[Longfic] Định Mệnh [ Phần 1: Nấm Mồ Vô Danh ]

CÁI TÊN NẰM DƯỚI ....... NẤM MỒ VÔ DANH ?


  • Số người tham gia
    47

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.989
Long fic : ĐỊNH MỆNH

Author :shinichikudo275

disclaim :tất cả nhân vật đều của bác GoSho ,phần còn lại thuộc về t/g
Genre : hỗn hợp
Status: ongoing
Pairing :ShinRan , HeiKaz ,KaiAo ,HakAkako...

Rating: T
Summary:

Tham sân si - khởi nguồn của tội ác .

Ái hận tình thù - vực thẳm vô vọng của thế nhân .

Tất cả tạo ra cái vòng luẩn quẩn mà người ta gọi là định mệnh .

Chẳng có ai có thể trốn chạy khỏi nó , điều khiển nó .

Thứ duy nhất mà ta có thể kiểm soát được là định mệnh mà ta chọn cho người khác .

Số phận của con người cuối cùng cũng chỉ là một màn bi-hài kịch , là sự sắp đặt bởi bàn tay của kẻ khác , bị thao túng , bị điều khiển .

Thật giả bất phân .

Tình nghĩa khó lưỡng toàn .

Tình yêu và lòng thù hận , lòng trung thành và sự phản bội , tất cả rồi cũng đến hồi kết thúc .


PHẦN 1: NẤM MỒ VÔ DANH

CHAP 0 :Nước chảy vô tình

▶️

Tropical Land
Những tiếng thét từ tàu lượn cao tốc,những tiễng cười đùa từ vòng đu quay,những cặp đôi đang đạp vịt trên hồ…..,tất cả những thứ đó,cậu đang ngắm nhìn ,đang lắng nghe và cậu mỉm cười hạnh phúc.

- Shinichi ,đến hôm đó cậu sẽ về chứ ?

- Ran,tớ…..

- Thật là!…cậu không nhớ đó là ngày gì sao?
- …..

- Hơn nữa ,tớ có chuyện muốn nói với cậu

- Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại vậy ?

- Không được ,chuyện này phải gặp mặt trực tiếp……Tớ….tớ …

- ………???

- Shinichi….-hít một hơi thật sâu ,cô lấy hết can đảm-Shinichi,đến hôm đó tớ sẽ trả lời cậu.
- …….-

Tim ai đó đang đập thình thịch,đôi má của ai đó ai ửng hồng

- …….Tại nơi đó ,nơi mà ánh cầu vồng cuối cùng tớ và cậu cùng nhìn thấy,vào ngày ấy ,cái ngày mà tớ sẽ không bao giờ quên được.

Cậu liếc nhìn đồng hồ,chỉ còn năm phút nữa thôi.Và cậu đang đợi cô ấy.
…………………………….

Ran đang gột sạch nước cam trên chiếc váy- không biết còn kịp không nữa-Lúc trước khi đang đi ra khỏi quán ăn ,cô phục vụ đã vô tình làm đổ ly nước cam lên váy cô.Vội vàng lao ra khỏi nhà vệ sinh,cô vô tình va phải một người phụ nữ,túi đồ rơi xuống,đồ đặc rơi ra tung tóe

- Xin lỗi ,tôi không cố ý –Ran vội vàng nhặt chúng lên-Đây..đây là….-mặt cô bỗng biến sắc
…………………….

Cạch~

Cánh cửa nhà hàng hé mở ,cô bước ra khỏi cửa mà lòng nặng trĩu

- Ran ,nhanh lên ,chỉ còn 3 phút nữa thôi- cậu nắm chặt tay cô chạy nhanh về phía trước
- ……
- Đến nơi rồi ,chính là nơi này ,trung tâm đài phun nước,nơi cầu vồng xuất hiện sau khi nước ngừng phun
- ……………
- Ran,sao cậu không nói gì vậy ?

Ran vẫn không nói gì ,hướng cánh tay về phía Shinichi,cô đưa cho cậu một thứ

- Máy ghi âm ,chuyện gì vậy Ran ?- tuy không hiểu nhưng cậu vẫn nhận lấy nó.Cậu nhấn nút play và nghe đoạn ghi âm –chuyện này ….nó…..tại sao cậu lại có nó ?..tại sao,Ran ?- nhìn lên khuôn mặt cô ,hai hàng nước mắt đang tuôn rơi

- Tớ là một con ngốc phải không ?tại sao bị người ta lừa dối bao lâu nay mà vẫn không hay biết ?...

- Không ,không phải vậy Ran

- Nhiều lần tớ đã nghi ngờ cậu ,nhưng cậu đều xóa bỏ được những nghi ngờ đó.Nhiều lần tớ đã tự nhủ ,đó chỉ là do tớ hoang tưởng.Nhiều lần lần tớ đã hỏi cậu nhưng cậu đều phủ nhận-cô cười khẩy trong làn nước mắt

- Ran ,hãy nghe tớ giải thích…-hai tay nắm chặt vai ,cố trấn tĩnh Ran nhưng dường như cô chẳng thể nghe được điều gì lọt tai lúc này

- Lừa dối ,tất cả đều là lừa dối.Tớ cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ ở bên cậu nhưng- cô hất mạnh tay Shinichi ra và nhìn thẳng vào mắt cậu- tớ sẽ trả lời cậu…

- Ran,bình tĩnh lại đi…

- Tôi không thể chấp nhận một kẻ GIẢ DỐI – lấy tay gạt hai hàng nước mắt ,Ran chạy nhanh rời khỏi chỗ cậu.Shinichi định chạy theo nhưng

Phụt ,phụt ,phụt.Từng vòng nước bao quanh lấy cậu ,những ngọn nước như vô tình ngăn cách hai người ,chỉ có thể đứng nhìn Ran dần dần rời khỏi cậu,cầu vồng kia nay chỉ còn một người đứng ngắm.Phải chăng đây là định mệnh ,định mệnh đã cho họ gặp nhau ,yêu thương nhau rồi lại phải lìa xa nhau.


KenhSinhVien-kenhsinhvien-lightningwallpaperslightningwallpaper4-670a.gif


Mục lục

Phần 1 : Nấm mồ vô danh

Chap 0 : Nước chảy vô tình
Chap 1 Ám ảnh
Chap 2 Gặp mặt
Chap 3 Tiếng khóc- there is only and one truth
Chap 4 Độc dược

- Chap 4 part 1
- Chap 4 part 2
Chap 5 Bạn cùng lớp
Chap 6 Dấu ấn khó phai
Chap 7 Lời hứa
- part 1
- part 2
- part 3
- part 4
- part 5

- part 6
Chap 8 Vô Tâm
- part 1
- part 2

- part 3
Chap 9 Bước ngoặt
- part 1
- part 2
Chap 10 Không chỉ là kí ức ?

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1:Ám ảnh

20 năm trước ,thành phố Tokyo

Nơi kinh đô sầm uất đang chứng kiến sự suy thoái kinh tế trầm trọng ,giá địa ốc tăng vọt theo nền kinh tế bong bóng rồi cũng vỡ tan khiến nhiều cá nhân ,công ty ,ngân hàng bị phá sản ,nhưng cũng có không ít kẻ vì thế mà chuộc lợi.Tại một kho hàng ,nơi ít người chú ý đang diễn ra một cuộc giao dịch ,nơi những bí mật thương mại ,cá nhân của các tổ chức được mua bán .Người đàn ông –kẻ được bọn chúng gọi là đại ka-hắn mặc áo choàng đen,đội chiếc mũ catcet hơi lệch về một phía ,đôi mắt sắc sảo nghiêm nghị ,hắn nhìn về phía khách hàng.Đối phương đã kiểm tra hoàn tất hàng giao dịch. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thuận mua vừa bán ,đối tác giao dịch đã trở mặt nổ súng ngay tại hiện trường .


Cuộc nổ súng diễn ra nhanh chóng và quyết liệt.

- Đại ka ,mau rời khỏi đây – bọn đàn em dàn quanh bảo vệ nhanh chóng đưa lão đại của chúng ra khỏi kho hàng

- Rika ,nhanh lên-với hai súng trên tay ,hắn xả đạn liên hồi,bắn yểm trợ cho người phụ nữ.Cô ta cầm trên tay khẩu súng lục,trình độ bắn súng vô cùng chuẩn xác ,hết thay băng đạn này đến băng đạn khác ,khiến đối phương tử thương vô số .


Hắn lao nhanh về phía chiếc ô tô đang đậu ,không đề phòng tới việc ba tay súng bắn tỉa đang chực chờ hắn ở ba tòa nhà.

Đoàng
Đoàng
Đoàng


Ba phát súng liên hồi khiến bọn chúng hoảng loạn. Những khuôn mặt dáo dác nhìn quanh tìm kẻ bắn tỉa .Rika nhanh chóng giải quyết những tên còn lại rồi tiến lại gần hắn ,sự lo sợ lộ rõ trên khuôn mặt người phụ nữ trẻ

- Đại ca ,đại ca ,anh không sao chứ -hắn nằm gục xuống mặt đất ,máu chảy lên khắp người ,nhưng máu này không phải máu của hắn.Trong lúc tiếng đạn xé gió lao tới,một bóng người đã lao ra đỡ phát đạn này cho hắn.Hắn đỡ người thanh niên ngồi dậy ,sự sững sờ khiến hắn bất động ,máu chảy thấm ướt mái tóc của chàng trai trẻ ,thấm qua vạt áo xuống nền đất lạnh lẽo.

- KHÔNG ,KHÔNG ..-hắn gào lên trong niềm tuyệt vọng- KHÔNGGGGGGGGG

- Chị Sharon....Chị Sharon…..CHỊ SHARON

- –giật mình tỉnh giấc- chỉ là ác mộng thôi

- Chị mơ thấy ác mộng sao ,mặt chị ướt đẫm mồ hôi rồi kìa – cô gái nói với vẻ lo lắng

- Hử ?- quay sang bên cạnh ,Sharon lúc này mới để ý -em đến từ lúc nào vậy ?

- Em mới đến thôi.Chị có buồn ngủ thì phải vào phòng ngủ chứ ,sao lại ngủ gục trên bàn như vậy

- Chị chỉ mệt chút thôi ,không sao đâu – póc ,bất ngờ Sharon nắm chặt tay cô gái- cái gì thế này ?

- Ah ,cái đó ,tối hôm qua …..

……………………

- Ra là vậy .Vậy là nữ minh tinh điện ảnh của chúng ta đã gục ngã trước tên nhà văn đó rồi sao ?Xem ra không bao lâu nữa sẽ có tiệc hỉ đây ?

- -đỏ mặt thẹn thùng - lúc đó em cũng không biết nữa ,sau khi phá án xong ,anh ấy quay lại và đột ngột nói lời cầu hôn với em

- Vậy ,còn việc sang Mỹ ,em tính sao ?

- Em sẽ từ bỏ cơ hội đó,em muốn làm một người vợ hiền và chăm sóc những đứa con ngoan –cô nở một nụ cười hạnh phúc ,mượng tượng ra tương lai ấy

- Nhưng con đường sự nghiệp của em đang rộng mở ?Em không suy nghĩ lại sao ?

- Không ,em đã quyết định rồi -cô nói với giọng quả quyết-em sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình,em sẽ là vợ của Yusaku Kudo.

- Yukiko ơi ,mau ra trang điểm thôi ,sắp đến giờ diễn rồi-có tiếng từ ngoài vọng vào

- Vâng ,em ra ngay đây –Yukiko quay lại nháy một cái tinh nghịch với Sharon-có lẽ đây sẽ là vai diễn cuối cùng của em-nói rồi cô nhah bước ra ngoài

người phụ nữ của gia đình.Mình đã từng có….. một gia đình
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2 :Gặp mặt

Cộp cộp cộp ,tiêng giày vang lên trong hành lang trống trải,Sharon đang bước về phía phòng thí nghiệm

- Tiến hành đến đâu rồi Miyano –cô ta hỏi nhưng hướng ánh mắt về phía căn phòng đang được đóng kín

- Những thí nghiệm đầu tiên đã tiến hành với chuột đã gây thất bại ,vì vậy chúng tôi đang tiến hành trên loài khỉ vì loài khỉ có cấu trúc cơ thể giống con người nhất nên thuận lợi hơn để nghiên cứu.-Elena trả lời

- Ngài ấy đang suốt ruột sao ?-Pisco lên tiếng

- Phải ,chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi ,làm sao ông ấy có thể không suốt ruột được.

- Chúng ta sẽ có kết quả nhanh thôi ,khi thực nghiệm trên loài khỉ có thể thành công ,ta có thí nghiệm nó trên cơ thể con người – bước ra từ căn phòng khóa kín ,Atsushi lên tiếng .

- Có chuyện gì xảy ra vơi cậu ta sao ? –nhìn về căn phòng nơi Atsushi vừa rời khỏi,Sharon tỏ ra lo lắng –

- Không sao ,mọi chuyện vẫn bình thường ,tôi chỉ vào kiểm tra thôi.

- Vậy thì tốt ,tôi sẽ báo lại với ông ấy- bất chợt ,một thứ tiếng động khác đã thu hút sự chú ý của cô ta.
Đoàng ,đoàng đoàng ………….-đó là tiếng súng lục đang xả ra liên tục phía dưới sân tập.Một hình ảnh xuất hiện khiến cô ta chú ý.Bóng dáng một cậu thanh niên với mái tóc dài màu bạch kim ,tay lăm lăm khẩu súng lục ,bắn từng phát rành rọt.

- Cô cũng chú ý đến cậu ta sao.Tương lai cậu ta sẽ là nhân tài của tổ chức đấy

- Cậu ta là thành viên mới ?

- Đúng vậy,đã trải qua 6 tháng huấn luyện gắt gao,sắp tới cậu ta sẽ được giao nhiệm vụ.

- Điều gì khiến ông cho rằng cậu ta sẽ là một nhân tài?

- Tôi đã gặp qua nhiều người ,nhưng chưa thấy một ai như cậu ta .Khả năng quan sát nhạy bén ,suy luận tài tình,và điều đặc biệt chính là ánh mắt đó ,khi nhìn vào ánh mắt đó ,có thứ gì đó khiến tôi nghĩ rằng cậu ta sinh ra là để làm sát thủ

Ánh mắt của hắn đột ngột hướng về phía phòng thí nghiệm ,bắt gặp phải ánh mắt của Sharon rồi lại nhanh chóng quay đi.”Lạnh như băng ,một ánh mắt lạnh như băng”- ông nói đúng ,hắn sinh ra là để làm sát thủ …….


……………………………

- Sao cơ ?Chị sẽ về Mỹ ư?

- Đúng vậy,chị tới Nhật để tham gia học hóa trang ,nhờ có khóa học đó mà chị quen được em ,nhưng đã đến lúc chị phải quay trở về rồi

- Nhưng chị sẽ đến tham dự lễ cưới của em trước khi trở về chứ ?

- Chị sẽ đến.

-
……………………………………….

Và rồi ngày ấy cũng đã đến

- Yusaku kudo ,con có đồng ý lấy Yukiko làm vợ ,sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy ,dù vui hay buồn ,,dù giàu sang hay nghèo khó,dù ốm đâu hay khỏe mạnh ?

- Con đồng ý

- Fujimine Yukiko,con có đồng ý lấy Kudo Yusaku làm chồng ,sẽ chăm sóc và yêu thương anh ấy ,dù vui hay buồn ,dù giàu sang hay nghèo khó,dù ốm đâu hay khỏe mạnh ?

- Con đồng ý

- Bây giờ ta tuyên bố hai con là vợ chồng – vị mục sư dõng dạc tuyên bố

Và họ trao nhau nụ hôn say đắm,những tiếng vỗ tay ròn rã chúc mừng cho hạnh phúc của họ.Bước ra khỏi lễ đường Yukiko ném bó hoa về phía sau mình ,những cánh tay đang chờ đợi bó hoa rơi về phía mình và :

- Eri ,cậu tóm được bó hoa rồi….

Và hai tháng sau ,lễ cưới của Eri Kisaki-nữ hoàng trí tuệ và Kogoro Mori anh chàng láu cá đã diễn ra.

10 tháng sau

Nhà Mori

Xèo xèo ~ tiếng thịt rán phát ra từ phòng bếp

- Hôm nay anh phải đi công tác sao ? –Eri quay sang nhìn chồng

- Ừ,thanh tra Megune vừa gọi điện báo ,có một vụ án mạng vừa xảy ra ở khách sạn Haido.vậy là mất toi kì nghỉ rồi - Mori miệng vẫn còn ngáp ngủ ,vội vàng mặc chiếc áo khoác

- Anh phải cẩn thận đấy ,bọn tội phạm bây giờ rất liều lĩnh – cô đang chỉnh lại cà vạt cho chồng

- Yên tâm đi !Có thể anh sẽ về trễ ,hôm nay em đi một mình được chứ ?

- Em sẽ bắt taxi ,nhân tiện đi khám thai ,em sẽ đi thăm Yukiko một thể ,sắp đến ngày sinh rồi nên bây giờ cô ấy phải nhập viện.

- Uh.Em đi cẩn thận đấy –đặt tay xoa lêm bụng cô – con yêu ,bố đi làm đây

Bệnh viện Beika

Yukiko một tay dựa vào tường ,một tay chống nách,đang đi đi lại lại

- Hít…thở …..Phù…………

Sắp đến ngày sinh nở ,cô phải đi lại nhiều một chút để có thể sinh dễ dàng hơn.Đi ngang qua căn phòng trẻ sơ sinh,chợt cô khựng lại ,nhìn khuôn mặt những đứa trẻ ngây thơ,thật dễ thương vô cùng

- Á – một phụ nữ va phải làm cô suýt ngã

- Xin lỗi ,cô không sao chứ -người phụ nữ giọng khàn khàn vội vàng đỡ lấy Yukiko

- Tôi không sao ….”cô ấy vừa mới khóc”- nhìn khuôn mặt người phụ nữ ấy ,tuy cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt không dấu được những gì vừa mới xảy ra ,nó vẫn còn đỏ hoe và giọng của cô ấy thì khàn khàn - cô đến thăm con sao ?

- Ah ,vâng…

…………
- Oa ,dễ thương quá –khuôn mặt ngây thơ đang cười đùa trong lồng kính

- Đó là một bé gái

- Cô đã đặt tên cho bé chưa ?

- Shiho -hạnh phúc,nó sẽ có một cuộc đời hạnh phúc,phải không ?-khuôn mặt trầm buồn ,cô đang vuốt ve gương mặt nhỏ bé yêu thương ,như có một niềm bất an đang đế với họ.

…………………

- Yukiko ,cậu đi đâu vậy ? tớ đến mà không thấy cậu trong phòng ?

- Tớ chỉ đi bộ một chút thôi- cô ngồi nhẹ nhàng lên chiếc gi.ường

- Sao vậy ? trông cậu có vẻ buồn,trước khi sinh mà lo lắng là không tốt đâu ?

- Không có gì đâu ?Chỉ là gặp phải một người ,khôn mặt người đó khiến tớ có cảm giác rất buồn ,mà thôi không nhắc đến chuyện đó nữa ,cậu đi có một mình sao ?

- Uh,anh Kogoro bận đi công tác nên tớ phải đi một mình.

- Nhắc mới nhớ ,cũng đã được 5 tháng rồi nhỉ ,em bé vẫn khỏe mạnh chứ ?

- Uh,tớ vừa đi khám về ,cả hai đều ổn .Mà anh Yusaku đâu rồi ?

- À , anh ấy……


..........................................


Khách sạn Haido

- A !Yusaku ,cảm ơn cậu đã tới – vị thanh tra bắt tay nồng nhiệt nhà văn trẻ

- Xin hãy nói ngay vào vấn đề

………………………

- Khách sạn Haido ?

- Đúng ,anh ấy được thanh tra Megune mời trợ giúp phá án,nên đã đi ngay…..Á

- Yukiko,cậu sao vậy ?

- Bụng tớ ,bụng tớ đau quá…á – cô ôm lấy bụng ,đau dữ dội

- Sao như vậy được ,vẫn còn chưa đến ngày sinh mà ? – nhanh chóng chạy ra khỏi phòng – BÁC SĨ ,BÁC SĨ ,NHANH LÊN,LÀM ƠN……

- Yukiko ,cố lên ! Yukiko………….
 
Hiệu chỉnh:
k có án thì không phải Conan ,nhưng mà viết án thật là đau đầu ,nghĩ mãi mới được một vụ phù hợp

Chap 3 :Tiếng khóc- there is only and one truth

part 1:

- Nạn nhân là Fujieda Shige ,chủ tịch khách sạn Haido.Nguyên nhân gây tử vong là do phát đạn bắn vào đầu.Hôm nay là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập khách sạn Beika,bữa tiệc được tổ chức tại khu vực tòa nhà dành cho khách vip của khách sạn ,bữa tiệc được tổ chức ngoài trời,trước cửa tòa nhà .Theo lời các nhân chứng tại bữa tiệc ,sau bài phát biểu ,chủ tịch cảm thấy mệt nên đã đi về phòng để nghỉ ngơi.Một lát sau nghe thấy tiếng súng nổ ,mọi người chạy ùa vào tòa nhà ,và phát hiện ra xác nạn nhân.Theo kết luận sơ bộ ban đầu ,đây là một vụ tự tử .Tuy nhiên vợ của nạn nhân không chấp nhận điều đó ,bà ta cho rằng đã có người giết chết chồng mình- thanh tra Megune tóm tắt lại vụ án cho Yusaku Kudo.

- Ai là người vào phòng nạn nhân đầu tiên ?

- Là tôi-bà Shige ,vợ chủ tịch khách sạn – sau khi nghe tiếng súng nổ phát ra từ căn phòng chồng tôi,tôi và một số người chạy lên ,tuy nhiên không có chìa khóa nên chúng tôi phải đợi người quản lí,anh Fusa Moto tới mới mở được cửa

- Nói như vậy là mất một khoảng thời gian trước khi bà vào được căn phòng ?

- Khoảng ba bốn phút để chờ người quản lí tới

- Anh đang cho rằng đó là khoảng thời gian hung thủ trồn thoát phải không ? –cảnh sát Mori can thiệp- Tuy nhiên ,anh không cần phải mất công tra hỏi nữa đâu.Trước khi anh tới ,mọi thứ đã được xem xét, khẩu súng rơi trên sàn nhà chỉ có dấu vân tay của nạn nhân,một phát đạn găm vào thái dương phải ,cửa được khóa từ bên trong,ban công ở phía buổi tiệc,nếu có ai đó trèo lên ban công chắc chắn sẽ bị phát hiện .Đây chỉ là một vụ tự tử thôi

- Không thể nào ,chồng tôi không tự sát

- Tại sao bà cứ khăng khăng như vậy ,trong khi chứng cứ ở ngay trước mắt ?

- Tại vì ,tại vì …..ông ấy còn một tâm nguyện chưa hoàn thành ,ông ấy nói “trước khi chết ,tôi phải tới đó”.

- “phải tới đó” ,đó là nơi nào ?- thanh tra Megune hỏi

- Đó là chuyện riêng của gia đình ,tôi không tiện nói

- Đúng như bà ấy nói ,đây không phải là một vụ tự tử - sau một hồi im lặng quan sát ,anh ta lên tiếng

- Cậu tìm ra được bằng chứng nào sao Kudo ?

- Vết thương ở phía bên phải đầu ông ta nhưng ông ta thuận tay trái,tất cả những thứ trong phòng cho thấy điều đó:bàn café phía bên tay trái ,tay cầm ly café bên tay trái,ổ cắm điện ,dùng thường xuyên là cái bên tay trái ,bút và giấy bên trái điện thoại…vậy thì một người thuận tay trái lại tự bắn vào đầu mình từ bên phải ,chỉ có thể kết luận :có kẻ đã lẻn vào phòng và giết chết ông ta.

- Nhưng hung thủ đã vào phòng bằng cách nào chứ ?- vị thanh tra trầm ngâm - tất cả các cửa đều khóa từ bên trong và không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, như vậy khả năng duy nhát còn lại là có ai đó đã sử dụng chìa khóa để đi qua cổng chính ,vào căn phòng này , bà Shige ,những ai có chìa khóa của căn phòng này ?

- Chỉ có chủ tịch và tôi có chìa khóa ,nhưng quản lí khách sạn có thể vào tất cả mọi phòng

- Chìa khóa của chủ tịch được tìm thấy trong phòng ,vậy thì hung thủ chính là anh ,Fusa Moto người quản lí khách sạn - cảnh sát Mori kết luận –anh là người tới sau cùng ,khiến mọi người phải đợi mở cửa,đó chính là khoảng thời gian anh tạo dựng hiện trường phải không ?

- Ngài nói gì vậy ,chỉ dựa trên việc đó làm sao có thể chứng minh tôi là hung thủ được ,hơn nữa nếu tôi bắn ông ấy thì trên người tôi phải có bám bụi thuốc súng chứ ?

- Được rồi ,anh có thể theo chúng tôi để kiểm tra chứ ?- thanh tra Megune yêu cầu

- Được thôi ,không vấn đề

- Bà Shige ,ở khu vực này có camera an ninh chứ ? -Yusaku hỏi

- Có ,tất cả các hành lang của khác sạn đều có camera an ninh

………………………………

- Báo cáo thanh tra ,trên người nghi phạm không có phản ứng với thuốc súng

- Thanh tra ,từ camera an ninh cho thấy không có ai vào phòng chủ tịch từ lúc ông ấy lên phòng

- Cái gì ?- không nhẽ ma đã vào phòng và giết ông ta –thanh tra Megune và Mori Kogoro đồng thanh

- Không ,chẳng có ma quỷ gì ở đây cả ,hung thủ chính là một trong số những người ở đây- Yusaku Kudo dõng dạc tuyên bố

- Cậu đã biết hung thủ là ai ư ,Kudo ?-vị thanh tra suốt ruột hỏi

- Đúng vậy ,tôi đã biết hung thủ là ai .


………………………………………………….
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3
part 2


- Đúng vậy ,hung thủ đã dùng cách mà không ai có thể ngờ tới được.Tất cả các cửa khóa từ bên trong ,camera hành lang cho thấy không có ai. Họ không thể ngờ rằng còn có một cách khác để vào nhà ,đó là đối mặt với những kẻ giết người biết leo trèo.Hắn men theo bên tường ,chạy trên mái nhà và nhảy xuống từ cửa sổ trên trần nhà .

- Không thể nào ,tòa nhà này có 4 tầng,hắn là spider man chắc.

- Chủ tịch ở tầng bốn ,đó là lí do khiến mọi người đều nghĩ họ đã an toàn .Hắn đã trèo lên mái nhà,chạy theo lối cửa sổ chắn mưa,lẻn vào trong nhà.Hắn đã đeo găng tay cao su ,sau đó bọc khẩu súng vào túi nylong ,làm như thế thuốc súng sẽ không ám vào người hắn,sau khi giết người ,hắn sắp xếp hiện trường như một vụ tự sát rồi len theo đường cũ đi xuống nhập vào bữa tiệc,để vào được phòng thì phải có chìa khóa của chủ tịch hoặc của người quản lí,vì vậy hắn biết chắc chắn mọi người phải chờ hắn thì mới có thể vào được căn phòng,do đó hắn có đủ thời gian để tạo hiện trường giả

- Nói như vậy hung thủ chính là …

- Đúng vậy ,hung thủ chính là anh ,anh Fusa Moto.

- Đó chỉ là những suy luận của anh ,các người không có bằng chứng không thể buộc tội tôi được

- Póc~ Yusaku tiến tớibắt lấy tay thủ phạm – trên tay anh có nhiều vết xước chạy dọc đã thành sẹo,anh là một nhà quản lí ,đâu phải làm những việc nặng nhọc,phải chăng đây là những vết xước do anh phải luyện tập leo trèo nhiều lần

- Khuôn mặt hắn chợt biến sắc- đó chỉ là những vết xước do tôi bê đồ thôi,anh không thể căn cứ vào đó được…..

- Đúng ,nếu chỉ có thế thì chưa đủ .Do mất thời gian leo xuống và phải vội vàng đến hiện trường để không bị nghi ngờ , anh chưa kịp phi tang chứng cứ ,đó là chiếc túi bóng và đôi gang tay cao su,chỉ cần kiểm tra trên chiếc túi bóng là có thể tìm được dấu vân tay của anh .Còn việc chúng ở đâu thì đơn giản thôi.

- Thanh tra ,chúng tôi đã tìm được chiếc túi bóng và đôi gang tay cao su,theo lời chỉ dẫn của anh Kudo ,chúng tôi đã tìm trên mái nhà và phát hiện ra chúng.
-
- Tên hung thủ ,sắc mặt biến đổi ,lộ vẻ căm hờn- ông ta đáng chết ,vì tiền bạc ông ta đã bỏ rơi mẹ con tôi, khiến bà ấy tủi nhục mà chết.

- Anh ,anh là con trai của người phụ nữ đó- bà Shige ngỡ ngàng

- Bà ấy sinh ra trong một gia dình võ đạo.Bà ấy chưa chồng mà đã có con làm mất mặt gia đình nên bị gia đình ruồng bỏ ,bà đã tìm đến ông ta nhưng ông ta không chịu thừa nhận,còn ruồng rẫy bà ấy.Quá phẫn uất,cho nên sau khi sinh tôi ra ,chỉ vài năm sau bà ấy đã qua đời ,trước khi chết bà ấy đã kể lại toàn bộ sự thật cho tôi nghe ,muốn tôi đi tìm ông ta.Nhưng ông ta không đáng ,không đáng với tình yêu mà mẹ dành cho ông ấy,ông ta phải trả giá.Biết ông ta là chủ khách sạn này ,nên tôi đã học ngành quản lí khách sạn,tìm cách tiếp cận ông ta.Tôi đã học thủ thuật leo trèo từ một võ sĩ đạo trong nhiều năm,chỉ chờ có cơ hội này.Thật không ngờ cuối cùng cũng bị ông phát hiện,tôi thật khâm phục ông đó ,Yusaku Kudo.

- Không,cậu nhầm rồi ,ông ấy không hề ruồng bỏ mẹ con cậu,thậm chí ông ấy còn không biết đến sự tồn tại của cậu .-bà Shige lớn tiếng ,không thể kiềm chế được nữa,bà muốn nói ra toàn bộ sự thật

- Bà nói gì ?

- Việc đó là do tôi và phu nhân quá cố gây ra.Tôi là vị hôn thê đã được đính ước với ông ấy ,nhưng ông áy không yêu tôi,việc hôn ước chỉ là mang tính chất làm ăn của hai gia đình.Ông ấy bỏ nhà lên Shinjuku và ở đó ông ấy đã gặp và yêu mẹ cậu,họ đã tự đính hôn với nhau.Phu nhân biết được việc đó và cho người bắt ông ấy về ,ngăn cấm không cho họ gặp nhau.Hai tháng sau người phụ nữ đó đã đến gặp phu nhân và cho biết bà ấy đã mang thai ,nhưng phu nhân đã đuổi bà ấy đi và đưa ra tờ giấy từ hôn mà bà ấy đã nhờ người giả mạo nét bút của con trai đưa cho mẹ cậu .”Con trai tôi sắp kết hôn ,đây là vợ sắp cưới của nó.Nó sắp kế thừa cả một gia tài ,lại có một người vợ xinh đẹp ,cô đừng có đến phá hỏng cuộc đời nó- bà ta ném tờ giấy từ hôn vào mặt người phu nữ”.Sau đó ,bà ấy cũng đã rời khỏi Shinjuku nên ông ấy không thể tìm được mẹ cậu.Hơn 30 năm qua không ấy luôn không ngừng tìm kiếm bà ta,vài ngày trước ông ấy biết tin mẹ cậu đã mất và bà ấy còn có một đứa con ,cho nên ông ấy đã nói “Tôi phải đi gặp bà ấy,bà ấy đã vì tôi mà chịu thiệt thòi ,tôi không thể làm gì được cho bà ấy nhưng tôi còn có thể bù đắp cho con trai tôi”. Ông ấy đã dự định từ bỏ chức chủ tịch và viết trong di chúc sẽ giao lại toàn bộ tài sản này cho cậu,ông ấy đã định tuyên bố nó vào ngày hôm nay,vậy ,vậy mà ………….- bà ta nói trong niềm nức nở

- Không ,không thể nào –hai chân anh ta khụy xuống ,không thể đứng vững- tôi ,tôi đã làm gì thế này –hối hận,đau xót -,bi thương ,phẫn uất ,hàng loạt thứ cảm xúc hỗn độn đang diễn ra trong con người anh ta- tôi đã giết chết cha ruột của mình chỉ vì một sự hiểu lầm ư - hai tay anh ta ôm lấy mặt ,không thể ngăn dòng nước mắt tuôn rơi.
Dù anh ta có khóc bao nhiêu thì cũng không thay đổi được sự thật.Đáng tiếc cho một sự hiểu lầm mà dẫn đến kết cục bi thương.

...........................................................

- Vậy là cậu lại giúp tôi phá một vụ án nữa rồi ,thật là ngại quá ….

- Không sao đâu.Chỉ có duy nhất một sự thực ,dù người ta có làm thế nào đi nữa , cũng không thể thay đổi được sự thực.
Reng reng reng
- Anh Kudo ,có người gọi anh – Mori Kogoro đưa điện thoại cho Yusaku Kudo – sao không gọi trực tiếp cho anh mà lại gọi cho tôi chứ ?

- Ah ,để tập trung vào vụ án nên tôi đã tắt máy-cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cảnh sát Mori- Alo ,tôi Yusaku xin nghe

- ANH ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO THẾ HẢ ?- tiếng thét chói tai từ phía bên kia điện thoại- anh còn không mau tới bệnh viện ,Yukiko đang trong phòng cấp cứu rồi

- Thanh tra Megune ,tôi muốn đi nhờ xe cảnh sát ,tôi phải tơi bệnh viện gấp- anh ta hốt hoảng nói với vị thanh tra
-
- Để tôi lái xe đưa anh đi – nói xong ,Mori Kogoro lập tức chạy ra lấy xe và chiếc xe lao vơi vận tốc nhanh nhất tới bênh viện
………………………………
Bệnh viện Beika
- Yukiko ,cô ấy sao rồi ,chị Kisaki ?- Yusaku suốt ruột hỏi

- Cô ấy vào đó đã gần một tiếng rồi mà chưa thấy động tĩnh gì cả ,tôi lo quá – nghe xong Yusaku càng thêm lo lắng ,cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu không ngừng
Cạch ~ tiếng cửa phòng cấp cứu hé mở ,vị bác sĩ đang bước ra khỏi phòng cấp cứu
- Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi ?

- Cô ấy bị động thai nên sinh sớm ,lúc đứa trẻ chào đời đã không cất tiếng khóc làm chúng tôi rất lo lắng ,nhưng bây giờ tình hình ổn rồi ,cả hai mẹ con đều khỏe mạnh ,anh có thể vào thăm cô ấy.
-
- Cảm ơn bác sĩ ,cảm ơn- nói đoạn rồi họ cùng tiến vào phòng
Sau ca sinh khó làm sức lực cạn kiện nhưng nhìn sinh linh bé bỏng trong vòng tay mình làm mọi mệt mỏi trong Yukiko đều tiêu tan,cô âu yếm vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ.
- Yukiko ,em không sao chứ ?

- Em ổn cả ,anh lại đây bế con đi- Yusaku tiến lại gần ,đón lấy đứa con từ vòng tay vợ, khuôn mặt không thể kiềm nén được sự vui mừng

- Anh đã làm cha rồi ,haha ,papa ,papa của con đây – đôi mắt to tròn ,đảo mắt nhìn quanh ,nó đang ngắm nhìn thế giới mới
-
- Là một bé trai ,dễ dương quá ,đôi mắt cương nghị ,đôi mày thanh tú giống hệt Yusaku,còn cái miệng xinh xắn này giồng hệt Yukiko – Kisaki nhận xét- hai người đã đặt tên cho bé chưa ?

- Yusaku ,anh đặt tên cho con đi
- Uhm- đôi mày chợt nhíu lại suy tư ,chợt hình ảnh Fusa Moto thoáng hiện lên trong trí óc –chỉ có một sự thật duy nhất ……con sẽ không phải chịu thiệt thòi gì cả ,con sẽ có đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ …..shinichi ,đó sẽ là tên của con.

`~ im lặng ~

- Sao ,sao thế ?-nhìn ba khuôn mặt đang chĩa mũi dùi về phía mình ,Yusaku cảm thấy rợn tóc gáy

- Đến lúc đặt tên cho con mà anh cũng lôi cả án mạng vào đây nữa sao – cả ba giọng đồng thanh – thật là hết nói nổi !

- Hơ hơ –cứng miệng không nói được gì ,Yusaku quay sang đứa con chữa cháy – Shinichi đồng ý là được rồi ,phải không con trai ? tiểu thám tử tương lai……..- đứa bé cười khúc khích trên tay ông bố ,gương mặt ngây thơ giương đôi mắt to tròn ngắm nhìn thế giới mới.Và cái tên “Shinichi” đã ra đời như thế đó .
 
Hiệu chỉnh:
Hay lắm đó ss, trước h toàn thấy ss post fic sưu tầm
Bây h tự viết mới thấy chẳng thua kém ai:KSV@09:
thank e ,từ trước tới giờ viết văn k được tốt nên fic chỉ đi đọc thôi mà chưa bao giờ dám viết
ý tưởng thì cứ ong ong trong đầu ,k viết ra chắc loạn óc mất
nên lần này quyết tâm viết 1 cái fic cho ra hồn ,tâm tư đổ hết vào đấy ,k khéo thành người tự kỉ mất
 
Chap 4 : Độc dược
part 1

- Atsushi ,anh lại đi đấy ư ?

- Phải ,mọi chuyện đã đến nước này thì không thể từ bỏ được.Elena ,anh xin lỗi

Phòng thí nghiệm


Những con khỉ được giam giữ trong lồng .Chúng được nhốt ở đó để làm vật thí nghiệm.Elena ,Atsushi và Pisco đang trong phòng thí nghiệm.Họ đang chuẩn bị cho thí nghiệm APTX trên loài khỉ .Con khỉ được chọn hôm nay là một con Fuscata nó có bộ lông xám nâu ,mặt đỏ và đuôi ngắn.Loài Fuscata có khả năng chịu đựng cao, có thể tồn tại ở những nơi có khí hậu lạnh giá và khắc nghiệt .Vì vậy chúng được lựa chọn làm thí nghiệm đầu tiên .


Atsushi và Pisco đang dẫn nó ra khỏi lồng ,xích tay chân nó lại thật chặt trên ghế.Nó được đánh dấu mã MK3509 .Elena đang chuẩn bị những ống kim tiêm.


-
Sẵn sàng rồi chứ ?- Atsushi hỏi hai người còn lại

-
Ok – họ cùng gật đầu

-
Hãy tiêm cho nó 100ml Ketamine hydrochloride trước ,đề phòng sự co giật mạnh ,ta nên gây mê nó trước.

-
Được rồi ,chuẩn bị 5ml apotoxin ,hãy tiêm vào bắp tay nó

Sau hơn 15 phút không thấy biểu hiện gì ,Atsushi bắt đầu tiêm thêm 10ml apotoxin cho nó .Sự co giật bắt đầu xuất hiện trên cơ thể MK3509.Con khỉ dần co giật mạnh hơn ,thuốc gây mê đã không còn tác dụng ,nó mở trừng mắt ,hai tròng mắt nó đỏ sọc ,miệng nó đã được bịt lại nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng kêu thảm thiết phát ra .Cái bàn đang rung lên bần bật.


Elena bắt đầu cảm thấy run sợ .Nhiệt độ trên cơ thể của con khỉ đang tăng mạnh ,những làn hơi nước đang bốc ra từ nó ,cơ thể của nó đang co rút.Không đầy 15 phút sau ,chẳng còn tiếng rú rợn người ,chiếc bàn nằm im tại chỗ ,trên đó bây giờ chỉ còn một vũng máu đỏ tươi ,nhày nhụa ,những chiếc lông nhúm nhó lại.

Elene nhìn cảnh tượng trước mặt kinh hãi và ngất lịm. Atsushi vội vàng đưa vợ ra khỏi căn phòng thí nghiệm và để lại mọi chuyện cho Pisco xử lí .

………………………………


-
Atsushi ,chuyện gì đang xảy ra vậy ? – Elena tỉnh dậy và bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra

- Có lẽ sai sót điều gì đó …có lẽ ta đã sai liều lượng – ông ta đi đi lại lại quanh căn phòng ,vẻ mặt bối rối – anh cần quay lại đó ,anh cần xem xét lại…

-
Atsushi – Elena định bước xuống gi.ường và liền bị chồng ngăn lại

-
Không ,Elena ,từ bây giờ em không thể tham gia thí nghiệm được nữa ,mọi chuyện hãy để anh lo

-
Hãy để em chia sẻ việc này với anh ,chúng ta là vợ chồng mà ,em không sao đâu ,chỉ bị choáng một chút thôi .

-
Mọi việc không đơn giản như vậy Elena ,anh đã xét nghiệm máu cho em ,và em đã mang thai hơn hai tháng rồi. Em không thể tiếp xúc với công việc này nữa .Từ giờ anh sẽ lo mọi chuyện. – ông ta nói rồi lập tức rời khỏi

Bất chợt nhìn xuống bụng mình ,một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong đó ,Elena rùng mình khi nhớ lại cuộc thí nghiệm .Trong lúc này một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu Elena và cô ấy muốn dừng lại mọi chuyện. Cho dù trước đây cô là người như thế nào ,có độc ác bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng cô cũng vẫn là một người mẹ .Một người mẹ có thể làm tất cả vì con mình.


- Atsushi ,hãy dừng lại mọi chuyện đi

- Anh không thể ,em biết mà

- Chúng ta hãy rời khỏi tổ chức . Hãy rời khỏi nơi nghiệt ngã này

- Elena ,nó là tâm huyết cả đời anh ,anh không thể bỏ nó được – Atsushi ôm lấy vai vợ ,đôi tay run run

- Đối với anh ,nó còn quan trọng hơn mẹ con em ư ? Đôi tay chúng ta đã nhuốm bao nhiêu máu rồi .

- Anh biết ,em vì anh mới tham gia vào tổ chức này , nếu không gặp anh có lẽ cuộc đời em sẽ hạnh phúc hơn

- Atsushi ,hãy nhìn thẳng vào mắt em ,em yêu anh và em có thể bỏ tất cả vì anh . Nhưng còn Akemi ,còn Shiho ,chúng không có tội tình gì cả . Em không muốn chúng lại đi vào vết xe đổ của chúng ta .Xin anh

- Hãy vì Akemi ,vì Shiho ,rời khỏi tổ chức này ,được không anh ?

- Bố ,mẹ ,sao hai người lại đứng đây vậy? – cô bé Akemi đang bước ra khỏi phòng ngủ và ngơ ngác nhìn bố mẹ nó

- Akemi ,con đã thức rồi sao ? – Elena ôm lấy đứa con gái và thơm vào bên mà cô bé một nụ hôn – kìa ,Shiho cũng tỉnh rồi – cô bé Shiho thức giấc và bắt đầu la khóc, Elena dắt Akemi vào trong phòng ,đứng bên canh chiếc nôi ,bồng Shiho lên dỗ dành .

Atsushi Miyano vẫn đứng ở cửa , ông chẳng thể làm gì được cho họ ,ông là một người chồng ,một người cha nhưng lại chẳng thể đem lại hạnh phúc cho họ ,chẳng thể đem lại cho gia đình mình một cuộc sống bình yên .


Mười năm trước , ông ta là một nhà khoa học trẻ , khát khao thể hiện bản thân , và cơ hội cuối cùng cũng đến với ông . Đó là khi ông nhận được lời mời tài trợ cho công trình khoa học mà ông ta đang nghiên cứu . Một cơ hội đổi đời , ông ta dốc lòng vào công việc và chỉ biết đến có công việc .

Cho đến một ngày ,Atsushi Miyano gặp được Elena ,người phụ nữ của đời ông ,Elena đã từ bỏ cuộc sống của mình bên Anh quốc để theo ông về Nhật . Cuộc đời Atsushi bây giờ còn có thêm một thứ mới ,đó là tình yêu .

Sau khi cưới Elena ,Atsushi Miyano vẫn tiếp tục làm việc trong tổ chức .Liệu ông ta có thực sự biết về cái tổ chức mà ông ta đang phục vụ , một tổ chức phi pháp xuyên lục địa ?

Dù ông ta có biết điều đó hay không thì cũng không còn quan trọng nữa ,bởi vì lúc này , cũng giống như vợ ông , vì tương lai của Akemi và Shiho ,hai thiên thần bé nhỏ của ông ,ông ta đã đưa ra quyết định .

- Được ,chúng ta sẽ rời khỏi đây ,cả gia đình chúng ta .Nhưng trước hết anh cần gặp một người .

…………………
 
c ơi, c làm e mún điên wa', n' fic wa', cứ nhìn thấy tên là mún đọc rùi, trong khi cái mồm lúc nào cũng "học đi, đọc nốt cháp này mình sẽ học, đọc nốt cháp này thôi mình sẽ học..." nhg mà chả bao giờ làm đc cả, tại c viết hay wa' đấy, bắt đền c nè, hehe:KSV@15:

hihi ,có người khen mình viết hay ,sướng phổng mũi :KSV@09:
có mỗi fic này là c viết thôi
những fic khác là c sưu tầm

kinh nghiệm của c khi đọc fic là "đọc một phát hết luôn " sau đó có muốn chap nữa cũng chẳng có mà đọc ,bởi vì các fanfic-er nhà ta thường mắc bênh lười lâu ra chap mới
k thì e copy vào máy ,khi nào rảnh thì đọc ,hồi trước c cũng copy hàng loạt fic về máy ,đến lúc copy xong hết hứng đọc ,cách này chắc là chữa trị tốt đấy :KSV@05:

----------

vậy thì giải thích cái tên đi! k chịu nổi cái gì mình muốn biết là lại k có đáp án ngay lập tức!

câu trả lời có trong chap 0 ,nếu mi đã đọc thì sẽ thấy nó thôi
kết thúc : k nói gì về tên fic nữa
 
chap 4
part 2

…………………

- Đây là nơi anh đã sống từ nhỏ ư ?

- Đúng vậy , đây là căn nhà mà cha mẹ đã để lại cho anh . Sau khi tham gia tổ chức , anh đã cho một người bạn mướn căn nhà này . – đó là một căn nhà kiểu cổ ,có hai tầng . Nay là văn phòng thiết kế .Họ dừng lại đậu xe trước văn phòng

- Chào hai anh chị ,anh chị tới đây vì muốn thiết kế nhà đất ? – một nhân viên trong văn phòng ra đón tiếp họ . Đó là Imai Tetsuo

- Không ,chúng tôi muốn gặp ông Dejima.

- Vâng ,mời hai anh chị vào phòng chờ ,giám đốc chúng tôi có việc bận nên chưa về .

……………………

- Xin hỏi anh chị là gì với giám đốc Dejima vậy ? – một nhân viên mang nước ra tiếp và hỏi

- Tôi là bạn với ông ấy từ nhỏ và cũng là người cho ông ấy thuê căn nhà này


- Ồ , vậy ra ông là chủ của căn nhà này . Ông Dejima nhắc tới ông suốt ,vì không thấy ông liên lạc gì . Hai người có cô con gái dễ thương quá .

- Chúng tôi làm ăn xa , bây giờ trở về có chút việc . Xin hỏi bao giờ thì ông ấy về ? – Atsushi hỏi

- Việc này chúng tôi cũng không rõ . Ông ấy có một mẫu thiết kế khó và đã rời văn phòng từ sớm mà không nói năng gì

- Vậy ,chúng tôi sẽ chờ vậy .

Họ chờ gần nửa ngày trời nhưng vẫn không thấy ông giám đốc trở về . Elena không nói gì ,chỉ thỉnh thoảng nhắc Akemi ,vì cô bé nghịch ngợm quá ,làm mọi người trong văn phòng rối tung lên vì tìm đồ đạc .Atsushi Miyano càng lúc càng suốt ruột ,ông ta đi đi lại lại trong phòng và đột ngột dừng lại bên cửa sổ .Một chiếc Porsche đên đang đậu phía bên kia đường . Nó đã bám theo họ suốt từ lúc đến đây .”là bọn chúng ”

- Elena ,em với con trở về trước ,anh sẽ ở đây đợi - Elena lo lắng nhìn chồng nhưng không nói gì , cô gọi Akemi rồi ra xe.
…………………………
- Đại ka ,bọn chúng đã ra ngoài rồi kìa ,nhưng chỉ có Elena là vào xe thôi ,ta nên bám theo bên nào


- Vợ con hắn còn trong tổ chức ,hắn chưa dám làm gì khinh suất đâu , cứ bám theo xe của cô ta .

- Vâng ,thưa đại ka. Boss thật sự muốn ra tay với họ sao ?

- Có vấn đề gì với mày à ? – hắn dương khẩu súng Beretta vào đầu Kaspar

- Đại ka ,đừng nóng ,em chỉ tò mò thôi . Bọn họ cũng đã công hiến cho tổ chức nhiều năm …

- Tò mò là thứ không nên có trong tổ chức này nếu mày muốn sống lâu hơn.- không đợi Kaspar nói hết câu ,hắn xen ngang - Phục tùng mệnh lệnh đó là điều mày nên làm . Bất kì kẻ nào có ý phản bội tổ chức đều bị phán án tử hình .

…………………………
4h sáng ,ngày hôm sau

Atsushi Miyano vẫn chưa trở về , điều đó khiến Elena không thể tài nào chợp mắt được .Từ lúc rời khỏi căn nhà cũ , chiếc xe đen vẫn bám theo không ngừng . Một nỗi bất an trào đang lên trong lòng cô .Elena tiến về phía phòng hai cô con gái nhỏ ,chúng đang ngủ rất say . Cô cầm trên tay chiếc micro phone lại gần Shiho

- Shiho ,Akemi ,có lẽ khi các con nghe được những lời này thì mẹ không còn trên đời này nữa . Mẹ không thể nhìn thấy các con trưởng thành ,nếu trên đời này thực sự có thiên thần ,mẹ mong họ sẽ che trở bảo vệ cho các con . “Shiho của mẹ bước sang tuổi 1 ,chúc mừng sinh nhật con gái yêu …” - nhấn nút play trên chiếc máy ,Elena bắt đầu thu âm lại giọng nói của mình


……………………………………….

6h sáng

- Atsushi ,anh đã về

- Anh đã chờ suốt đêm nhưng anh ta không trở về văn phòng ,anh không thể chờ thêm được nữa ….


- Các người cũng không cần phải chờ nữa đâu – một giọng nói lạnh như băng phát ra từ phía cửa chính ,hắn bước vào ngay khi Atsushi Miyano trở về , dương họng súng về phía hai vợ chồng họ

- Melkior ,ngươi ……………

……………………………………………..

7h sáng

- Okasan – cô bé Akemi đã tỉnh dậy ,lấy tay dụi dụi mắt và dáo dác đi tìm mẹ , nhưng không có ai trong phòng ngủ ,Akemi chạy lên gác ,vào nhà bếp ,nhưng vẫn không có ai – Otosan ,Okasan ,hai người đâu rồi - không một tiếng trả lời , chỉ có những âm thanh dội lại từ những bức tường vô tình ,sợ sệt ,hoảng hốt ,những làn nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trào - Otosan , Okasannnnnnnnnnnnnnnn

………………………….

6 năm sau

Trong văn phòng ,có hai người đàn ông mặc áo đen đang nói chuyện với nhau . Một người ngồi trên ghế ,quay lưng về phía người đàn ông đang đứng , ông ta rít một hơi từ điếu xì gà Oriental rồi vùi nó vào chiếc gạt tàn

- Ông chủ ,đây là bản báo cáo về tình hình của hai chị em nhà Miyano – ông ta chìa tay lại phía sau cầm lấy bản báo cáo ,rồi lật từng trang xem xét

- Trong hai chị em thì đặc biệt hơn là Shiho Miyano ,đữa nhỏ này có khả năng nhận thức rất cao ,nó đã vượt qua nhiều loạt bài thi về toán , tranh ảnh ,các câu hỏi khó về logic và dãy số ,và đạt trên 140 điểm ,tương lai sẽ là một nhân tài .

- Hãy đưa nó sang Mĩ đào tạo .Nó là con của Miyano , thứ mà cha mẹ nó để lại phải có người tiếp tục , gen di truyền đã ăn sâu vào trong máu của nó , cần phải có người tiếp tục công trình nghiên cứu này .

- Vậy còn Akemi Miyano ?

- Tình cảm là thứ tai họa ,nó làm cho con người yếu đuối và mất kiểm soát . Cần làm cho thứ đó triệt tiêu , chỉ còn lòng trung thành là tuyệt đối . Chỉ có thứ đó mới làm cho tổ chức vững mạnh . Tách hai chị em chúng ra , để Akemi Miyano lại Nhật .

- Vâng ,thưa ông chủ ,tôi sẽ đi làm ngay .

……………………………

Tiểu bang Nevada ,Mỹ


- Này đến đây mà xem ,con nhỏ này người Châu Á đó

- Trông nó giống lai thì hơn

- Haha ,bảo sao mà …trông mặt nó thật buồn cười

- Nó là đứa không cha không mẹ đó

- Nó bị bỏ rơi mà …

Bọn nhóc thủ thỉ ,trêu chọc sau lưng cô bé. Không thể nhịn được nữa , cô bé tóc nâu đỏ đập thật mạnh hai tay lên bàn và đi về phía tụi nhóc :

- Hãy xin lỗi về thái độ đó !

- Mày nói gì ?– thằng nhóc tóc vàng lanh chanh

- Tôi nói hãy xin lỗi về những lời vừa rồi các người đã nói

- Nếu không thì sao ?- thằng nhóc tóc nâu chen vào

Cầm chiếc cặp đặt mạnh lên bàn ,đôi mắt đen trợn tròn , hướng ánh mắt lạnh như băng thẳng về tên nhóc vừa nói :
- Tôi nói lại một lần nữa !Hãy xin lỗi ! – cô bé gằn từng từ một khiến bọn nhóc hoảng sợ

- Được rồi ,được rồi ,có gì to tát chứ ,xin lỗi ,được chưa – nó hếch cái cằm lên rồi kéo tụi bạn ra chỗ khác .

Còn lại Shiho một mình ,một mình nơi xứ người xa lạ ,không người thân thích ,cô bé lấy trong cặp ra tấm hình và ôm nó vào trong lòng “Chị ơi ”.

 
Hiệu chỉnh:
thì chữ hơi bự hơn bình thường thôi chứ làm sao! ma` chap mới đâu hã tên t/g kia?
fic này chưa xong lại zọt wa fic ngàn đời không đổi là sao hả??????????

----------

viết án hơi khó , nên ta dành ủ rượu một thời gian :KSV@05:

cái fic kia ngắn hơn nên ta quyết định viết nó trước

thông củm :KSV@04:
 
viết án hơi khó , nên ta dành ủ rượu một thời gian :KSV@05:

cái fic kia ngắn hơn nên ta quyết định viết nó trước

thông củm :KSV@04:

ai kêu nhà ngươi viết vụ án, nhà ngươi có phải là nhà văn chuyên nghiệp như ông t/g truyện conan đâu
nhà ngươi chỉ cần viết lướt qua thuj, vì vụ án đọc hoài cũng ngán, với lại ta đâu có mê trinh thám, ta chỉ thik chuyện tình lâm li bi đát thôi
mà mấy cái đó nhà ngươi viết được mà ! đúg không? nên bắt buộc nhà ngươi phải ra chap mới
mà nhìn sơ qua nhà ngươi,ta biết tủ lượng rượu của nhà ngươi kém lắm nên đừng ủ, kẻo bị thủng dạ dày thì chết !lấy ai mà viết fic cho ta đọc
ta chỉ có hứng thú với mỗi fic nhà ngươi viết thuj !
 
@inixao : ta viết án là để làm nền cho thứ lâm li bi đát đó :), phải có thứ để củng cố chuyện tình củm chứ :D, nhưng mà án thì cần logic , án thì có rồi nhưng mà chưa xâu chuỗi được các sự kiện


@ nguyên :
ta đang viết nốt cái chap cuối cho cái oneshort , rồi tập trung viết nốt cái short fic , rồi cuối cùng là cái nì

2 ngươi thích lâm li bi đát thì đọc 2 cái fic ngắn này trước nhé

thông củm ;)

tài năng có hạn mà ta ôm lắm thứ quá :D

thế thôi , ta đi chơi đây :KSV@20:
 
cái kết hở : 1 số người sống , 1 số người die :KSV@05:

đang chán đời chưa mún vít

@all : thôi thì 3 ngày nữa ta vít chap mới vậy , chẳng may phởn thì sẽ có sớm hơn:KSV@01: , chẳng may chán đời thì nghỉ luôn
 
một người sống một số người die ai vậy ta?:KSV@13:

đọc lại HB là biết 1 số ai die rùi đấy

giờ thêm 1 ít và bớt 1 ít thui

cuộc chiến nào mà không có người hi sinh , hỏi chi cho mệt
 
×
Quay lại
Top Bottom