Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 17 : Đạo Cao Một Trượng

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Không có ai đều ác hoàn toàn cả, họ sinh ra không phải là thuần ác mà là vì cuộc đời đã ác với họ. Họ đã tự xây dựng cho mình công lý riêng bằng cách chọn cái ác để trừng trị cái ác nhưng họ không nhận ra được rằng họ đã đi sai đường khi mù quáng đến mức không còn phân biệt được thiện ác mà làm hại đến cả người vô tội. Vì vậy, chúng ta hãy thấu hiểu lẫn nhau và hãy hành động bằng con tim để nắm được tâm lý của những người quanh ta, không có thang thuốc nào quý hiếm bằng thang thuốc tinh thần.

Nội dung truyện :

Đại úy cảnh sát đã chọn chiếc xe cảnh sát mười sáu chỗ ngồi để đưa mười người được chọn tham gia vào công cuộc điều tra Liên Hoa Giáo. Sau khi xe vượt đến hai ngọn đèo Nhất và Nhị thì họ đã mắc phải kết giới đầu tiên của Liên Hoa Giáo đó là một trận mưa bão làm chắn tầm nhìn nhưng nhờ có sự khôn khéo của Suri mà cả nhóm mới có thể an toàn qua khỏi ngọn đèo Nhị. Tiếp đến vì xe mắc phải vũng lầy nên cuối cùng cả nhóm đã phải xuống lội bộ và chia nhóm ra thành hai để đánh lạc hướng Đỗ Trọng đang phòng thủ ở thung lũng. Khi cả ba người Hoàng Phi, Trúc và Long đối mặt với Đỗ Trọng, hắn ta đã không đánh trực tiếp với họ mà thay vào đó có hai nữ một nam đã nhảy ra để chiến đấu với bọn họ...sự thật sau đó khiến cho người ta phải bàng hoàng đó là...





Chương 1 : Tiếng lòng gọi bạn.

- Đó là Minh Vũ...không thể nào...sao nó lại ở đây ?



- Chú Phi ! Cô gái bên trái chính là bạn con...tên là Diễm đó chú.




Hoàng Phi nhăn mặt đắng lòng khi một lúc đối mặt với hai người bạn của tụi nhóc trong số đó. Anh quay sang hỏi bọn trẻ :

- Hai đứa có võ không đó ?



- Dạ tụi con đều có, nhưng Trúc còn giỏi hơn cả con nhiều.



- Ừ ! Chú hỏi vậy để hai đứa chú ý tới Đỗ Trọng hắn có thể úp sọt bất cứ lúc nào, đối với mấy đứa kia bị bỏ bùa ta chỉ cố gắng vực dậy tụi nó bằng ý chí thôi.



- Tụi con hiểu rồi.


Ba đứa kia bắt đầu xông lên thì bên này Trúc và Long cũng cùng nhau tiến lên, Minh Vũ vung đấm trước mặt Long nhưng cậu đã kịp khóa tay của Vũ lại rồi nói liên hồi :

- Vũ ! Tỉnh lại đi ! Tao là Long đây mà...bình tĩnh lại đi. Sao lạ vậy ? Vũ mấy đời mà chịu đi học võ sao nó lại có thể tấn công mình một cách cứng cáp như vậy được chứ ?

Minh Vũ nhìn chăm chăm vào Long như kẻ mất hồn, bất chợt cậu lên gối thẳng vào người Long và đạp ngã ra đất. Trước lúc nhất thời mất cảnh giác, Long xoay người bật dậy và đánh tay đôi với Minh Vũ. Còn phía bên Trúc và Diễm cũng y chang như vậy, cả hai cô gái kẻ tám lạng người nửa cân, lúc thì đấu nhau bằng nắm đấm nhưng lúc thì lại thay phiên nắm tóc nhau giật. Dựa theo tình thế bất lợi hơn ở phía của Trúc vì một mình cô chọi với hai người, Hoàng Phi buộc phải khống chế và khóa đòn của cô gái còn lại và chấp nhận giao đấu với cô ta.

- Tệ thật ! Tại sao lại đẩy mình đánh nhau với một thiếu nữ ? À không ! Chỉ cần khóa đòn cô bé lại rồi câu giờ cho hai đứa nó là được.

Nhưng chuyện đâu như mơ khi đang viết tiểu thuyết đâu chứ ? Cô bé lập tức đập tan ý nghĩ của Hoàng Phi khi cô đá chân ra phía sau khiến Hoàng Phi bỗng văng ra và té ứ hự xuống đất.

- Ôi mẹ ơi ! Cái xương sườn của tôi, con bé này có phải nữ nhi không vậy ? Sải chân độc ác thiệt chứ.



***

Đại úy và Trang đã vào được tới sảnh đợi nhưng vẫn chỉ có hai người ở đó còn những người khác thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Bỗng dưng Thành Khang bước từ bên trong ra phát hiện cả hai, Trang giật mình liền kéo vội khăn che mặt qua mũi miệng, còn Đại úy thì ngỡ ngàng và bất ngờ :

- "Thật khó tin tên Khang này lại là một phần tử của Liên Hoa Giáo, hắn là một giáo đồ hay hắn chỉ là đối tác ? À không ! Hắn không mặc trang phục giáo đồ tức hắn có thể là đối tác."



- Hai người ? Ta nhớ không lầm thì đây là giờ nghiêm các giáo đồ không được phép ở ngoài sảnh đợi mới phải.



- À ờ ! Chúng tôi xin lỗi.



- Hai ngươi mau vào trong sảnh chính đi, Thái Châu đang họp ở bên trong đó, ta không có quyền hạn can thiệp đâu.



- Vâng ! Cảm ơn nhiều.




Thành Khang nói xong liền bỏ đi sang đường khác mà không thèm ngó ngàng tới cả hai, khi họ lẻn vào trong một đoạn ngắn thì mới thở phào nhẹ nhõm :

- Phùu ! Suýt chết ! Hên là hắn không quan tâm tới những giáo đồ như chúng ta.



- Đúng vậy Đại úy ! Thành Khang chỉ là đối tác của Thái Châu...à không...nói trắng ra thì Thái Châu đang lợi dụng hắn đúng hơn nên hắn sẽ không có bất kỳ quyền hạn nào với chúng ta cả.



- Nhưng tại sao hắn lại hợp tác với Thái Châu ? Điều đó phải có lợi ích gì với hắn đúng không ?



- Vâng ! Liên Hoa Giáo sẽ đảm bảo việc bảo vệ hắn khỏi kiểm soát của cảnh sát và trừ khử cảnh sát giúp cho hắn. Hắn ta đã tìm ở đâu ra một món bảo vật có liên quan đến việc kích hoạt nghi thức thống nhất để đưa cho Thái Châu và lấy lòng tin của ông ta. Đó chính là nguyên nhân khiến hắn có mặt ở đây đó.



- Ra là vậy...tên này thật cáo già.



- Chúng ta mau vào trong thôi Đại úy ! Nếu như vào trễ hơn thì Thái Châu sẽ nghi ngờ chúng ta đó.




***

Tình cảnh ở thung lũng lúc này hết sức hỗn loạn, mà Đỗ Trọng lại là kẻ thích sự hỗn loạn đó nên hắn mới ngồi gác chân trên bệ đá để xem màn "tỉ thí" vui nhộn này. Vì không nỡ ra tay với thiếu nữ mà Hoàng Phi liên tục bị con bé kẹp cổ ở phía sau mà không thể phản kháng lại cho tới khi Trúc vừa lao tới ôm lấy cô ta và vật ngã xuống đất thì anh mới thoát khỏi tình huống "éo le" vừa rồi.

- Sao chú không đánh lại ?



- Xin lỗi ! Chú hời hợt quá...lần này chú sẽ tập trung hơn.



- Họ lại chuẩn bị tấn công nữa rồi, con không ngờ bạn con lại khỏe tới như vậy...có lẽ nó đã bí mật học võ ở đâu đó rồi.


Cô bé Diễm vừa chạy đến chỗ của Hoàng Phi thì Trúc đã bước ra ngay trước mặt anh ôm choàng lấy con bé và cố đưa hai tay nó ra sau và hô to : "CHÚ ƠI !". Hoàng Phi thấy vậy liền nhanh trí lấy chiếc còng sắt ra và khóa tay Diễm lại, thành công khống chế được một người. Cô bé lạ mặt kia cũng vừa lúc tấn công vào Hoàng Phi làm anh ngã ra đất thì Trúc cũng vừa kịp chạy lại tiếp ứng cho anh và nói :

- Cô gái này cứ để con lo, chú qua giúp cho Long đi.



- Ừ ! Làm phiền con rồi.


"Hự !"... Một phát đạp của Minh Vũ khiến Long ngã nhào xuống đất ôm ngực và lẩm bẩm :

- Độc trong người vừa mới được giải trừ nên sức mình còn yếu quá. Nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là thằng Vũ nó mạnh hơn mình ? Rốt cuộc là tại sao vậy chứ ?



- Long ! Con có sao không ? Chú qua hỗ trợ đây.



- Con không sao...không ngờ là mình lại gặp bất lợi như vậy. Nhưng vì nó là bạn thân con, nên con sẽ tự mình giải quyết...chú đừng can thiệp vào.



- Nhưng mà...




Long lao nhanh đến chỗ của Vũ đấm thẳng vào bụng cậu ta một phát rồi khoác tay kẹp cổ khống chế Vũ và nói luyên thuyên :

- Tỉnh lại đi Vũ Khờ...nghe giọng tao không ? Vũ Khờ ?



Nhắc tới tiếng gọi " Vũ Khờ ", Minh Vũ bỗng chết lặng một hồi lâu rồi ngã quỵ xuống, đồng tử cậu bắt đầu co giãn lại rồi liếc qua nhìn Long đang cố gắng gọi cậu. Trong mắt của Vũ giờ đây chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ nhòe của Long đang cố nói điều gì đó với cậu mà tai cậu lại chẳng nghe thấy gì cả, cứ như mình đã bị khiếm thị lẫn khiếm thính vậy.

_____________________________________________________

- Long ! Long ơi ! Có nhà không mậy ?



Long lục đục mở khóa cửa ra, cậu xoa xoa cái đầu mắt nhắm mắt mở như mới ngáy ngủ dậy.

- Sáng nào cũng vậy...mày không bao giờ để người ta nướng đủ giấc gì hết.



- Mặt trời lên cao khét lẹt rồi muốn nướng cái gì nữa ? Nhìn đây nhìn đây ! Việc nhẹ lương cao đang tuyển nhân viên đây.




Long nhìn vào tờ giấy ứng tuyển Vũ đang cầm trên tay, cậu nhăn mặt trề môi nói :

- Thời buổi này có khó khăn tới đâu cũng không thể tin vào mấy cái việc nhẹ lương cao được đâu, trong tờ giấy đó chẳng nói rõ là làm nghề gì mà.



- Có mà ! Tao đã gọi điện phỏng vấn rồi, là đánh văn bản và viết thư tín điện tín đó.



- Thôi mày ơi ! Dăm ba cái đánh máy viết thư thiếu gì nhân viên làm mà tới lượt mày ? Chưa kể lương của họ cũng chỉ ở mức đủ sống thôi chứ làm gì mà lương cao mấy chục triệu như mày muốn ? Không làm mà đòi có ăn chắc ?



- Không ! Tao đi xuất ngoại mày ạ !



- Cái gì ? Xuất ngoại ? Há há há ! Nguyên một đám tụi mình đứa nào cũng dốt ngoại ngữ mà đi xuất ngoại hả ?



- Được thôi mày đợi đó đi, một ngày nào đó tao sẽ ôm hàng ngoại về cho tụi mày lóa mắt luôn.



- Ô kê ! Tao sẽ chờ mà... ha ha ha !


Bất chấp mọi lời thách thức của đám bạn, Minh Vũ càng đẩy nhanh tiến độ hồ sơ của mình hơn. Đợi đến ngày hẹn, cậu đã có đủ hộ chiếu, hồ sơ xuất ngoại và giấy tờ tùy thân để có thể bắt đầu công việc tiếp theo. Dựa trên lời phỏng vấn của đối tác, Vũ đã bắt một chiếc xe tốc hành để đi ra đến cửa khẩu Quốc Kỳ và chờ được hướng dẫn xét hồ sơ qua biên giới. Nhưng trong lúc ngồi đợi đột nhiên có điện thoại reo lên thì cậu lại lấy ra nghe, chưa kịp nói câu nào thì hướng dẫn viên đã yêu cầu cách xa khỏi hàng đợi để giữ trật tự, Minh Vũ chạy ra ngoài đó cách một trăm mét rồi bỗng dưng mất sóng, cậu buộc phải chạy ra gần bờ sông cách cửa biên thêm hai trăm mét nữa điện thoại mới bắt được sóng và gọi lại :

- A lô ! Ai vừa gọi vậy ?



- Con là Vũ đúng không ? Chú là cảnh sát, yêu cầu con bắt xe quay về ngay lập tức.



- Tôi không quen ông, tôi chưa bao giờ đưa số cho cảnh sát nên trừ gia đình bạn bè ra thì chẳng ai biết số tôi đâu, đừng có ngăn cản công việc làm ăn của người ta nữa.


Nói xong Minh Vũ liền tắt máy rồi bỏ đi, đang trên đường quay về thì bất chợt có một nhóm gồm hai tới ba chục người đang bơi qua sông và tiến lại về phía mình. Cậu tò mò bước lại gần kế bờ sông, trong tai văng vẳng tiếng kêu cứu từ phía xa, đó chính là tiếng cầu cứu của những người đang bơi qua sông.

- Cái gì vậy ? Chuyện gì xảy ra với các người vậy ?



- CHẠY MAU ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ...CHÚNG NÓ BẮN ĐÓ.


Minh Vũ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng súng đâu đó nổ lớn khiến cho cậu giật mình nằm sấp xuống đất, ôm đầu và hét lớn. Những chiếc thuyền từ xa có bốn năm người trên mỗi con thuyền liên tục nổ súng về phía nhóm người đang cố bơi sang bờ bên kia. Trong loạt tiếng súng nổ, người ở sau cùng nhóm bỗng dưng chìm xuống trong tích tắc, mọi người bàng hoàng nhìn lại thì người dẫn đầu nói to :

- Đừng có quay lại nhìn, chúng ta không thể cứu ai được nữa, dù cho còn một hơi thở cuối hay sinh lực mỏng manh thì cũng phải cố bơi về nước ta, chỉ cần qua biên là chúng ta sẽ sống.

Các quân đội giữ biên nhìn thấy có nhóm người bơi sông, họ lập tức triệu tập các tiểu đội lái xe quân sự cùng với các tiểu đội cảnh sát đến kiểm tra và tiếp ứng. Những người đang làm giấy tờ ở cửa biên cũng bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra, việc tiến hành hồ sơ cho những người xuất ngoại cũng bắt buộc dừng lại. Các xe quân đội và cảnh sát đều đã có mặt tại hiện trường, họ đỡ Minh Vũ đứng dậy dìu vào trong xe, một tiểu đội vác súng đứng trực ở bờ sông, một anh chỉ huy quân đội bắt loa cầm tay nói vọng ra :

- Who are you ? You are not allowed to enter the border, please go back ! (Dịch : Các người là ai ? Các người không được phép vào biên giới, vui lòng quay lại ngay ! )



- XIN ĐỪNG BẮN ! CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI THỦY SƠN*



- Come back now! Otherwise we will open fire.
(Dịch : Quay lại ngay ! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. )



- ĐỪNG GIƠ SÚNG VÀO CHÚNG TÔI, HÃY CỨU LẤY CHÚNG TÔI !

Nghe thấy được lời cầu cứu, chỉ huy ra lệnh các chiến sĩ, lực lượng bộ đội, cảnh sát mặc áo phao xuống sông cứu người, các tiểu đội còn lại giơ súng hướng về những chiếc thuyền đang trôi ở đằng xa và nói :

- They were entered the Thuy Son's border. If you don't put down your guns, we will consider it a declaration of war. (Dịch : Họ đã vào biên giới của Thủy Sơn. Nếu các người không bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ xem đó là một lời tuyên chiến.)

Nhìn thấy nhóm người bơi sông được giải cứu vào bờ, những chiếc thuyền kia đành phải quay đầu và rút lui, tất cả được đưa lên bờ và choàng khăn ấm, vài chiếc xe thùng của quân đội cùng với xe cảnh sát mười sáu chỗ và xe cứu thương đã tới hiện trường đưa các nạn nhân trở về Sở cảnh sát và bệnh viện.



Chú thích :

*Thủy Sơn : Là một đất nước hư cấu trong mạch truyện này, thành phố Tứ Dương cũng chính là một trong những tỉnh thành của Thủy Sơn.

- Ưm !...Sao mình lại nằm ở đây ?



- Cái thằng ngu này ! Mày làm bọn tao xém lên cơn tim đó có biết không hả ?



- Hử ? Long, Tuấn, Thành ? Cả ba đều ở đây hết sao ? Sao tao lại nằm ở bệnh viện ?



- Xém nữa mày bị lừa sang biên nước khác và bị bóc lột lao động rồi đó. Tối qua chú Liêm sang nhà tao ăn tối và tao nói chú ấy biết rồi, sáng nay chú ấy gọi cho mày đó.



- Cái gì ?


Minh Vũ nhớ lại cảnh tượng đoàn người hỗn loạn bơi qua sông cùng với những chiếc thuyền ở giữa sông nổ súng ào ạt, cậu giật mình ra mới phát hiện đúng như những gì Long đã nói, những người đó đều là nạn nhân của vụ bóc lột lao động nơi đất người mà liều mạng vượt sông trở về biên của Thủy Sơn. Tiếng gõ cửa vang lên rồi có người bước vào, đó chính là cảnh sát Liêm.

- Tỉnh rồi hả ? Con đang ở trong phòng trị liệu tâm lý, mặc dù vậy chú vẫn muốn hỏi con là những tờ giấy hướng nghiệp con tìm ở đâu ra vậy ?



- Con nhặt được tờ rơi thôi ạ !



- Khờ quá đi ! Biết bao nhiêu người cũng vì muốn việc nhẹ lương cao mà nhận nhiều chỉ dẫn từ tờ rơi hoặc cả qua trang mạng rồi làm giả giấy tờ hoặc vượt biên trái phép. Những người đi cùng con đã được quân đội và cảnh sát bắt giữ để bảo vệ và ngăn chặn việc vượt biên trái phép, coi như bọn chú đã cứu thành công mấy chục cái mạng rồi đó.



- Khoan đã ! Nếu nói vậy chú cũng có liên quan đúng không ?



- Đúng ! Từ tối qua chú đã xin lệnh Thượng úy cho lực lượng đến cửa khẩu Quốc Kỳ để phục sẵn khi nghe Long và Thành kể về con. Thật không ngờ lại thu hoạch thêm một nhóm nạn nhân khác vượt sông trở về, con và nhóm người đi cùng quả thực rất may mắn. Nhưng nếu con còn tự ý tin theo lời dẫn dụ tương tự nữa thì chú buộc phải cấm túc con tại địa phương nghe chưa ?


Không đợi Vũ trả lời lại thì cảnh sát Liêm đã quay lưng bỏ đi, cậu thắc mắc hỏi Long :

- Ê mày ! Chú ấy không được vui hả ?



- Có lẽ vậy...tối qua khi tao nói chuyện này, chú ấy đã bỏ dở chén cơm mà quay về Sở và trách tao không có trách nhiệm ngăn mày lại. Tất cả cũng tại mày hết đó, thằng Vũ khờ !



- Tao xin lỗi mà mày cứ đay nghiến hoài.



- Từ nay tao gọi mày là Vũ Khờ, sau này mày mà còn bị dụ như vậy nữa thì nâng cấp lên Vũ Ngu nhá !



- Cái thằng này...sao lại nói bạn mình ngu chứ hả ?



- Ha ha ha ! Thách mày xuống gi.ường rượt tao nè.... ha ha ha



- ... ha ha ha ... vậy tao thách mày đứng lại đó Long Hình Sự...


_____________________________________________________

- Vũ Khờ ! Tỉnh lại đi mà, nghe giọng nói tao không ?



Cánh tay gồng cứng của Minh Vũ đang nắm chặt lấy tay của Long bỗng thả lỏng hơn, đồng tử bắt đầu co giãn, bờ môi run rẩy và miệng lép nhép như đang cố gắng nói điều gì đó.

- Long...Hình...Sự ! Cứu.....tao...



- Mày nói gì ? Tao không nghe rõ, mày nói lại đi. Cố lên Vũ ! Nói rõ ra tao sẽ giúp mày mà, tao sẽ không bỏ mày ở lại đây đâu.






Chương 2 : Pháp trận Thống Nhất.

Long áp sát tai vào gần miệng của Vũ, cố gắng khích lệ động viên bạn mình. Khi cậu nghe rõ hai chữ "cứu tao" thì lòng cậu quặn thắt lại nhìn khuôn mặt thất thần mất hồn của bạn mình rồi bật khóc.

- Chú Phi ! Có cách nào cứu bạn con không chú ? Nó gần như muốn lấy lại ý thức nhưng không được chú ơi !

Hoàng Phi nghe lời cầu cứu của Long, anh vội vã chạy lại gần cậu và kiểm tra đồng tử cùng với khuôn mặt của Minh Vũ. Anh nhăn mặt thở dài nói :

- Chú nhớ chú Liêm có từng nói trước đây khi bị Thái Châu khống chế thì anh ấy đã mang sẵn chiếc vòng thạch lam của vợ mình cùng với vài củ tỏi bỏ túi để hạn chế bùa ngải của hắn. Nhưng giờ đây chúng ta lại quên bén mất việc chuẩn bị đồ hộ pháp rồi.



- Haha ! Ngây thơ quá rồi Trương Hoàng Phi !


Đỗ Trọng vừa đứng dậy, tay hắn vỗ bộp bộp tiến lại gần cả hai người họ và nói :

- Sở dĩ các ngươi có thể giải thuật dễ dàng đó là vì sư phụ ta đang trong tiến độ thử nghiệm thuốc. Giờ thì đã qua hai mươi năm rồi ngươi nghĩ trình độ khống chế của bọn ta còn dở hơi như xưa chắc ? Chỉ vòng thạch lam và mấy cục tỏi chẳng làm nên tích sự gì đâu, với cả ta cũng chẳng phải là kẻ điều khiển chúng nữa kìa.



- Ra là vậy...vẫn còn có kẻ đứng sau, chỉ có một cách duy nhất là phải giết kẻ đó thôi.



- Dẹp cái ước mơ đó đi ! Thằng nhóc đó sắp chết rồi...chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ nữa thôi.



- Hả ? Ngươi...? Không thể nào...




***

Nhóm của cảnh sát Liêm đã tìm được một hang động nhỏ được cho là lối dẫn vào mật thất của Thái Châu. Trước lúc vào trong, phù thủy Suri đã lấy ra hai mươi lá bùa đưa cho Liêm và sư Minh Quang và nói :

- Hai ngài hãy cầm lấy những lá bùa này và đi dán dài lên hai bên tường đá này đến hết đường, cứ cách mười xích* là một lá.



- Mười xích là sao ? Đại sư thầy biết không ?


Minh Quang vừa dán lá bùa đầu tiên lên, nhìn thấy ông vừa đi vừa đo đếm rồi dán tấm thứ hai thì cảnh sát Liêm cũng bắt chước theo y chang vậy nhưng đã bị sư chỉnh ngay sau đó.

- Mô Phật ! Thí chủ làm gì vậy ? Một xích là ba mươi bảy xăng ti mét đó, cứ vậy mà tính lên thôi. Hãy dán chính xác vào chứ đừng dán méo mó hay lệch khoảng cách như vậy.



- Trời ơi ! Nói đại ba mươi bảy xăng ti đi, cái gì mà mười xích đố ai hiểu được ?



- Ha ha ! Tôi xin lỗi ! Ngày xưa trước khi là phù thủy tôi đọc quá nhiều sách Trung Cổ nên đã quen miệng rồi, nhưng ngài đừng vì vậy mà hiểu lầm nhé vì tôi vẫn là công dân Thủy Sơn thôi.
- Phù thủy Suri gãi đầu cười.



- Ừ ! Cậu không nói nhanh là tôi đã nghĩ cậu người ngoại quốc rồi.



*Chú thích :

Xích : Là đơn vị đo lường Trung Hoa, 1 xích = 37cm (chiều dài được tính của Hồng Kông).

Sau khi hai mươi lá bùa được dán tới tận cuối đường thì cả ba phát hiện một lối nhỏ bên phải dẫn vào nữa, đại sư Minh Quang hỏi Suri :

- Phù thủy ! Chúng ta cần dán bùa ở lối này không ?



- Không cần đâu đại sư, chúng ta chỉ cần chặn đầu bọn cản trở kia là được, còn lối này hãy để tôi dẫn đầu.




Cảnh sát Liêm và sư Minh Quang đi sau lưng phù thủy Suri, không khí bỗng trở nên lạnh dần như cả ba đang ở phòng lạnh mười sáu độ vậy. Nhưng với bộ áo dài của Suri cùng với áo của đại sư thì cả hai người họ đã đủ ấm rồi, chỉ có mỗi cảnh sát Liêm lại bắt đầu run vì anh chỉ có mỗi bộ vest trên người thôi. Vừa chuẩn bị rẽ sang lối khác thì bất chợt Suri giật bắn người lùi về phía sau và vô tình giẫm vào chân của Minh Quang.

- Ay da ! Chết cái chân rồi, gãy móng luôn. Thí chủ đang giỡn với bần tăng đó hả ?



- Tôi xin lỗi ! Nhưng hai ngài hãy đợi ở đây và đừng ngó ra bên kia. Ở đó có ba con rối ma do Thái Châu đã bố trí, nếu chẳng may nhìn vào mắt nó thì chúng ta sẽ bị phát hiện hoặc có khả năng bị truy mất một hồn một vía. Vì tôi là phù thủy có thể kháng được rối ma nên tôi sẽ dẹp bỏ chúng sang một bên.


Suri lấy ra ba chiếc dao găm có cột lá bùa ở trên cán dao bằng một sợi chỉ đỏ rồi sau đó ngắm thật chuẩn vị trí của ba con rối ở ba góc tường. Suri ném một chiếc về phía con rối đen thật nhanh và ném sang con rối nâu và cuối cùng là rối đỏ, cả ba con rối đều đã dính dao găm của Suri.

- Xong rồi ! Lá bùa trên con dao đó sẽ niêm phong năng lượng của các con rối, tạm thời chúng ta đã an toàn.



- Vậy chúng ta hãy tiêu hủy chúng thôi.



- Ngài không thể làm vậy được, nếu những con rối bị phá tan thì chắc chắn sẽ kích động tới Thái Châu và hắn sẽ tìm tới tận đây. Cứ thà găm một con dao như vậy nhưng ít ra vẫn giữ được hình thù của chúng.


Cánh cửa bỗng mở ra, ba người đã nhìn thấy lối ra vào mật thất, Suri vẫy tay rồi đi trước, cả hai người kia đi theo phía sau lưng cậu và bước vào bên trong. Đi đến hết dãy đường thì cả ba đã bàng hoàng và hoảng hốt trước pháp trận tế đàn khổng lồ được đặt ngay giữa mật thất.

***

Đại úy và Trang đứng nấp ở hàng sau đám giáo đồ để đợi Thái Châu bắt đầu cuộc họp trong khi hắn ta đang ở ngồi ở phía trên đọc kinh giáo cùng với các đệ tử của mình, Minh Châu ở trên nhìn xuống nhìn thấy có hai kẻ chỉ biết đứng nhìn thì hắn gọi to :

- Này hai tên kia ! Tại sao không đọc hả ?

Cả hai giật mình chợt nhận ra Minh Châu đang nhìn mình, hắn tỏ ra khó chịu và bước xuống gần hai người còn đám đông thì đã dừng đọc kinh giáo và chăm chú nhìn hai người họ.

- Các ngươi sao lại đứng bất động như vậy ? Không sợ thần Allabara trách tội và trừ khử các ngươi sao ?

Họ chẳng nói gì mà chỉ cúi xuống lắc đầu, miệng vẫn cố gắng ngậm chặt đằng sau lớp vải che vì sợ Minh Châu phát hiện ra.

- Minh Châu ! Nhắc nhở thôi là được, đừng phí phạm thời gian nữa.



- Dạ ! Con trở lên ngay đây.


Nhờ sự hối thúc của Thái Châu mà cả hai vừa thoát được một kiếp nạn, suýt chút nữa hắn mà vạch cái khăn che mặt này thì lại toang. Sau màn lễ đọc kinh giáo, các giáo đồ cũng bắt ngồi xuống trên tấm đệm tròn dưới chân họ rồi nghe Thái Châu nói.

- Hỡi các đệ tử ! Mục tiêu của Liên Hoa Giáo là gì ? Nhắc lại ta nghe !



- DẠ ! THỐNG NHẤT THẾ GIỚI.



- Giỏi lắm ! Thế giới này không cần tình yêu, không cần tín ngưỡng và cũng chẳng cần phải đấu tranh. Tất cả chỉ cần quy về một mối dưới sự lãnh đạo của ta mà thôi. Để có thể làm được chuyện đó thì ta cần phải làm gì trước ?



- DẠ ! THÂU TÓM CẢ NƯỚC THỦY SƠN.



- Vậy để thâu tóm được cả đất nước này thì ta sẽ ưu tiên từ đâu ?



- DẠ ! LẬT ĐỔ THÀNH PHỐ TỨ DƯƠNG.



- Đúng ! Thành phố Tứ Dương chính là một trong những thành phố trọng điểm của Thủy Sơn và nơi dễ thao túng nhất đó chính là Nam Dương.


Nhắc tới Nam Dương, Đại úy liền giật mình trợn mắt vì kế hoạch của Thái Châu đang nhắm tới và nghĩ ngợi :

- "Hóa ra những vụ án mất tích này là do chúng gây ra, thảo nào nhiều người mất tích và nhiều vụ mất mát ở Nam Dương còn hơn cả các khu vực lân cận khác."



- Ta đã mất hơn hai mươi năm để chuẩn bị một pháp trận cho kế hoạch muôn năm của chúng ta. Và khi ta kích hoạt nó...ta sẽ gọi đó là nghi thức Thống Nhất.



- "Nghi thức Thống Nhất ? Thật là điên rồ."
- Đại úy thầm nghĩ.

***

Nhóm của Quang Liêm ngỡ ngàng trước một tấm bát quái khổng lồ đặt giữa mật thất cùng với năm cây trụ đứng xung quanh bát quái. Bên trên những cây trụ có xác của con nhện, cóc, bọ cạp và rết còn cây trụ kia lại để trống. Ở xung quanh mật thất lại có những tấm bát quái to nhỏ treo trên tường và cả hàng chục lá cờ đạo được cắm quanh đó. Đối diện với pháp trận chính là một bức tượng của một vị thần được Thái Châu và các giáo độ luôn sùng bái.

- Suri ! Cậu có biết bức tượng kia là ai không ?



- Vâng ! Đó là Allabara*, một vị thần có công đánh đuổi bạo loạn và thống nhất thế giới do chính tay ngài lãnh đạo.



- Hóa ra Thái Châu muốn theo tư tưởng của vị thần này à ?



- Do hắn bóp méo đạo và tự biến đức tin theo cách của hắn nên mới tày trời như vậy chứ thần Allabara vốn là một vị cứu tinh đó.




*Chú thích :

Allabara : Là một vị thần hư cấu của truyện, ông được biết đến là một vị cứu tinh của nhân loại khi đi khắp nơi các nước đánh đuổi bạo loạn lúc ông còn là một vị tướng của triều đình. Có rất nhiều người trên khắp các nước muốn theo ông để học võ nhưng về sau ông đã cáo lão hồi hương và theo con đường tu hành, các học trò của ông bấy giờ tiếp tục theo ông để học đạo. Hay tin về ông, nhà vua đã cho mời ông về để nối ngôi (vì vua không có hoàng tử) nhưng Allabara đã từ chối. Thay vào đó, ông đã đứng sau giúp sức cho vua và lãnh đạo gián tiếp cùng với đám học trò mình quy thuận thế giới được hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Theo di nguyện của vua, người muốn tất cả con dân hãy ghi nhớ ơn đức Allabara thay vì là mình và từ đó khi Allabara qua đời, người dân các nước đã lập đền thờ để tưởng nhớ và tôn ông như một vị thần hòa bình.

***

- Các con có biết ? Làm sao để ta có thể kích hoạt nghi thức Thống Nhất không ?



- DẠ KHÔNG !



- Ta đang tìm loài Ngũ Độc để làm vật hiến tế lên pháp trận và thần Allabara. Tối mai là đúng rằm trăng tròn, ta sẽ niệm chú để pháp trận được khởi động, lợi dụng vào ánh sáng của trăng, bất kỳ kẻ nào đã từng bị ta khống chế bằng rối ma hoặc thuốc truy hồn đều sẽ phải trở thành giáo đồ của ta và tuân theo mọi mệnh lệnh của ta.



- SƯ PHỤ MUÔN NĂM !


Đại úy cảm thấy bất an trong lòng, cô cần phải tìm cách liên lạc với cảnh sát Liêm ngay lập tức. Cô định lấy điện thoại ra nhưng chưa kịp cho tay hẳn vào túi thì bỗng có ai đó xô ngã cô xuống đất và khống chế hai tay cô ra sau.

- Quả nhiên đúng như ta nghĩ, cử chỉ của ngươi rất khác với đám giáo đồ ở đây và ngươi chính là một cảnh sát cấp cao.



- Thành Khang ! Ngươi ?


Tình thế thay đổi, Đại úy rơi vào thế bất lợi, không còn cách nào khác Trang đành phải tháo khăn che mặt xuống. Người sốc đầu tiên đó chính là Minh Châu khi biết được cô em gái ngoan ngoãn của hắn đang mặc trang phục giáo đồ làm loạn ở đây.

- Trang ! Tại sao em lại mặc đồ đó ? Tại sao em đi cùng với cảnh sát vậy hả ?



- Không liên quan tới anh, em không ở đây để hầu cái buổi lễ vô bổ này và cả cái tà đạo này nữa.



- Tà đạo ? Em điên rồi hả ? Bộ muốn cái mặt mình bị đính vào danh sách tử nhân truy nã sao ?


Thái Châu đặt quyển kinh lên bàn rồi đứng dậy, hắn bước từ từ xuống và lấy bát quái nhỏ từ trong túi ra. Minh Châu trợn mắt với tấm bát quái trên tay hắn liền cản bước cầu xin :

- Sư phụ ! Xin người đừng nổi nóng, con sẽ dạy bảo lại em con.

Thái Châu mặt nghiêm chẳng biến sắc, hắn chỉ nhếch miệng cười nhẹ rồi nói :

- Ngươi nói ngươi dạy cũng được mười lần rồi đó Minh Châu, đây chính là thành quả mà ngươi đã dạy nó đó sao ?



- Con...



- Đủ rồi ! Ta không cần những kẻ phản bội, sinh mạng nó trong tay ta rồi.


Minh Châu ra sức đá văng bát quái trên tay của Thái Châu rơi xuống đất và vỡ nát ra. Hắn tức giận quay sang bóp cổ của Minh Châu và nhấc bổng lên :

- Hai anh em khốn nạn chúng mày còn dám đá đổ bát cơm mà chúng mày ăn từ bé sao ?



- Anh Châu ! Tên già kia thả anh ấy ra.


Bàn tay của Thái Châu bỗng xám xịt rồi hóa đen lại, sát khí ngùn ngụt tụ lại trong ánh mắt sắc bén của hắn và càng lúc càng siết chặt cổ Minh Châu hơn. Tình cảnh bắt đầu hỗn loạn dần khi các giáo đồ vây quanh cả hai người bọn họ và Khang vẫn còn khống chế Đại úy cảnh sát.

- Ngươi đá nát cái bát quái chứa phần hồn của Trang để cứu nó khỏi sự khống chế của ta. Nể tình là sư đồ hơn hai mươi năm ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn...một là tiếp tục với Liên Hoa Giáo, nghe lời ta và giết chết em ngươi...hai là ta sẽ giết tất cả các ngươi với tội danh phản bội.



- Anh hai ! Đừng lo cho em, hãy tuân theo lời hắn anh sẽ được sống.



- TRẢ LỜI MAU...MINH CHÂU !






Chương 3 : Mẫu Tử.

_____________________________________________________

- Oa ! Oa ! Oa !...



- Đứa bé xinh gái đó, lớn lên sau này con bé sẽ là một thiếu nữ đa tài giống mẹ nó cho mà xem.



- Cảm ơn chị đã sang thăm mẹ con tôi nhé, con bé nó hay khóc lắm nên cũng sợ phiền xóm làng.



- Có gì đâu mà phải sợ ? Ở xóm này ít trẻ con nên nghe được tiếng đứa bé khóc cũng là chuyện hiếm hoi rồi đó.


Minh Châu vừa đi đá bóng với bạn về thì cậu nghe tiếng khóc của em bé mà lại vừa nghe tiếng rù rì tán gẫu giữa mẹ và cô hàng xóm. Cô hàng xóm cũng vừa vẫy chào bước ra khỏi cửa thì cậu lén núp vào bên góc tường đợi cô ta rời khỏi sân rồi mới quay vào nhà.

- Mẹ ! Mẹ không còn thương con nữa...kể từ khi Trang ra đời mẹ lúc nào cũng bế nó nhiều hơn con, dỗ ngọt nó hơn con. Con ghét nó !



- Con nói cái gì vậy ? Con hồi lúc mới chào đời chẳng phải mẹ cũng bế con đó sao ?



- Nhưng...nhưng đồ chơi của nó nhiều hơn con kìa.



- Đó là lời của một đứa anh sáu tuổi nói đó sao ? Ha ha ha ! Ngốc quá đi ! Đợi nó biết nói rồi con dụ nó chia sẻ đồ chơi cũng được mà.



- Mẹ ? Lúc nào mẹ cũng cười cợt như vậy hết, con không nói với mẹ nữa.




Minh Châu tức tối chọi trái banh vào góc nhà rồi giậm chân đùng đùng chạy vào phòng, cậu nhảy lên gi.ường trùm mền lại mà khóc thút thít.

"Cộc cộc"

- Mở cửa đi Châu ! Mẹ đưa em ngủ rồi, dậy nói chuyện với mẹ mau.

Minh Châu mở cửa ra, mặt bí xị nhìn mẹ mình rồi tiếp tục quay lên gi.ường nằm trùm mền giận hờn. Cô không chịu nỗi nữa liền lại nắm chiếc mền kéo phăng xuống khiến cậu ngã lăn đùng xuống đất và nói :

- Sức khỏe mẹ đã hồi phục rồi nên bắt đầu ngày mai mẹ sẽ tới cơ quan, ở nhà trông em đi nghe chưa ?



- Vậy...mẹ mua cho con thêm đồ chơi đi.



- Không biết ! Mẹ sẽ mua nếu hôm nay công việc thuận lợi vậy nhé.


Vì có mẹ là một cảnh sát nên Minh Châu đã quen với những câu trả lời lạnh lùng của mẹ, cậu luôn tự an ủi bản thân mình với suy nghĩ rằng chính vì mẹ là cảnh sát nên việc mẹ lạnh lùng với mình thay vì nhỏ em gái cũng là chuyện bình thường, sau này nó lớn lên rồi cũng sẽ tới lúc mẹ huấn luyện cho nó một trận thôi. Cậu quẹt giọt nước mắt còn đọng trên khóe rồi đứng dậy và đi đến kế bên chiếc nôi của em gái. Qua ngày hôm sau, khi mẹ đi làm thì Minh Châu ở nhà chơi với em, vừa ngồi chơi vừa nhìn cô em gái mình đang bập bẹ trên chiếc xe tập đi và nói :

- Giá như hôm nay không phải ngày nghỉ thì tao bỏ đói mày luôn cho rồi.

Lúc này Trang vừa vớt được một con rô bốt nhỏ từ đâu đó trông khá cũ kỹ mà lại sứt mẻ hết một tay một chân rồi chập chững bước đến anh trai mình. Minh Châu nhăn nhó lùi lại, liên mồm nói :

- Tránh ra ! Tránh xa tao ra...đừng có lại gần tao...phiền phức quá đi, tránh ra đi.

Đứa bé đưa cho Minh Châu con rô bốt mà nó vừa nhặt được lúc nãy, cậu thảng thốt giật lại món đồ chơi ấy trên tay nó mà xuýt xoa.

- Ôi con rô bốt thân yêu của tao ! Mày ở đâu mà cả năm trời tao tìm không ra vậy chứ ? Tưởng đâu...mày bị chó tha mất hôm đó rồi...hic hic.

Bị giật đồ chơi một cách bất thình lình khiến cho cô bé bật khóc ré lên giữa không gian nhà yên tĩnh, Minh Châu lặng lẽ nhìn em mình cùng với con rô bốt "nửa mùa" trên tay mình rồi để lại con rô bốt ấy trên tay em gái để nó nín khóc, nhìn thấy em mình cầm đồ chơi lên rồi im lặng chơi đùa với nó trong hai hàng nước mắt vừa nãy khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy quặn lòng buộc phải bế con bé lên.

- Yên tâm đi...một ngày nào đó mẹ mua đồ chơi mới cho tao thì tao sẽ nhường lại hết số đồ chơi cũ cho mày mà...đừng có khóc nữa.

Những khoảnh khắc ấm áp của hai anh em đã được camera trên nóc nhà ghi lại trực tiếp trên điện thoại của mẹ mình. Lúc này cô đang trong giờ giải lao tại Sở cảnh sát, nhìn thấy biểu hiện tích cực của Minh Châu, cô mỉm cười rồi tắt điện thoại đi để tiếp tục nhận nhiệm vụ. Buổi chiều khi trở về, một bất ngờ đã đến với Minh Châu khi cậu nhìn thấy trên xe mẹ có một hộp quà khiến cho mình thêm tò mò. Đợi tới khi mẹ mình mang hộp quà đến và mỉm cười đưa tận tay cậu với lời nói "Tuyệt vời lắm ! Con trai của mẹ." Minh Châu vỡ òa cảm xúc ôm choàng lấy mẹ mình khi hộp quà được mở ra đó là một con rô bốt loại lớn trông rất đẹp và chắc chắn.

- Cảm ơn mẹ...cảm ơn mẹ...cảm ơn mẹ !

Từ khi cậu nhận ra được tâm ý của mẹ, Minh Châu trở nên thương em gái mình hơn và căn nhà trở nên đầm ấm hơn trước rất nhiều. Bất kỳ thứ gì không phải của mình, Trang đều luôn đưa cho Minh Châu và không bao giờ rời khỏi cậu nửa bước khi mẹ vắng nhà. Những lúc đi học thì con bé được gửi qua cho bà ngoại chăm sóc hộ, mỗi lúc trong giờ học áp lực vắng bóng em mình thì cậu lại càng muốn tiết học trôi qua cho nhanh để về nhà chơi với em và ăn bữa cơm cùng mẹ. Nhưng...hạnh phúc chẳng bao lâu thì "cơn sét đánh" bổ ngay vào gia đình họ khi Minh Châu nhận được hung tin rằng mẹ mình đã qua đời khi đang làm nhiệm vụ trấn áp nhóm tội phạm bắt cóc trẻ em, vì bảo vệ tính mạng của một đứa trẻ mà cô đã trúng phải đạn của hung thủ và qua đời tại bệnh viện vì mất quá nhiều máu. Cú sốc này đối với Minh Châu là quá lớn, vì trong đời cậu chỉ có mẹ là tất cả không ai sánh bằng, nhưng giờ đây cậu đã phải đau đớn lê lết thân xác mồ côi này đi học hằng ngày, bất lực ngắm nhìn cảnh các bạn đồng trang lứa được cha mẹ đưa đón và bản thân bị ăn hiếp cũng chẳng còn cha còn mẹ để mà bảo vệ. Đến khi sức càng lực kiệt thì Minh Châu đã quyết định bỏ học mà bươn chải kiếm sống còn Trang thì được bà ngoại chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ. Đã sáu năm trôi qua nhưng số phận lận đận của Minh Châu chẳng thể trôi đi trong mọi việc khi cậu luôn tuột tay làm vỡ đồ khi rửa chén, hoặc sức lực quá yếu để có thể bốc vác phụ hồ hay thậm chí "kéo lê" cái xe đạp để đi giao hàng mà cũng để cho trộm lấy mất thùng hàng. Bất lực đến tột cùng Minh Châu chỉ biết bỏ xe đạp ngay bên vệ đường rồi lại bên ghế đá ngồi rầu rĩ từ nghĩ rằng suốt bao năm qua cuối cùng những việc mình làm có nghĩa lý gì ? Rồi ai sẽ cứu rỗi tâm hồn mình và ai sẽ là người có thể đưa mình ra khỏi bóng tối khuất lối ? Một cánh tay vỗ nhẹ phía sau vai cậu khiến cậu giật mình lăn xuống ghế như tưởng có bắt cóc.

- Ông là ai ? Ông tính bắt tôi đi đâu ?



- Bình tĩnh đi cậu bé, ta không bắt cóc cậu làm gì đâu. Chẳng qua ta thấy cậu ngồi có một mình mà nhìn khí sắc yếu quá nên hỏi thăm thôi.



- Tôi không muốn kể quá nhiều về cuộc đời mình, nhưng tôi chỉ nói rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi thôi.



- Chà ! Nhóc còn nhỏ mà đã thấu đáo quá, không ấy sang nhà ta ăn một bữa cơm cho lấy sức rồi muốn đi đâu thì đi.


Minh Châu định từ chối nhưng chẳng thể đỡ nỗi cái bụng đang kêu của mình nên đành phải theo ông ta về nhà để ăn tối. Nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn thịt nướng, xà lách, bánh tráng và canh cải thìa thì cậu đã không nén được cơn đói mà xin phép nhào lên bàn ăn và hốt lấy hốt để. Ăn được vài cuốn bánh tráng thì cậu mới giật mình ngước lên nhìn ông và hỏi :

- À mà...ông tên gì ấy nhỉ ?



- Ta là Thái Châu...còn cậu ?



- Ô vậy chúng ta cùng tên sao ? Tôi cũng tên Châu đây...mà là Minh Châu ấy nha.



- Ha ha ha ! Đúng là có duyên thật, mà cậu muốn kiếm thêm thu nhập không ?



- Hửm ? Việc làm à ? Muốn chứ ! Ông nói đi.



- Ta sẽ dạy võ cho cậu và cho cậu làm việc trông coi các đệ tử và các việc nhà ở đây, chỉ cần cậu nghe lời ta thì chắc chắn lương bổng sẽ không tệ đâu.



- Thật không ? Ông không lừa tôi đó chứ ? Nếu tốt như vậy, tôi sẽ làm ở đây một thời gian rồi sau đó đưa em gái tôi tới làm cùng luôn được không ?



- Tất nhiên ! Nếu cậu đồng ý thì kể từ bây giờ ta sẽ là sư phụ của cậu, hoặc thậm chí là cha cậu để ta nuôi nấng và dạy dỗ thành tài, chúng ta sẽ cùng nhau vươn lên để lãnh đạo thế giới này đi đến hòa bình...hãy tới đây nắm lấy tay ta, ta sẽ khai sáng cho cậu và thoát khỏi vực thẳm của thế giới này.




_____________________________________________________

- "Thế giới hòa bình là gì ? Gia đình là gì ? Tình yêu là gì ? Tại sao tới từng tuổi này mà mình chẳng cảm nhận được gì hết vậy ? Mẹ ơi ! Con đau quá ! Rốt cuộc con phải làm sao đây ? Con muốn theo mẹ lắm rồi."

Minh Châu suy nghĩ liên hồi về từng lời dạy của mẹ và từng câu nói của Thái Châu đã dạy mình, suy nghĩ về một hòa bình và tình yêu thật sự là gì ? Bàn tay của Thái Châu vẫn cứ bóp chặt trên cổ hắn mỗi lúc mỗi siết lại dần.

- TRẢ LỜI NHANH LÊN ! NGƯƠI CHỌN NÓ HAY CHỌN TA ?



___HẾT___

Tập tiếp theo : NGHI THỨC THỐNG NHẤT.
 

Đính kèm

  • 2024-03-04.png
    2024-03-04.png
    1,4 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top