũng không cứu được.
Hai người xếp hàng đi cầu nguyện, lễ Tết có khác, đông ghê gớm. Kuro đứng nắn nắn ngón tay Hakuba, cứ tiến được một hai bước là lại đứng tầm năm mười phút, chẳng biết khi nào mới tới được cổng đền.
Hakuba thấy cậu chu môi, quay sang nhéo nhéo má bạn nhỏ.
- Hay để hôm sau vãn người rồi lên lại?
- Thôi, mất công đứng xếp hàng rồi, với lại có ai đi cầu nguyện mà còn quay lại không hả?
- Anh sợ nhiều người quá em cảm thấy không thoải mái thôi.
Kuro cười, ôm cánh tay anh. Lúc nào anh cũng lo cho cậu như vậy, chín năm rồi, cậu vẫn luôn là một tên nhóc ở trước mặt anh.
Mãi mới vào được đến khu trong của ngôi đền. Kuro nắm đồng xu trong tay. Năm nay hai người chuẩn bị bước sang năm thứ mười quen nhau, cậu vẫn chưa thể tin được là lại nhanh như vậy.
Cứ như thể mới có mấy ngày trôi qua vậy, cậu vẫn còn giữ nguyên ký ức về những ngày cấp ba, về những buổi hẹn hò lén lút, ngày anh đi du học, yêu xa, cho đến khi trở về... Tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua, ấy thế mà đã gần 10 năm rồi...
---------
Hai người lại xếp hàng để bốc quẻ bói đầu năm.
- Đại cát, đại cát, đạ- Em được đại cát thật này Haku!!!
- Giỏi quá, chúc mừng em!
- Còn anh?
- Để xem nào, là cát, cũng được phết nhỉ?
- Không có gì, không sao hết, em sẽ chia sẻ may mắn của em cho anh.
- Cảm ơn em, em ở bên cạnh anh đã là may mắn lắm rồi.
- Ghê quá Haku, nay anh bị sao thế?
- Gì chứ em ghét bỏ anh đấy à?
- Không không, Haku nhạt nhẽo em cũng thích, Haku sến súa em càng thích hơn!