Đứa Con Của Âm Giới (P43)

quylesau

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
82
Ở núi Tây Côn Lĩnh, sau khi đống lửa bị tắt và chỉ nghe tiếng rắn khì khè, Xuân cười:
- Thì ra là Xà Vương, thần thông ảo hoá cũng hay lắm.


Xuân từ từ nhóm lại đóng lửa rồi nhìn sang chỗ bà lão đứng lúc nãy. Là một con rắn hổ mang màu vàng, vảy nó sáng lấp lánh, to lớn khổng lồ, chiều dài ước lượng tầm khoảng 16m. Vươn cổ cao lên nhìn xuống Xuân, giao tiếp qua thần giao cách cảm:
- Là con người mà dám vào lãnh địa của Xà Vương vào ban đêm, mụ phải chết.


Xuân cười, bảo không biết ai sẽ là người chết. Xà Vương mổ một cú thật mạnh xuống Xuân, ả phất tay bắn ra cầu lửa vào đỉnh đầu của Xà Vương, con rắn bị tổn thương, nó ngạc nhiên:
- Trước giờ làm gì có ai làm ta bị thương,...khoan đã, mụ đã đến hầm mộ cổ rồi sao?


Xuân cười lớn, bảo hôm nay sẽ lột da Xà Vương làm áo mặc, với những loại vảy đặc biệt ả sẽ có khả năng chống lại các đạo thuật. Xà Vương khì khè:
- Thì ra là được Quỷ Gác Mộ cho vay mượn sức mạnh, nấn ná ở đây lâu sẽ không có lợi cho ta, phải mau rút thôi.


Xuân tiếp tục bắn ra một quả cầu lửa, Xà Vương dùng đuôi hất cầu lửa ra rồi trườn nhanh đi. Xuân nhếch mép bảo Xà Vương đừng hòng thoát khỏi tay ả. Nhưng, Tây Côn Lĩnh là nơi nhiều quái thú có dị năng đặc biệt những loài tưởng chừng chỉ có trong thần thoại, không, chúng hoàn toàn có thật, một số bị tuyệt chủng, một số ở địa ngục, một số vẫn còn lẫn trốn ở thế gian. Xà Vương là thủ lĩnh ở Tây Côn Lĩnh, các yêu thú ở đây đều phải phục tùng cho nó. Một con cọp to bằng một con voi trưởng thành xuất hiện ngăn cản Xuân.


Đa Diện lại thay hình đổi dạng, mang mặt nạ của Cửu Vĩ Hồ. Dùng 9 cái đuôi tấn công Thanh Khâm Tam Quái, ba đứa nó tránh đòn rồi đứng ba góc hợp sức đánh trả. Dấu son đỏ trên trán tụi nó lộ ra, lòng bàn tay phóng ra tia sáng vàng, Đa Diện như bị thiêu đốt. Hắn sử dụng mị thuật của loài hồ ly mê hoặc thằng Duy, nó bị trúng mị thuật như kẻ mất hồn, Đa Diện nhân cơ hội bỏ trốn trước khi rời đi không quên kí đầu thằng Duy.


Ở thiên giới, Kapatee đang đi tuần. Hắn đi ngang Trùng Hoa Cung, nhà ngục giam giữ các quái thú thượng cổ. Trong cung này toàn là lồng sắt giam quái thú, nào là Hổ Trành, Chó Đội Nón Mê, Ma Lai, Hổ Mây, Mãng Xà Tinh, Thuồng Luồng,.... Kapatee nghĩ liệu hắn có nên giải phóng những quái thú này để giúp cho vương tử một tay hay không. Quận Cú trong lồng giam lên tiếng, hắn là một con cú to lớn, đã từng phục vụ cho địa phủ nhưng lại lơ là nhiệm vụ khiến nhiều người chết oan, Táo Quân đã đánh bại hắn và giam vào Trùng Hoa Cung. Quận Cú nói:
- Nếu ngươi thả ta ra ta sẽ giúp ngươi giết chết bất cứ kẻ nào ngươi yêu cầu!
Kapatee hỏi:
- Năng lực của ngươi là gì?

Quận Cú há cái mỏ ra, bên trong là hai cái lưỡi một đen một trắng. Hắn bảo nếu sử dụng lưỡi đen kêu lên 3 tiếng kẻ đó sẽ chết ngay tại chỗ, còn lưỡi trắng sẽ khiến kẻ đó mất đi một nửa phần linh hồn. Kapatee thấy năng lực này rất thú vị nên muốn giải thoát cho Quận Cú. Con quái điểu có thân màu đỏ hồng ở lồng giam kế bên lên tiếng:
- Tên Quận Cú đó làm sao bằng ta, ta có thể lôi kéo cả một dòng họ chết đi, chỉ trong vài tháng.

Kapatee hỏi quái điểu này là ai, nó cười:
- Thần Nanh Mỏ Đỏ hay Thần Trùng là tên gọi của ta, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe tới hiện tượng trùng tang liên táng phải không?
Kapatee không ngờ Trùng Hoa Cung lại giam giữ những tên quái thú khủng khiếp như vậy. Kapatee hỏi sao các quái thú ở đây đều có năng lực mạnh như vậy, mà không thể tự thoát khỏi Trùng Hoa Cung.


Ngư Tinh, một con cá quái thú to lớn, đuôi dài tận 7m, lên tiếng:
- Trùng Hoa Cung, do Lạc Long Quân xây dựng lên, kiên cố hơn bất cứ thứ gì trên đời, ngươi tự nhìn đi các song sắt đều được Táo Quân trét lọ nồi phong ấn, bọn ta không thể tự thoát ra được.

Kapatee hỏi liệu sau khi thả bọn quái thú này ra, chúng có chịu giúp đỡ cho hắn hay không. Một con Hạc Đen lên tiếng:
- Ta thấy được kẻ đứng sau ngươi là ai, bọn ta vốn dĩ không phải đối thủ của ngài ấy.


Kapatee nhìn con Hạc Đen liền hỏi:
- Ngươi là, Tinh Hạc Đen, sở hữu thuật thấu thị, nhờ đó tránh khỏi cái chết khi bị quân nhà Hồ đốt động?
Hạc Đen cười:
- Phải, chính là ta!


Đa Diện Pháp Sư trở về ngôi nhà hoang, đầu rồng trên tường phát sáng, Atula liên lạc tới. Atula nói ngay trong đêm nay phải khiến cho thằng Duy giết chết Đại Nam sau đó là những kẻ thân thích với nó. Đa Diện Pháp Sư nhìn sợi tóc của thằng Duy trong tay, Atula nói tiếp:
- Võ thuật lẫn đạo thuật của ngươi đúng là không cao, nhưng thuật tạo ra hình nhân lại rất đặc biệt, ta chiêu mộ ngươi cũng vì năng lực này.

Đa Diện lấy ra một hình nhân ma thuật, nhìn trông rất giống thằng Duy. Đa Diện có chút chần chừ, Atula quát mau thực hiện ma thuật. Đa Diện dùng sợi tóc ẩn vào hình nhân ma thuật, sau đó niệm chú lên nó. Atula cười lớn, bảo nếu có thể giết được Đại Nam, ông sẽ giúp cho Đa Diện gặp lại người thân của mình. Đa Diện nhìn lên đầu rồng hỏi chuyện đó có thật không, Atula bảo điều đó chắc chắn nằm trong giới hạn của ông. Đa Diện bắt đầu thi thuật lên con hình nhân của Duy.

Về phần Xuân, ả dễ dàng đánh bại con cọp ngán đường và giết chết Xà Vương và lóc lấy vẩy của nó. Ả hoá phép cho Xà Vương nhỏ như những con rắn bình thường, nhếch mép cười:
- Hoàng Kim Linh Xà, nguyên liệu quý hiếm luyện độc, hôm nay ta lời quá rồi.
Xuân đi lại cọp đang thoi thóp trên đất, cắt lấy ba sợi râu của nó. Ả nhẫn tâm dùng lửa thiêu con cọp rồi trở lại gốc cây ngồi tịnh tâm.

Về đến nhà, Đại Nam bị mẹ mắng cho một trận, bà cấm cậu kể từ hôm nay dẹp cái nhóm Thanh Khâm Tam Quái không được tự ý hành pháp nữa. Nếu không may gặp quỷ dữ thì sẽ mất mạng. Bà cấm Đại Nam từ đây đến lúc đi học không được bước chân ra khỏi nhà, bà tức giận đi vào phòng. Nhi bảo em mình đừng khóc nữa, xuống bếp ăn cơm rồi còn đi ngủ. Nam lau nước mắt nói với chị:
- Nếu em không thi pháp mỗi ngày thì làm sao mạnh hơn được, làm sao đối phó với Atula.
Nhi nói Đại Nam bỏ qua chuyện đó, xuống bếp ăn cơm trước rồi tính sau.

Aybar rời khỏi miếu, bay khắp nhân gian hấp thụ nguyên khí của các giống loài. Các vong linh mới mất hoặc các ma quỷ yếu hơn hắn đều bị hút lấy nguyên khí. Aybar xưng danh trong giới âm, hiện có rất nhiều phần âm phục vụ dưới trướng của hắn, nhiệm vụ của đám lính này là tuyên truyền về sự linh thiêng của ngôi miếu. Nhiều thầy bà đến muốn xem sự mầu nhiệm đều thất kinh hồn vía, binh gia của họ cũng không thể đánh lại Aybar. Ngay cả chính quyền địa phương dù không tin vào những chuyện này, khi chứng kiến thì hoảng sợ bỏ chạy, có kẻ còn muốn đập miếu thì hôm sau té sông mà chết. Aybar hiện giờ đã rất mạnh, hắn bảo bây giờ đã đến lúc trở lại hình dáng thật của mình và đi tìm Tứ Tử Vạn Trường Sinh để tiêu diệt Atula. Aybar hoá thành con rắn bò vào miếu.

Đúng 12h khuya, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ. Đa Diện Pháp Sư thi thuật lên con hình nhân ma thuật, hình nhân bay lơ lửng trong không trung. Đa Diện nói:
- Duy, mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy.

Thằng Duy ở nhà đang ngủ thì tỉnh dậy, nó bước xuống gi.ường như một kẻ vô hồn. Đa Diện nói tiếp:
- Bây giờ, nghe lệnh ta mau đến nhà của....

Đa Diện không hiểu vì sao lại ngập ngừng thì đầu rồng phát sáng, Atula đốc thúc Đa Diện mau mau ra lệnh cho Duy giết chết thằng Đại Nam. Đa Diện Pháp Sư mới lệnh cho thằng Duy mau đến nhà Đại Nam. Duy tuân theo mệnh lệnh, mở cửa đi thẳng đến nhà Đại Nam. Atula nói:
- Dẹp bỏ chuyện tình cảm sang một bên đi, có muốn gặp lại người thân không hả?
Đa Diện Pháp Sư phất tay, đầu rồng ngừng phát sáng. Hắn nói:
- Nhiều chuyện, ta còn không biết mình có đang đi đúng hướng không nữa.

Duy đứng trước cổng nhà Đại Nam, dùng pháp lực phá khoá đi vào sân. Lúc này, Tú Nhi vẫn còn thức nghe tiếng động bên ngoài nên nó mở cửa chạy ra xem. Tú Nhi hỏi Duy đến đây giữa khuya có chuyện gì sao, Duy dùng pháp lực tấn công Nhi, chị của Đại Nam tránh được. Nhìn vào mắt Duy, Tú Nhi đoán được chắc chắn nó đang bị điều khiển. Tú Nhi gọi lớn tên Duy để nó mau tỉnh lại, nhưng không được. Nhi chỉ còn cách là chiến đấu với thằng Duy, Nam trong nhà nghe tiếng ồn ào thì chạy ra xem. Nó hoang mang khi thấy bạn thân và chị mình đang đánh nhau, Nam chạy ra can thì bị Duy đánh cho văng ra. Tú Nhi chạy lại đỡ em mình, nói rằng Duy đang bị điều khiển.

Đa Diện Pháp Sư kết ấn, thông qua thằng Duy để trò chuyện với Đại Nam và Tú Nhi. Duy nói:
- Mục tiêu của tao là thằng Nam, Tú Nhi tránh sang một bên đi.

Tú Quyên cũng bị đánh thức bởi tiếng động, trong nhà đi ra bà đã phát hiện Duy bị điều khiển. Bà thốt lên:
- Là hình nhân ma thuật!

Theo như hiểu biết của Tú Quyên thì loại thuật này chỉ có duy nhất dòng họ Phùng của ông Vạn là có thể sử dụng. Phùng Văn Vạn là một kép hát, một pháp sư liên quan đến nghệ thuật hát bội, ông nổi danh trong giới pháp sư. Đạo thuật và võ thuật của ông không thể bàn cãi, nhưng thứ đưa ông lên ngôi vị Đệ Nhứt Pháp Sư xứ dừa suốt 42 năm chính là Hình Nhân Ma Thuật. Thằng Duy cười:
- Bà biết cũng nhiều quá ha.

Quyên hỏi liệu kẻ đang điều khiển Duy có phải là hậu nhân của dòng họ Phùng không, nhưng loại thuật này sau khi ông Vạn mất thì đã bị thất truyền. Duy bảo không cần phải quan tâm đến chuyện đó, chuyện bây giờ đáng quan tâm là phải giết chết thằng Đại Nam. Tú Quyên suy nghĩ, nếu sử dụng được Hình Nhân Ma Thuật thì chỉ có thể là 2 người bạn của bà nhưng chưa chắc hai người đó học được thuật này, và quan trọng là hai người họ cũng đã chết.

Duy lấy trong túi ra một con hình nhân khác, đưa tay bắt ấn:
- Pháp thuật hình nhân
- Thu hồn nhập vía
- Tùy ý điều khiển
- Hồn nhập điên đảo
- Hồn phải nghe theo.

Tay duy phóng ra ánh sáng đỏ, Tú Quyên đẩy Nam và Nhi ra nên bà bị trúng tia sáng đó. Con hình nhân trên tay Duy từ từ biến đổi thành hình dạng của Tú Quyên. Thằng Duy cười lớn:
- Thôi bấy nhiêu đây là đủ rồi, ngày mai thằng Đại Nam phải chết.

Tú Nhi chạy lại muốn đoạt lấy hình nhân của mẹ nhưng bị thằng Duy tung chiêu đánh cho văng ra. Đại Nam tức giận mắng kẻ đứng sau thằng Duy là hèn nhát, Duy nói rằng dù có cướp được hình nhân thì tụi nó cũng không biết phá giải và vẫn sẽ bị điều khiển. Duy cười lớn và bỏ đi. Tú Quyên ngất xỉu, Nhi và Nam vội vã dìu mẹ vào nhà.

Duy đi ra bãi đất trống, đưa hình nhân cho Đa Diện. Hắn cầm lấy hình nhân cười với giọng nữ cao chót vót, hắn bảo Duy về nhà khi nào cần sẽ tiếp tục ra lệnh.

--> Phần tiếp theo: Hình Nhân Ma Thuật Của Đa Diện Pháp Sư.
 
Truyện hay quá, có thể rút ngắn hơn một chút thì ok hơn ạ, dài quá đọc mỏi cả mắt
 
×
Quay lại
Top