Đứa Con Của Âm Giới (P40)

quylesau

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
82
Tú Nhi đã trở về kịp thời và đưa ba đứa em an toàn thoát khỏi cõi mộng, Nhi nhờ Duy và Như lo cho em trai còn mình thì vào trạm xá với mẹ. Chuyện chưa dừng lại ở đó, Nam chưa kịp hồi phục thể lực thì cô Xuân xuất hiện. Ả tung cái vòng sắt vào Đại Nam, nhưng Duy đã đứng ra cản lại, kết quả nó bị đánh văng vào trong nhà bất tỉnh. Đại Nam nhìn theo Duy:
- Trời ơi, mày vô lo cho thằng Duy đi Như.
Như hỏi Nam còn đủ sức để chiến đấu với Xuân không, Nam bảo chắc là đủ nên Như cứ yên tâm vào nhà giúp Duy.

Xuân cười bảo hôm nay ả sẽ lập công giết chết Đại Nam. Nam cười lớn hơn Xuân:
- Bà nghĩ tụi tui không có cách áp đảo bà sao?
Xuân nhếch mép:
- Lũ oắt con tụi bây có hợp sức lại cũng không đánh bại được tao đâu.
Nam hỏi:
- Vậy bà tới đây với mục đích gì?
Xuân đảo mắt, nghiêm túc:
- Thiên La Địa Võng.

Xuân liếc nhìn Đại Nam sau đó bỏ đi, ngay lúc đó Nam ngất xỉu. Sáng hôm sau, đúng 10h sáng Đại Nam tỉnh dậy trong phòng của mình. Nó xuống nhà sau vệ sinh cá nhân rồi ra phía trước, Duy, Như, chị Nhi và anh em Quý, Ngân đang ngồi ngoài chõng cùng chiếc hộp câu đố. Duy thấy Nam liền nói:
- Má, đau dữ luôn mày.
Nam vẫn còn ê ẩm mình mẩy, Nhi đưa cho em ổ bánh mì. Nhìn chiếc hộp câu đố đứa nào cũng nản, vì không biết câu hỏi tiếp theo sẽ là gì. Ngân mở chiếc hộp ra, một con quỷ cái trồi lên, câu hỏi có nội dung như sau:
- Hôm nay tôi làm cha bạn, hôm sau tôi là anh bạn, ngày mốt tôi với bạn là 2 người xa lạ, ngày tiếp theo không chắc tôi có còn là người hay không?

Duy lắc đầu:
- Gì trời, lạc đề hả, hỏi kì vậy?
Như nói thay vì ở đây tìm câu hỏi thì đến thẳng chỗ của cô Xuân giành lại hồn phách của hai anh em Quý và Ngân. Nhi phản đối vì chuyện này rất nguy hiểm không được tự ý làm bừa. Nam hỏi Nhi mẹ sao rồi thì nó bảo mẹ đang ổn, Nhi đã xin cho mẹ được ở lại trạm xá vài ngày. Nam nói hiện giờ có ngồi vắt óc cũng chẳng suy nghĩ ra được gì, chẳng bằng tấn công thẳng sào huyệt của Xuân giành lại hồn phách. Như cười:
- Được, tao rất thích, vậy mày dẫn tụi tao đến đó đi!
Nam cười:
- Tao không biết đường tới đó.
Ngân bảo sẽ dẫn cả đám đến đó, nó nghĩ nó vẫn còn nhớ được đường đến ngôi nhà hoang.

Ở ngôi nhà hoang, không chỉ có Năm Xì Bùa và Xuân mà còn có Đa Diện Pháp Sư, dĩ nhiên hắn luôn mặc áo choàng và mạn che mặt kín mít. Năm Xì Bùa nhấp chung trà, chấp miệng, hỏi:
- Chắc hẳn ông biết hôm nay cần phải làm gì phải không?
Đa Diện Pháp Sư nói với giọng của một bé trai 8 tuổi:
- Tất nhiên, nhưng kẻ đó là ai?
Năm Xì Bùa kết ấn chỉ vào Đa Diện Pháp Sư, hình ảnh Đại Nam và hai đứa bạn của nó lẫn Tú Nhi được truyền vào đầu của hắn. Đa Diện Pháp Sư im lặng trong giây lát, hắn bảo đêm nay có việc khác phải làm không thể giết bọn Đại Nam được. Xuân cười, hỏi:
- Vậy chắc ông đã quên việc kí kết khế ước với Vương Tử rồi phải không?
Đa Diện Pháp Sư im lặng, Xuân hỏi tiếp:
- Hay ông đang sợ sẽ bại dưới tay đám nhóc đó?
Đa Diện Pháp Sư quát lớn bảo Xuân câm miệng, Xuân im lặng nhìn phắt ra cửa, mỉm cười:
- Coi bộ ông không cần đợi đến tối đâu, lũ quỷ nhỏ đó đang dẫn xác đến đây!
Năm Xì Bùa bảo như vậy thì quá tốt, nhưng ông có chuyện phải đi trị bệnh tầm 3-4 bữa nữa mới về, ông dặn hai người phải cố gắng hoàn thành việc giết chết thằng Đại Nam và đoạt lấy Thiên La Địa Võng.

Mấy đứa nhỏ đang đi theo anh em Quý Ngân đến sào huyệt của Xuân. Riêng Tú Nhi thì có hơi lo lắng, không biết sẽ phải chiến đấu với những thứ gì. Đi được một đoạn thì Quý lại quên mất đường, may thay nhỏ Ngân lại nhớ. Đoạn Ngân quên thì Quý lại nhớ, đi được 45 phút thì cả đám cũng đến rừng chuối. Đứng trước rừng chuối, Nam lạnh người vì cả rừng chuối toàn vong linh, chúng muôn hình vạn trạng, đu bám trên các thân cây chuối hoặc trốn vào hoa chuối. Duy bảo hai anh em Quý Ngân về nhà hoặc ráng nhờ đường về nhà Đại Nam vì ở đây rất nguy hiểm. Như lấy cái ống thụt ra, Duy lấy ná, tất cả cẩn thận tiến vào rừng chuối.

Cô Xuân đang tịnh tâm ngồi trước bàn thờ tổ, ả mở mắt ra nhoẻn miệng cười:
- Cái đám này coi ra không biết sợ là gì, để tao cho tụi bây coi Đệ Nhứt Pháp Sư tương lai có tài phép ra sao.
Xuân đưa tay lên kết ấn:
- Thiên linh linh địa linh linh
- Nghe lời ta thỉnh hồn phiêu linh
Các cô hồn dã quỷ không nơi nương náu, được triệu lên tại rừng chuối.

Ở Atula giới, Vương Tử Atula ngạc nhiên khi các quỷ tinh ông lệnh đi giết chết Đại Nam đoạt lấy lưới thần đều mất tích không dấu vết. Ông nghi ngờ việc này do Aybar gây ra, Atula phân vân:
- Có thể là hắn giả mạo, hoặc có thể cũng bị chiếm nguyên thần?
Atula chắc chắn rằng tên Aybar hiện tại không phải là thuộc hạ trước kia của ông. Khi suy xét kĩ lại, Trụ Chống Trời bị tấn công thì viên đá ngũ sắc đã bị ai đó hấp thụ năng lượng, đó mới chính là nguyên nhân chính chứ không phải muốn trời sập. Lúc này, Ngũ Tinh Hộ Pháp đã không còn ở Atula giới nên mọi việc lớn nhỏ trong giới phải do đích thân Atula giải quyết. Sau thời gian đắn đo suy nghĩ, chỉ có một kẻ mới đủ khả năng thao túng được việc này.

Lúc này tại sào huyệt của Aybar là ngôi miếu ngoài mé sông, do sự linh thiêng màu nhiệm nó đã được các tín đồ sửa sang khang trang. Đồ cúng cho miếu một ngày cũng rất nhiều. Bên trong ngôi miếu là cốt tượng một con rắn lớn màu trắng đang cuộn tròn vươn đầu lên cao. Aybar đứng trước 4 trong số 5 tên Ngũ Tinh Hộ Pháp của Atula, hắn hỏi:
- Đứa còn lại có phải là con ả đó không?
Shakti im lặng, nhìn sang Aybar thật đang bị trói bất tỉnh. Raftaar muốn sử dụng tốc độ của mình để thoát khỏi nơi này, nhưng Aybar đã yểm thần chú lên sợi dây trói khiến tất cả quỷ tinh không thể sử dụng ma thuật. Aybar giả suy ngẫm, liệu hộ pháp cuối cùng có phải Xuân hay không hay là một kẻ chưa lộ diện bao giờ.

Đại Nam kết ấn tung cái vòng tay của mình ra đánh tan bọn cô hồn, thu một số vào vòng tay. Nhưng bọn vong linh này lại ngày càng đông hơn, Tú Nhi cười:
- Dùng cách này chỉ hao sức lực hơn thôi!
Nhi kết ấn niệm chú:
- Thiên địa huyền minh chú
- Càn khôn chuyển xoay vần
- Linh khí hội thiên tề
- Hộ thể toàn thân mạng
Một vòng sáng bao xung quanh tụi nó, bọn vong linh lao vào thì đều bị tan biến. Nhi bảo thuật này rất mau tiêu hao pháp lực, cho nên nhanh chóng vào nhà.

Cả đám đứng trước ngôi nhà đang đóng cửa, vừa bước vào hàng ba đã bị kéo vào cõi mộng. Tụi nó đang trong rừng chuối vào ban đêm, trước mặt là Xuân đang ngồi trước cái bàn có hai ngọn đèn dầu, một bát nhang và một vài đồ nghề hành pháp. Xuân hỏi:
- Tụi bây tới đây làm gì, giết tao hả?
Duy giương ná bắn vào ả, viên bùa bị dội ra. Xuân kết ấn:
- Quyết Lệnh Liên Thần
- Xuất Quỷ Di Càn
- Nhập Thần Di Khôn
- Triệu Hồi Linh Nữ
Không có gì xảy ra, Như cười:
- Trời ơi, mẹ già này xài thuật không có linh, chịu thua tụi tui đi bà nội.
Sau lưng Xuân từ từ trồi lên một tên quỷ nữ mặc áo dài tím, tay chân vặn vẹo, tóc xoã dài che một bên mặt, mặt mũi xấu xí ghê rợn, nhe hàm răng đầy máu nhọn hoắc. Tụi nó thấy vậy thì hoảng sợ.

Tú Nhi giật mình:
- Là Linh Nữ!
Đại Nam hỏi Linh Nữ là gì thì được chị mình giải thích. Trong quyển bí kíp mà 9 Mường để lại có đề cập đến Linh Nữ. Là linh hồn của một người con gái, chết vào ngày âm, tháng âm, năm âm, giờ âm. Hấp thụ âm khí, oán khí trở thành một Linh Nữ, loại này có ma lực rất mạnh nếu thầy không cao tay thì không thể trị được. Duy hỏi liệu Linh Nữ có mạnh bằng Tà Tinh hay không, Nhi bảo điều này chưa chắc chắn vì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Xuân bảo mấy đứa nhỏ đừng hòng hạ được cô, linh hồn của Quý và Ngân sẽ không thể quay trở về. Như lớn tiếng:
- Thôi thôi, bà im cái miệng lại dùm tui cái, thấy bà là tui tức chịu không nổi à.
Linh Nữ dịch chuyển đến trước mặt Đại Nam, ả ta bay lơ lửng cao hơn Nam 2 cái đầu. Linh Nữ cúi xuống nhìn Nam, nó vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ả. Duy giương ná bắn vào đầu Linh Nữ, ả quay sang nhìn nó há cái miệng lổm chổm răng nanh đầy máu hét vào mặt Duy. Dịch chuyển đến bóp cổ nó bằng linh lực, Như nhanh chóng thụt 3 viên đạn vào Linh Nữ nhưng những viên đạn lại xuyên qua người ả. Nam bảo đối với loại này không thể dùng cách thông thường được, phải triệu nguyên thần đối phó.

Nam lấy ra tờ giấy vàng xếp lại thành nón giấy, nhanh chóng vẽ bùa chú lên đó trong lúc Nhi và Như đang chiến đấu với Linh Nữ. Thắp 3 nén nhang, Nam niệm chú:
- Thiên hương nhiễu tam phẩm - Khẩn cầu hồi vi trần - Thiên binh địa tướng linh thông - Xác hội đang chờ nhập thân - Triệu thỉnh nguyên thần.
Nam ụp nón giấy lên đầu Duy, mắt nó loé sáng rồi lao vào chiến đấu với Linh Nữ. Đại Nam ngồi xuống, tay bắt ấn truyền lực vào thể xác thằng Duy. Như và Nhi phía sau hộ pháp cho Nam.

Duy giao chiến với Linh Nữ, võ thuật hai bên có thể nói ngang tài ngang sức. Xuân ngồi quan sát, nhếch mép:
- Tụi quỷ nhỏ tụi bây đúng là mối hoạ sau này, có ai nghĩ rằng những đứa nhóc 17 tuổi này lại có pháp lực lớn như vậy.
Xuân thắp một nén nhang, hướng về Linh Nữ mà vẽ các chữ bùa, miệng niệm chú:
- Thiên linh địa linh âm dương linh
- Hồn linh phiêu phưởng khắp hồn kinh
- Thụ hưởng tà khí quỷ hồn minh.
Các luồng âm khí từ nhiều phía di chuyển vào Linh Nữ , ả hét lên giải phóng nguồn năng lượng lớn khiến Duy bay ra. Nam ho một cái thở hổn hển, Như thấy vậy đốt một thanh kiếm cho Duy. Cả 3 truyền lực giúp cho Duy.

Tú Nhi thấy tình thế không ổn ra ngồi phía sau lưng Như, niệm chú:
- Thiên địa huyền vi
- Vũ trụ càn khôn
- Chuyển thiên nghịch địa
- Nguyện thỉnh nguyên thần
- Đáo lai xác hội
Nhi dùng một tay chưởng mạnh vô lưng Như, nhỏ Như quay lại nhìn Nhi:
- Đau nha má!
Sau đó Như ngã ra đất ngất xỉu, khi ngồi dậy nó đã là Tiên Dung Công Chúa, cô bay vào phụ giúp cho Quý Minh Đại Đế.

Nam nhìn Tú Nhi cười:
- Cha, cũng dữ quá ha.
Hai chị em Đại Nam truyền lực cho hai nguyên thần chiến đấu với Linh Nữ. Xuân chau mày nghiến răng:
- Mẹ kiếp, đừng tưởng như vậy là khè được tao.
Kí hiệu trên trán Xuân sáng lên, Đại Nam thấy vậy thì cũng khiến cho dấu son đỏ sáng lên, Nam nói nếu Xuân đã muốn một trận sống còn như vậy thì nó sẽ sử dụng tiên thuật chiến đấu. Xuân bảo sẽ cho Đại Nam thấy được kẻ sẽ làm Đệ Nhứt Pháp Sư trong tương lai, cả hai bay sang cõi mộng khác, Tú Nhi cảm thấy lo lắng cho em trai mình.

Đại Nam và Xuân đáp xuống bãi đất trống, Hoàng Thị Xuân xoay người ngồi xuống bắt ấn, Nam cũng nhanh chóng ngồi xuống bắt ấn. Xuân cười:
- Vậy là coi như hôm nay tao lập được công lớn với vương tử rồi.
Nam nhìn Xuân:
- Không biết đánh lại bà hay không, nhưng tôi phải trả thù cho gia đình mình.
Xuân đưa bàn tay lên bắt ấn ngang miệng, lầm rầm đọc chú bắn tia sáng ma thuật vào Nam, nó nghiêng người tránh đòn. Nam sử dụng tiên thuật, một trận gió lớn nổi lên. Từ lòng bàn tay Nam phóng ra tia sáng lớn màu vàng, lòng bàn tay Xuân cũng phóng ra tia sáng lớn màu đỏ. Hai tia sáng phép thuật kình nhau, vòng tròn lửa xuất hiện bao vây lấy cả hai. Xuân nghiến răng:
- Mạnh vậy sao, nhưng nó luyện tiên thuật từ khi nào?
Nam nghĩ trong đầu, ma thuật của Xuân quá lớn, Atula hẳn rất tin tưởng vào ả mới truyền thụ năng lực mạnh như vậy.

Nam hỏi:
- Vậy ngay từ đầu, kẻ nhắm vào gia đình tôi là Atula chứ không phải bà đúng không?
Xuân cười:
- Chứ mày nghĩ tao điên mà phải nhúng tay vào chuyện này hả, nhưng để đạt được danh hiệu Đệ Nhứt Pháp Sư tao phải giết mày bằng mọi giá.
Nam hỏi Xuân liệu Atula có thật sự giúp Xuân trở thành Đệ Nhứt Pháp Sư khi cậu chết không, hay lúc đó hắn sẽ không cần Xuân nữa. Hoàng Thị Xuân nhếch mép bảo Nam đừng chia rẽ bọn họ, Xuân tin rằng chắc chắn Atula sẽ khiến ả đạt được danh hiệu đó.

Tia sáng đỏ của Xuân đang dần dần lấn át tia sáng vàng của Nam, nó vận lực dấu son đỏ loé sáng. Nam dùng tay còn lại phóng ra thêm một tia sáng lớn nữa, Xuân suýt bị bật ra sau, ả vận lực đáp trả. Lúc này xoáy xuất hiện, mọi vật bên ngoài vòng lửa bị thổi bay lên trời. Xuân nhếch mép:
- Tiên thuật thì khá, nhưng mà mày cần luyện thêm đó, mà tao nghĩ mày làm gì còn sống để luyện nữa.
Xuân còn nói thêm, có lẽ Linh Nữ đã giết chết hai đứa bạn và chị gái của Nam, ả còn phỉ báng xúc phạm Tú Quyên, mắng cả gia đình Đại Nam không còn gì. Đại Nam điên tiết, nó hét lên giải phóng nguồn năng lượng lớn, khiến Xuân bị văng vào gốc cây ói cả máu, ả giật mình nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.

Ở Atula giới, đang ngồi trên bảo toạ thì Atula bỗng bị hụt hơi. Ông đổ cả mồ hôi, nhìn lên phía trên cung điện rồi nhìn về phía trước, vẫn còn thở gấp, ông nói:
- 3 luồng chính khí đã hiện diện đầy đủ, không được, phải thoát khỏi kết giới tiêu diệt chúng nó, trước khi chúng mạnh hơn.
Atula liên lạc với ai đó, sau đó ông mỉm cười và bảo kẻ đó phải mang "vật đó" gấp rút về Atula giới.
 
×
Quay lại
Top