Đứa Con Của Âm Giới (P44)

quylesau

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
82
Kapatee liên lạc với vương tử về việc thả một vài quái thú ra trợ giúp cho phe mình. Atula bảo Trùng Hoa Cung giam giữ các quái thú rất mạnh và xảo quyệt, chuyện này phải suy nghĩ thật thấu đáo nếu không sẽ bị chúng cắn ngược lại, lúc đó sẽ phiền phức. Kapatee hỏi Atula không thể chế ngự được bọn chúng sao, vương tử cười bảo chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng phải lựa chọn thật thấu đáo. Kapatee hỏi có thể chọn Quận Cú hoặc Tinh Hạc Đen được không, hắn thấy hai con quái điểu này có lẽ được việc. Atula cười bảo tạm thời chưa nên thả chúng ra, mọi chuyện vẫn còn đang nằm trong sự kiểm soát của ông.


Sáng hôm sau, Duy và Như sang nhà Đại Nam chơi. Thằng Duy ngạc nhiên khi nghe Nam kể lại chuyện tối qua, nó hoàn toàn không nhớ những chuyện mình đã làm. Tú Quyên bảo mấy đứa nhỏ đừng trách Duy, vì khi bị điều khiển sẽ không kiểm soát được hành động và những ký ức đó sẽ không được lưu lại. Duy sợ hãi hỏi Tú Quyên làm sao để không bị khống chế nữa, mẹ của Đại Nam cũng không biết cách phá giải nên bảo Nam và Nhi vào phòng ông Thanh mang hết sách ra để cùng tham khảo.


Trong lúc lật sách, Duy rùng mình ném quyển sách vào đầu Nam rồi lao vào bóp cổ nó. Nhi và Như cố gắng lôi Duy ra, nhưng Tú Quyên lao vào đánh hai đứa nó. Tú Quyên và Minh Duy đứng cùng nhau tung pháp lực tấn công.


Aybar đến thẳng Atula giới, vào bên trong cung điện. Vương Tử Atula ngồi trên bảo toạ khá ngạc nhiên khi thấy Aybar đến đây, ông nhếch mép:
- Ta đoán không sai, quả nhiên ngươi vẫn còn sống.

Aybar cười, bảo khi bị trúng 2 Ấn Tử Lệnh pháp lực và nguyên khí chưa hoà làm một nên mới không đỡ được. Hắn nhanh trí sử dụng nguyên khí cuối cùng bay vào trong nhẫn mãng xà. Hấp thụ linh lực của nó để sống lại, chưa hết, còn đến trụ chống trời hấp thụ linh lực từ đá ngũ sắc, hút lấy nguyên khí của các quỷ tinh tinh nhuệ.


Atula cười bảo rằng dù có hấp thụ bao nhiêu nguyên khí thì Aybar vẫn không đủ khả năng đánh bại ông ấy. Aybar cười khinh bỉ:
- Thời đại của ngươi không còn nữa, hãy để ta thống ngự Atula giới, xem ra sẽ tốt hơn ngươi nhiều.


Vương Tử dịch chuyển xuống đối mặt với Aybar, ông nói:
- Còn không mau hiện nguyên hình đi, ta và ngươi sẽ giao đấu một trận.


Ở nhà, Tú Nhi, Đại Nam và Ngọc Như phải chống lại thằng Duy và bà Quyên. Đều là người thân thiết của mình thì làm sao mà có thể ra tay nặng được, nhưng Duy và Tú Quyên lại không chút nương tay. Thậm chí Tú Quyên còn sử dụng Lỗ Ban tấn công con trai mình. Tụi nhỏ hoang mang không biết làm cách nào để giúp cho hai người thoát khỏi hình nhân. Tú Quyên lao vào bóp cổ Nam, Duy thì nắm đầu Như tán cho nó mấy bạt tay. Tú Nhi hoang mang, vừa khóc vừa lôi mẹ và Duy ra. Đại Nam không còn cách nào khác phải phối hợp cùng chị trói hai người lại. Giằng co khá lâu mới có thể trói Tú Quyên và thằng Duy, để chuyện không bị lộ ra bên ngoài nên tụi nó quyết định dùng keo bịt miệng cả 2.


Nhưng dây trói nhanh chóng bị tuột ra, hai bên lại tiếp tục chiến đấu với nhau. Lần này lôi nha ra ngoài sân, Nhi sợ bị người ngoài phát hiện nên dẫn dụ mẹ và Duy ra mảnh vườn sau nhà. Bà Quyên và thằng Duy dường như không biết mệt, đánh hoài mà sức lực vẫn tràn trề. Như ôm ngực thở:
- Ê, tao mệt, thà đánh chứ đỡ kiểu này mệt lắm nha.


Đại Nam thi triển tiên thuật, làm phép vào hai sợi dây thừng rồi trói bà Quyên và Duy lại, quả nhiên có hiệu quả. Đa Diện Pháp Sư không thể điều khiển được hai con hình nhân, nên tạm thời tha cho. Sau khi thấy mẹ và bạn thân ngất xỉu, Đại Nam vội mở trói cho cả hai và dìu vào nhà.


Còn về phía Hoàng Thị Xuân, ả ra khỏi khu rừng và vào một ngôi làng nhỏ cạnh đó. Làng có độ 184 người, khung cảnh yên bình nên thơ. Người dân thấy Xuân cũng nhiệt tình đón tiếp, ả được trưởng làng mời về nhà và tiếp đãi vài món. Xuân nhìn vào mâm thức ăn, nhìn sang vợ chồng trưởng làng:
- Đồ ăn thì ngon đó, nhưng những thứ này là cho lũ súc vật tụi bây chứ không phải cho tao.


Ả hất mâm thức ăn vào vợ chồng trưởng làng, hai vợ chồng gầm gừ như một con thú. Một người đàn ông cao tuổi từ phía cửa đi vào, cười:
- Mày vào làng không xin phép còn dám ăn hiếp lính tao hả?

Xuân hỏi lão già này là ai, ổng vuốt râu nói:
- Tao là Nam Vu Lão, đệ nhứt pháp sư của Tây Côn Lĩnh.

Xuân cười lớn và khinh bỉ ông ấy:
- Đệ Nhứt Pháp Sư hả, vậy có muốn đấu không?


Không lâu sau đó, Xuân rời khỏi làng trên tay ả là cái đầu của Nam Vu Lão. Xuân ném cái đầu vào bụi cây mỉm cười, đi xuống chân núi Tây Côn Lĩnh.


Ở nhà, Như cuối cùng đã tìm ra cách phá giải hình nhân ma thuật. Hình nhân ma thuật là loại phép thuật cổ xưa, dùng phép thuật tấn công vào ý chí thông qua hình nhân mà điều khiển kẻ đó, không thể sử dụng bất cứ thuật nào phá giải, chỉ tự kẻ bị điều khiển phải tập trung ý chí mà phá giải hoặc người làm phép từ bỏ ý định sử dụng hình nhân. Nam nghe xong thì nói:
- Rồi xong, chết thằng bạn tao rồi.


Đột nhiên, Tú Nhi, Nam và Như bị kéo vào cõi mộng âm u. Trước mặt tụi nó là Đa Diện Pháp Sư và Tú Quyên cùng Duy đang mặc trang phục hát bội, tay cầm đao. Đa Diện Pháp Sư cười:
- Hình nhân ma thuật không chỉ điều khiển thân xác, mà còn cả linh hồn, cho dù có chết đi thì vẫn bị điều khiển.
Tú Quyên vung đao lao tới Nam, Duy thì chạy thẳng tới Như. Tú Nhi thì tức giận giao chiến với Đa Diện, cõi mộng gặp chấn động.


Tú Quyên ra đòn muốn lấy mạng Đại Nam, mặc cho con trai ra sức gọi mẹ tỉnh lại. Bà Quyên múa đao, cắn tay nhỏ máu lên lưỡi đao:
- Huyết lệnh thần chú
- Cấp dẫn lỗ ban
- Đoạt mạng cướp hồn
- Cấp cấp y lệnh.

Lưỡi đao được yểm lỗ ban, nếu bị chém trúng d.a thịt sẽ thối rữa, hồn phách tiêu tán. Đại Nam hét lớn tên mẹ mong bà ấy tỉnh lại. Tú Quyên lao tới chém tới tấp vào con trai, Đại Nam lấy kiếm gỗ đối kháng với mẹ.


Thằng Duy cầm chắc đao, giáng những đòn chí mạng vào con Như. Nhỏ Như hét lớn:
- Bà mẹ, sao nay mày mạnh quá vậy thằng quỷ.

Như dùng roi chống trả, hai tụi nó tung ra hết thần thông mà mình biết. Duy cắn máu nhỏ vào lưỡi đao:
- Huyết lệnh dẫn chú
- Cường đao hoá thiết
- Sát tâm đoạt mạng.
Thanh đao chém ra những nhát chém uy lực, đứng từ xa cũng có thể gây sát thương.


Đa Diện và Tú Nhi thì ra tay có vẻ uy lực hơn vì cả hai không có tình cảm gì với nhau. Nhưng, Đa Diện lại tránh những đòn tấn công của Nhi mà không đánh trả lại. Đa Diện dùng sợi dây phép trói Tú Nhi, rồi lao tới Đại Nam. Bất lực Tú Nhi hét lên:
- Hồng ơi, cứu tụi em với!

Đa Diện dừng lại, quay đầu nhìn Tú Nhi. Sau đó vẫn lao tới Đại Nam. Một mình Đại Nam chấp 2 người, không thể nào ra tay mạnh với mẹ mà đánh cho bà quay trở về thì còn nguy hiểm hơn.


Đa Diện bảo ông ấy cũng không muốn giết Đại Nam làm gì, nhưng chỉ có làm như vậy thì mới gặp lại được người thân của mình. Đa Diện ra lệnh cho Tú Quyên tấn công Đại Nam, Tú Nhi thét lên bảo Đa Diện tha cho mẹ và em mình. Đa Diện quay qua Tú Nhi đang bị trói, quát:
- Nỗi buồn của em sẽ sớm trôi qua thôi, em còn có ba mẹ để san sẻ, nhưng bọn ta thì không.

Tú Nhi như chưng hững với câu nói của Đa Diện Pháp Sư, và lão ấy không hiểu vì sao lại đưa tất cả thoát khỏi cõi mộng. Bà Quyên và thằng Duy không còn bị điều khiển nữa.


Về đến ngôi nhà hoang, Đa Diện Pháp Sư vẫn trùm kín mít. Hắn ngồi suy tư, rồi chợt khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc thay đổi liên tục. Hắn nói với giọng một đứa bé trai:
- Em nhớ ba mẹ!!!

Sau đó nói với giọng của một ông lão:
- Chị, cũng nhớ lắm!!!
Tiếng khóc vang khắp ngôi nhà, nó vừa tuổi thân vừa đau khổ.


Đến chiều, vừa vặn Xuân tìm thấy 7 người mạng âm ở gần chân núi Tây Côn Lĩnh. Nhờ tài chữa bệnh bằng bùa ngải, nhận được sự tin tưởng của người dân, ả đã có thông tin về 7 người mạng âm này. Ả nhét tờ giấy vào trong giỏ:
- Vậy là đỡ phải tốn công đi tìm rồi!
Sau đó Xuân bước lên xe và rời khỏi Tây Côn Lĩnh.


--> Phần tiếp theo: Thiên La Địa Võng Vào Tay Atula.
 
Có nên rút ngắn lại cho đọc đỡ mỏi mắt không mọi người???
 
×
Quay lại
Top