Kênh Sinh Viên

kuroshiro_shinran
kuroshiro_shinran
Dài vl mai viết tiếp
kuroshiro_shinran
kuroshiro_shinran
Khi Kuro đã đi mất rồi, Hakuba vẫn còn đứng đấy nhìn theo bóng lưng cậu. Takahashi vỗ vai anh:
- Sao đấy, 2 đứa cãi nhau à?
- Chẳng sao. - Hakuba quay người lại bước đi tiếp.
- Hình như nhóc đó cầm báo cáo của đề tài nghiên cứu khoa học đó, mới lớp 10 thôi mà, đỉnh ghê. Nếu vào vòng trong chắc tôi với nhóc cùng đội đó.
- Đội gì?
- Thì đại diện thành phố đi thi đó, tôi được chọn thẳng rồi, giờ trường đang mở thêm đơn đăng ký, mà chắc cậu chẳng quan tâm mấy cái này đâu, dù sao với thành tích của cậu cũng được ưu tiên hơn rồi.
Hakuba không nói thêm gì nữa. Từ hôm đó trở đi anh bỗng như người trên mây, vô thức tìm kiếm bóng dáng của cậu. Cậu đi ăn trưa, cậu trong giờ thể dục, cậu nói chuyện với thầy cô, tất cả vẻ mặt đều được Hakuba thấy, nhưng cậu chỉ nở nụ cười xã giao khi gặp anh. Cơn khó chịu lại bắt đầu tăng dần, rõ ràng cậu thích anh trước, mà sao giờ anh lại khó chịu thế này.

Takahashi quay lại với gói kẹo trên tay. Anh ngồi xuống cạnh Hakuba, hớn hở nói rằng Kuro được điểm cao nhất nên vào cùng đội với anh, nay cậu mang kẹo chia cho mỗi người một ít, riêng anh là đội trưởng nên được hẳn một gói nè. Nói xong Takahashi còn móc ra thêm 1 cái kẹo bạc hà từ tay kia:
- Trước cậu hay cho tôi kẹo này, ăn ngon lắm, nay thấy nhóc còn một cái nên tôi mặt dày xin luôn hehe.
Hakuba nhìn gói kẹo chanh rồi lại nhìn chiếc kẹo bạc hà bên tay kia. Trước cậu hay cho Hakuba kẹo, nhưng Hakuba bảo không thích ăn ngọt nên Kuro hay cho anh kẹo bạc hà, cũng để làm bản thân tỉnh táo hơn những lúc suy nghĩ hoặc mệt mỏi.
Hakuba luôn biết Kuro chỉ mang kẹo bạc hà cho mình anh. Cậu rất hay mang kẹo trong người, để tránh giảm đường huyết, và cậu cũng khá thích trẻ con nên hay cho đám nhóc cậu quen. Nhưng kẹo bạc hà trong túi cậu chỉ để riêng cho anh, vậy nên khi anh thấy nó lọt vào tay người khác, anh lại cảm thấy khó chịu.
- Cho tôi kẹo bạc hà đi - Anh quay sang Takahashi, chìa tay ra một cách rất tự nhiên
- Không, tôi xin mãi nhóc mới cho đó, có một cái thôi, cậu ăn kẹo chanh đi
- Tôi muốn kẹo bạc hà.
- Muốn cũng mặc xác cậu, tự đi tìm nhóc mà xin, này là của tôi
Nói xong còn như trêu ngươi Hakuba mà bóc kẹo ra xong bỏ vào miệng.
Hakuba nhăn mặt, muốn đấm thằng bạn ghê. Takahashi như còn không sợ chết, hỏi:
- Thế 2 người cãi nhau thật đấy à, lâu nay không thấy nhóc đến tìm cậu nữa.
- Không, lớn rồi còn cãi nhau cái gì.
- Cậu thì lớn rồi, nhưng nhóc còn nhỏ lắm. Hay là... - Takahashi lớn mật suy đoán - Nhóc không thích cậu nữa..?
- Cậu nói linh tinh gì thế!
- Uầy bình tĩnh nào, chuyện nhóc thích cậu cả trường đều biết mà, cậu cứ bảo nhóc là em trai cậu, nhưng cậu cũng thích thằng nhóc còn gì, tại cậu không nhận ra ấy. Sao, giờ nhóc không thích nữa thì giận dỗi à?
Hakuba không nói được thêm câu nào. Anh luôn cảm thấy rằng anh rất thẳng, dù không thích Akako thì anh vẫn là trai thẳng, kiểu...trai thẳng ấy? Thật sự anh chỉ muốn xem Kuro là em trai thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Sau đó vài ngày, Kuro tìm đến cửa lớp Hakuba, anh vô thức vui mừng, đám bạn xung quanh cũng nhìn anh cười cười, chắc cậu nhóc lại đến rủ Hakuba về cùng hay được cho kẹo rồi đây. Anh cố nén khóe miệng xuống, định đứng lên thì nghe thấy cậu nói tìm Takahashi, các bạn đứng ở cửa lớp cũng sững người, ủa là không phải tìm Hakuba hả? Anh ngồi yên tại chỗ, khoanh tay nhìn cậu nhóc và bạn cùng bàn đang thảo luận gì đó, cậu nhóc còn rất hưng phấn rồi cảm ơn Takahashi rối rít, sau đó cho anh 3 viên kẹo rồi chào mọi người đi về, còn không thèm liếc anh đến một cái.
Mấy đứa bạn cùng lớp trêu chọc Hakuba có bạn gái xong bị em trai giận dỗi rồi. Gọi là em trai chứ mọi người biết thừa Kuro thích bạn mình, tại Hakuba sống chết không nhận.
Gần đây Hakuba cũng không thèm để ý Akako nữa, sau khi phát hiện cô nàng chỉ lợi dụng mình để thân cận với Kaito, anh cũng chẳng thiết tha gì, vốn dĩ anh cũng đâu thích cô, sao mọi người cứ nhìn ra như vậy nhỉ.
Dạo này Takahashi và Kuro thân nhau suốt, có vẻ như 2 người nghiên cứu cùng đề tài nên hay tìm nhau thảo luận, mọi người cũng dần dần thân với Kuro trở lại, chỉ là không nhắc đến Hakuba, khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Mọi người bắt đầu trêu chọc Takahashi có em trai mới nên bỏ bê bạn bè cùng lớp rồi, anh cũng chỉ cười cười. Hakuba khó chịu, tim khó chịu, người cũng khó chịu. Đến khi giải lao, anh đi ra ngoài một chút thì bắt gặp Kuro đang ôm tập tài liệu đi về phía lớp anh. Cậu nhìn thấy anh cũng chỉ nở nụ cươi cúi đầu chào rồi đi tiếp. Hakuba bỗng nhiên bắt lấy tay cậu, làm cậu giật mình, định rút tay về thì Hakuba nắm chặt hơn.
- Đừng thích Takahashi.
- Dạ?
- Cậu ấy không thích con trai.
- ...
- Em sẽ lại cảm thấy đau khổ thôi.
- Nhưng cũng đâu có liên quan gì đến anh?
- ...

- ... Nhưng tôi khó chịu...
- Hakuba, anh chỉ chưa quen với việc em không còn quanh quẩn bên anh nữa thôi, một thời gian sau sẽ ổn hơn mà, anh cũng nên quan tâm đến bạn gái của mình hơ-
- Bọn tôi không hẹn hò.
- Hả..?
- Akako không phải bạn gái anh, bọn anh không hẹn hò, đó là tin đồn thôi. Anh không thích cô ấy, cô ấy cũng không thích anh.
- ...
- Em không tin tôi sao?
- À k- không, chỉ là giờ anh nói cho em cũng có ích gì đâu..?
-... Chúng ta không thể làm bạn được sao..?
- ...Cũng được nhưng mà-
- Vậy hôm nay tôi chờ em về cùng. - Hakuba ngắt lời cậu, anh không muốn nghe cậu từ chối.
- Nhưng nay em có hẹn đi hiệu sách với senpa-
- Tôi có thể đi cùng không?
- Ừm..để em hỏi anh ấy đã.
- Được.
- Vậy...gặp anh sau..?
Nói xong Kuro chạy biến về trước, để lại Hakuba cùng bàn tay trống rỗng. Anh nắm tay lai cảm nhận hơi ấm còn lưu lại ở tay. Hình như- anh nghĩ, hình như anh thích cậu nhóc rồi.
kuroshiro_shinran
kuroshiro_shinran
Tan học, Kuro đến cửa lớp đợi, cậu đã hỏi Takahashi rằng có thể đưa Hakuba đi cùng không, Takahashi chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi cũng gật đầu, thằng bạn cùng bàn của anh bắt đầu nhận ra tình cảm của mình rồi hả. Anh thấy Hakuba đang đi về phía này, nên anh khoác vai Kuro, ấn đầu cậu xuống xoa xoa. Kuro nhăn mặt nhưng không tránh né, sau đó cũng cười ôm lấy tay anh. Hakuba nhìn thấy hết từ đầu đến cuối, cũng nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Takahashi, nhưng anh cũng không thể hiện sự khó chịu ra bên ngoài.
Có một sự thật mà Hakuba không biết, rằng Takahashi và Kuro là anh em họ. Thực ra họ cũng mới phát hiện ra gần đây thôi, khi bố Kuro đến đón cậu tan học thì ông nhận ra Takahashi, anh là con trai của anh họ ông. Hơi phức tạp một xíu, nhưng vẫn là có quan hệ, nên hai người cũng thân nhau hơn một chút. Takahashi thật sự xem Kuro là em trai, nhưng anh bảo cậu đừng để người ngoài biết, anh phải để cho thằng bạn cùng bàn ngáo ngơ nhận ra tình cảm của mình.
Thế là Kuro bắt đầu gọi Takahashi là Tako-san, vì cậu thích takoyaki :))) thật ra anh muốn Kuro gọi bằng tên thay vì họ luôn, nhưng Kuro vẫn hơi ngại, nên không dám gọi là Akihisa.

Ba người bắt đầu đi đến hiệu sách, Kuro đi ở giữa, còn Hakuba và Takahashi đi 2 bên. Trông chẳng hợp nhau tí nào, cứ như Hakuba đang đi cùng một cặp tình nhân ấy.
Trước lúc Kuro đến, Hakuba đã bảo với Takahashi rằng nếu anh không thích Kuro thì đừng thân thiết với thằng nhóc như thế.
- Rồi sao? Nếu sau này tôi cũng thích thằng bé thì sao?
- Cậu là trai thẳng, đừng đối xử với cậu ấy như vậy.
- Không phải cậu cũng thế sao? Nhưng giờ bọn tôi có thế nào cũng không liên quan đến cậu đúng không?
- …
- Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi biết giới hạn của mình. Còn cậu lo chuyện của cậu đi, đừng quan tâm thằng bé nữa chàng thám tử ạ.

Khó chịu ghê. Hakuba nghĩ. Anh nhận ra tình cảm của mình khá muộn, để đến khi cậu nhóc rời khỏi anh rồi anh mới biết thì ra mình cũng đã rơi vào lưới tình. Nhưng anh không biết làm cách nào cho phải, nếu như cả 2 không thể thuận lợi ở bên nhau lâu dài, không phải cậu nhóc sẽ rất đau khổ sao? Nghĩ xong anh chợt thấy buồn cười, gì thế này, toàn là nghĩ cho em ấy, vậy thì chỉ cần mình đáp lại tình cảm và không buông tay em ấy, thì em ấy sẽ mãi vui vẻ mà đúng không? Nhưng với tiền đề là Kuro không được thích người khác. Hakuba cười khổ với suy nghĩ của mình, anh chưa bao giờ cảm thấy mình có tính độc chiếm tới vậy, chết rồi, thì ra anh đã không còn đường thoát rồi.


Lược bớt đoạn mua sách rồi Hakuba tự ngược ghen tuông vớ vẩn, sau rảnh thì viết.
kuroshiro_shinran
kuroshiro_shinran
Kuro vẫn tránh mặt Hakuba cho đến cuối năm học. Hôm nay là tổng kết, vậy nên mọi người kéo nhau đi chơi nhậu nhẹt vì ngày mai được nghỉ Xuân. Đáng ra học sinh lớp 11 không được uống rượu, nhưng lách luật thì thì thoảng vẫn có, vậy nên mọi người cởi hết đồng phục và cùng nhau đi uống.
Hakuba hơi ngà ngà, anh nghe Takahashi kể về thành tích của Kuro một cách tự hào, rằng thằng bé là người đã đề xuất ý kiến này kia nên đội của họ lọt vào chung kết và được đi thi quốc gia. Anh vẫn luôn biết bạn nhỏ rất ưu tú, nhưng đã lâu rồi anh không được nghe giọng điệu thích thú và tự hào của cậu khi khoe với anh một thứ gì đó. Giờ cậu dành hết tất cả cho Takahashi. Hakuba khó chịu kinh khủng, anh không muốn nghe một chút nào hết, cậu nhóc ưu tú kia là của anh chứ, tại sao Takahashi lại có thể có được cậu ấy, anh không muốn.

Hakuba mở tin nhắn, tìm đến cái tên “Kudou”, nực cười thật, anh thậm chí còn chẳng để tên cậu mà lưu họ của cậu. Anh xóa đi, gõ "bé Kuro" vào, sau đó gửi đi một tin nhắn.
"Bây giờ tôi có thể gặp em không?"


.
Không có hồi âm, đã qua 5 phút, Hakuba lại bắt đầu thấy khó chịu. Mọi người cnũg đã say gần hết, đang nghêu ngao mấy bài hát không rõ lời trên màn hình, cnò anh thì vẫn cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào ô tin nhắn chỉ mình anh gửi.
Hôm nay Hakuba uống hơi nhiều, trông anh không giống như tỉnh táo cho lắm, mặc dù bước chân của anh khá vững, chỉ là tâm trí của anh lúc này chỉ có nghĩ đến bạn nhỏ mà thôi. Takahashi cũng không khá khẩm hơn là bao, anh đỏ hết cả mặt, đang hò hét bài hát gì đó. Bạn cùng lớp còn tỉnh táo thì gọi cho Kuro, bảo cậu đến đón anh về. Hakuba nghe được thì lại khó chịu. Anh nhắn tin cậu không nhận, nhưng cậu nghe điện thoại người khác và bảo sẽ đến đón Takahashi. Anh tức giận, rồi lại đau đớn, thật ra cũng là do anh tự làm tự chịu, giờ trong mắt em ấy anh không còn là sự ưu tiên nữa.
Mọi người lục tục dìu nhau xuống cửa quán nhậu, Hakuba ngồi ở bên bồn hoa cạnh vệ đường nhìn đám bạn đang nhao nhao đợi người tới đón hoặc khoác vai nhau về.
Anh thấy bạn nhỏ tới, bạn nhỏ xuống taxi, chạy lại chỗ họ, mặt có vẻ lo lắng. Em ấy lo cho Takahashi đến vậy sao?
Anh thấy Kuro chào những người bạn khác đang chân nam đá chân chiêu khoác vai nhau về của anh, sau đó đi về phía anh. Anh ngước mắt lên nhìn, đúng là em ấy này, em ấy đang đứng trước mặt mình, giấc mơ này giống thật quá. Kệ đi, nếu là mơ thì anh cũng không muốn tỉnh, chưa kịp để cậu nói câu nào, anh đã vươn tay ra ôm eo cậu rồi vùi cái đầu vàng vào lòng Kuro.
- Kuro...- Hakuba nấc cụt - Tôi đau lắm, mỗi lần nghĩ đến việc em sẽ không thích tôi nữa là tôi lại khó chịu. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
- Hakuba, anh say đấy à?
- Em không gọi tôi là Haku nữa..
- Em đang hỏi anh say đấy à, sao lại uống nhiều thế?
- Tôi không biết. Nhưng tim tôi đau lắm, nếu em không thích tôi nữa thì tại sao em lại ở đây chứ? Em cứ bỏ mặc tôi đi, sao em không đưa Takahashi về, em đứng đây làm gì? Em cứ để tôi một mình, rồi tôi sẽ quay lại về khi tôi chưa gặp em, tôi sẽ buông bỏ và không thích em nữa, tại sao em lại ở đây, tại sao em lại làm cho tôi có thêm hy vọng chứ??
Nói vậy nhưng anh vẫn không hề có ý định buông cậu ra, thậm chí tay anh còn siết chặt hơn, khiến Kuro muốn đẩy anh ra. Nhưng Kuro chỉ mới động một chút thì Hakuba đã vùi hẳn mặt vào người cậu, kéo cậu vào trong lòng mình.
- Takahashi có bạn gái đến đón rồi - Kuro đáp - chị ấy cũng vừa tới thôi.
- À, bạn gái. Ha, tên khốn đó có bạn gái? Nó có bạn gái rồi mà em còn thích hắn ta?
- ... Anh ấy không khốn nạn đâu... Anh đừng nói anh ấy thế..
- Đến mức này rồi mà em còn nó đỡ cho tên đó? Em thích tên đó đến mức nào cơ chứ?
- ... Nhưng mà-
- Kuro, tôi sai rồi - giọng anh hơi nghẹn ngào - Em đừng thích người khác, tôi chịu không nổi. Em có thể chưa cần thích tôi lại, để tôi theo đuổi em, được không? Em chỉ cần... Chỉ cần đừng thích người khác thôi, tôi có thể dành cả đời này để theo đuổi em...
- ...

- Rõ ràng... - Kuro sụt sùi - Rõ ràng là anh không thích em cơ mà? Tại sao bây giờ anh lại tỏ vẻ oan ức gì chứ?
Cậu khóc nấc lên, Kuro không thể hiểu được, là anh từ chối cậu trước mà, sao bây giờ lại tỏ vẻ yếu đuối đáng thương như kiểu cậu là đứa đểu cáng bỏ rơi anh vậy?
- Nếu như anh thích em thì anh đã không cư xử với em như trước kia rồi. Là anh bảo anh chỉ xem em như em trai, là anh từ chối lời tỏ tình của em, giờ anh lại bảo em đừng thích người khác, Haku, rốt cuộc anh muốn gì?
- Đừng khóc, Kuro, tôi không muốn làm em khóc, tôi xin lỗi - Hakuba thấy nước mắt cậu rơi thì sợ hãi - Là tại tôi ngu ngốc, ban đầu không nhận ra tình cảm của mình. Nhưng tôi thích em, sau khi em đi tôi mới biết thật ra tôi đã thích em lâu rồi, chỉ không dám thừa nhận thôi. Tôi sai rồi, em đừng khóc, về sau em muốn mắng tôi đánh tôi sao cũng được, em đừng khóc nữa được không? Tôi xin lỗi mà, em nín đi.
Quay lại
Top Bottom