Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 18 : Nghi Thức Thống Nhất

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
43
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Liên Hoa Giáo đã đến một trong những chap cuối cùng để chuẩn bị chuyển sang story khác, tính tới thời điểm hiện tại thì đã một năm trôi qua kể từ khi mình bắt đầu đặt bút cho story này rồi. Ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng sẽ kết thúc story Liên Hoa Giáo trong vòng nửa năm là chậm nhất nhưng cuối cùng thì mọi thứ lại không dễ dàng như mình đã nghĩ. Ở story sau, tôi nhất định sẽ không tự làm khó mình nữa và cốt truyện cũng sẽ không phải ảo như vậy đâu.

Nội dung truyện :

Nhóm cảnh sát Liêm và nhóm của Đại úy cảnh sát đã xâm nhập vào thành công căn cứ của Liên Hoa Giáo và tìm ra được thành quả suốt hai mươi năm mà Thái Châu cố gắng xây dựng đó là pháp trận Thống Nhất. Tuy nhiên không lâu sau đó, Đại úy đã thất bại trong việc gọi tiếp viện vì đã bị Khang theo dõi từ trước nên hắn đã khống chế và vạch mặt cô tại chỗ khiến kế hoạch của Trang cũng bị bại lộ khiến Thái Châu rất tức giận và muốn xử tội cô nhưng Minh Châu đã ngăn cản sư phụ mình để bảo vệ em gái trong nhất thời. Trong lúc nhóm của Hoàng Phi đang cố gắng ngăn chặn Minh Vũ và những người bị khống chế khác, Công Anh và Thủy dường như đã trốn ở đâu rồi nhỉ ?





Chương 1 : Mẫu Tử.

- Alama - Barama ! Alama - Barama ! Truy vong kích hồn...SÁT !


Câu thần chú của Kỳ Tử đã đá động đến những người bị khống chế ở nhóm của Hoàng Phi, Minh Vũ bất chợt la lên với đôi mắt trợn trừng khiến Long cảm thấy hoảng sợ và mất hết ý chí.

- Vũ ơi ! Tao không thể cứu được mày nữa rồi, nhưng cả nhóm chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ mày...tao xin lỗi.

Long đứng dậy hít một hơi thật sâu tính lao vào sống còn với bạn mình nhưng Hoàng Phi đã nhanh chân hơn liền lao tới ôm Minh Vũ vật ngã xuống đất, anh liền lấy súng ra và bắn một phát đạn ngay chỗ Đỗ Trọng đang ngồi khiến hắn nhảy dựng lên đứng trên tảng đá mà nghiến răng bặm trợn.

- Mẹ kiếp ! Mày điên à ?



- Chạy vào trong đi Long, ở đây để cho chú và Trúc xử lý, hãy vào đó giúp đỡ cho chú Liêm đi.



- Dạ !


Hoàng Phi liên tục nổ súng về phía Đỗ Trọng, anh thừa biết nếu bắn vào người hoặc đầu sẽ không hiệu quả vì hắn có đội mũ và giáp nên chỉ còn cách nhắm chuẩn xác ở dưới chân hắn là điểm yếu duy nhất để câu cho Long chạy vào trong. Khi đã vượt mặt được Đỗ Trọng, Long quay lại nhìn Hoàng Phi cùng với bạn mình ở đó và cầu an cho cả bọn họ.

- "Chú Phi, Trúc, hai người hãy cố gắng sống sót. Minh Vũ ! Tao nhất định sẽ đưa mày trở về."



- Chết rồi ! Nếu để thằng oắt đó vượt qua đài phun nước thì nguy to.




***

Kỳ Tử đắc ý ngẩng đầu lên cười ha hả, hắn rất khoái chứng kiến cảnh bằng hữu thân thích tàn sát lẫn nhau, hắn nghiêng mình ngoái đầu ra phía sau nhìn bốn giáo đồ đang hộ pháp cho hắn và nói :

- Giờ thì các ngươi sẽ được chứng kiến khả năng tối cao của ta, đó là đầu độc mục tiêu qua những con hình nhân này đây.

Một con rắn dưới đất đang bò lấn tới chỗ của Kỳ Tử ở phía sau, hắn vẫn không hề để ý cho tới khi hai trong số giáo đồ của hắn nhìn nhau gật đầu một cái thì con rắn bất chợt nhảy lên cắn một phát vào chân của Kỳ Tử khiến hắn hoảng la lên, ngay lúc đó một tên giáo đồ đã lao tới ôm chặt lấy cổ của Kỳ Tử.

- Ngươi làm gì... ?... Thì ra là mày hả Công Anh ? Tao tưởng mày đã bị sư phụ cho "hít nhang" rồi chứ.

- Ta thừa biết ngươi không dễ gì trúng độc, nên ta đã chuẩn bị sẵn phương án để kết liễu ngươi rồi.



- Không ngờ ngươi và ả ta lại mặc bộ đồ này để đánh lừa ta, hèn gì Đỗ Trọng không hề hay biết mà để các ngươi xổng vào đây được.



- Đúng ! Kẻ phải "hít nhang" đó chính là ngươi...Kỳ Tử !


Thanh Thủy chạy vụt qua và đứng đối diện với Công Anh để ép Kỳ Tử vào giữa, giờ đây hai tên giáo đồ của hắn đã bị đánh gục nên chỉ còn mỗi mình hắn đấu chọi với hai người. Công Anh nhanh tay rút trong túi áo ra và phi nhanh vào Kỳ Tử nhưng tiếc thay hắn lại nhanh hơn né được cú ném của Công Anh và Thủy đã chụp lại món đồ mà cậu đã ném ra.

- Cái gì vậy ? Mày vừa ném ám khí gì đó đúng không ? Ả đàn bà kia mở tay ra coi cầm cái gì đó ?



- Được thôi.


Vừa trả lời dứt khoát xong Thủy liền ném lại thứ đó vào Kỳ Tử, hắn lại né được thêm lần nữa và tiếp tục nằm gọn trong tay Công Anh.

- Hình như tao đã thấy thứ đó ở đâu rồi trông quen lắm, nó có phải...một ống tiêm không ?



- Ha ha ha !


Công Anh mở tay ra và đưa lên một ống kim tiêm trước mặt Kỳ Tử, hắn ngơ ngác nhìn ống tiêm mà không biết thứ nước trong suốt bên trong đó là gì.

- Tao hiểu rồi...mày tính tiêm thứ thuốc đó vào người tao chứ gì ? Nhưng mày lú lẫn rồi thì phải, tao đã kháng được rất nhiều loại độc rồi nên trò chơi của mày sẽ sớm kết thúc thôi.



- Có lẽ ngươi lạc quan quá nên hóa ngu thì phải, ngươi đừng quên ta từng là thủ lĩnh của Ngũ Nhân Ma Pháp nên khó có gì qua mắt được ta lắm.


Thanh Thủy nhanh chân chạy tới ôm chặt Kỳ Tử và nói :

- Công Anh ! Tới lúc rồi.

Công Anh mỉm cười đắc ý nhìn Kỳ Tử đang giãy giụa trong vòng tay của Thủy, cậu liền ném nhanh ống tiêm bay tới ghim thẳng vào vai của Kỳ Tử, Công Anh lao tới và giữ ống tiêm lại bơm thứ nước đó vào người hắn khiến hắn đau đớn thét lên và thổi một làn hơi độc tỏa ra khiến cả hai giật mình và buông hắn ra.

- Cái tên đó...hắn vẫn có thể kháng cự lại được.



Kỳ Tử rút ống tiêm ra khỏi vai mình nhìn nó một hồi lâu và lấy lại bình tĩnh sau thời khắc hoảng loạn vừa rồi. Hắn quyết định tiêm thứ nước đó vào một hình nhân bất kỳ rồi hình nhân đó bốc khói và ngã khỏi bàn phép của hắn. Bên phía của Đỗ Trọng bỗng nhiên lại có thay đổi, bạn của Trúc là Diễm đột nhiên ngã lăn ra đất và bất tỉnh khiến cho Đỗ Trọng, Hoàng Phi và Trúc hoang mang tột độ.

- Quái gì nữa đây ? Sao con nhỏ đó gục rồi ? Có chuyện gì với tên Kỳ Tử đó vậy ?

Diễm bỗng chốc ngồi dậy và uể oải, cô nhìn xung quanh mình nhận ra khuôn mặt của Trúc thì liền đứng dậy và hô to :

- TRÚC !

Trúc nhận thấy bạn mình đã lấy lại được ý thức, cô chạy tới ôm choàng lấy bạn mình khóc nghẹn.

- Diễm ơi ! Bạn quay lại rồi...bạn nhận ra tui rồi Diễm ơi !

Nhìn thấy hai cô gái trẻ ôm nhau òa khóc vì đã nhận ra nhau, Hoàng Phi cũng rưng rưng nước mắt nhìn Minh Vũ vẫn còn đứng im như tượng mà thở dài :

- Hây da ! Coi bộ thằng bé có thể sẽ chợt lấy lại ý thức giống vậy thôi, mình sắp có thể đối mặt với thằng Long được rồi.



***

- KHỐN KIẾP ! SAO MÀY DÁM ?



- Ha ha ha ! Sau khi bị chích thì ngươi tốt bụng hẳn ra...tự nguyện giải thuật cho người ta vậy kìa ?



- "Thì ra nó đã cho nước mắt ai đó vào ống tiêm này để đầu độc ngược lại mình, làm sao nó có thể biết được yếu điểm của mình chứ ?"



- Kế hoạch hoàn mỹ lắm cô Thủy, nước mắt của thằng bé Long đã thật sự phát huy tác dụng với hắn rồi...mặc dù thằng nhóc phải "sưng mắt" lắm mới được một tẹo trong ống đó.


Thanh Thủy nắm tay lại giơ lên cùng cụng tay với Công Anh như hai chiến hữu trước mặt Kỳ Tử. Hắn ta kiềm chế lại cơn nóng giận rồi nhe răng ra cười tiếp.

- He he ! Mặc dù không thể hại được ta nhưng cũng làm ta mất đi một con bài rồi. Nhưng ta vẫn còn hai con bài khác trong tay và chất độc cũng đang ngấm dần trong phổi hai ngươi...chẳng qua là tại sao các ngươi lại biết tới điểm yếu của ta chứ ?

Công Anh nhắm mắt, mỉm miệng cười rồi nói :

- Trúng độc của ngươi chắc hẳn bọn ta sẽ phải chết thôi, nhưng trước khi chết ta sẽ cho ngươi biết một điều...đó là Ngũ Nhân Tình Chí.



- CÁI GÌ ? TÌNH CHÍ ? LÀ AI ĐÃ ĐỀ XUẤT CHO MÀY BIẾT ?



- Sao ? Ngươi lại hoảng loạn khi nghe tới Ngũ Nhân Tình Chí rồi hả ? Một kẻ luôn lạc quan như ngươi bị nước mắt sầu thảm bi ai của một thằng nhóc chạy thẳng vào người chắc là đau đớn lắm.



- À ! Tao quên mất phe mày có một thằng phù thủy, giờ thì tao đã hiểu tại sao vừa nãy mày mạnh miệng vỗ ngực việc mình không dễ qua mặt vì bản thân từng là thủ lĩnh. Nhưng một thủ lĩnh đã bị đầu độc thì chỉ có chết mà thôi, rồi ta sẽ là thủ lĩnh mới của Ngũ Nhân Ma Pháp.



- Ngươi nghĩ Ma Pháp giờ đây chỉ còn mỗi hai ngươi là đủ mạnh hay sao ? Nhìn cho rõ đây...


Công Anh lấy ra một ống tiêm khác và tiêm vào người của Thanh Thủy, ngay sau đó tự tiêm cho chính mình rồi mới vứt ống tiêm đi chỗ khác trước sự ngơ ngác của Kỳ Tử.

- Cái gì nữa vậy ? Hai ngươi vừa tiêm cái gì đó ?



- Chắc ngươi biết về một loại thuốc của hội phù thủy với tên gọi là Thiên Thủy có đúng chứ ? Ta đã dùng nó để giải độc của ngươi rồi.



- HẢ ? CÁI THẰNG...NÀY.



- Giờ thì ta sẽ cẩn thận hơn về chất độc của ngươi, nên chuẩn bị sám hối đi là vừa.




***

Thái Châu vẫn giữ lấy cổ của Minh Châu khiến hắn không tài nào thoát ra được, mặt mày càng mỗi lúc tím ngắt vì không thở được. Khi máu liều lên quá liều thì Trang đã chọn cách phá tan vòng vây của những tên giáo đồ vây xung quanh cô và giơ lá bùa lên trước mặt Thái Châu khiến hắn buộc phải đẩy Minh Châu ra và ngã lên người cô rồi cả hai trượt chân té xuống sàn.

- Ui da ! Lão già này chơi bẩn vậy ?



- Trang ! Em không sao chứ ?



- Em không sao đâu, hên là anh nhẹ kí chứ không là dập lách mất rồi.



- Chắc hẳn ngươi sẽ không quên thứ này đâu nhỉ ?
- Thái Châu lấy ra một tấm bát quái khác, giữa tấm bát quái có in chữ Minh Châu mờ nhạt nhưng Minh Châu đã nhận ra nó rồi, hắn đã nhận ra cái chết đang kề cổ hắn và Trang kéo tay hắn lại thúc giục.



- Không thể nào...anh Châu hãy mau chạy đi.



Thái Châu vừa giơ bát quái lên thì Kỳ Tử đột ngột chạy vút qua hắn, đằng sau Thanh Thủy và Công Anh đang đuổi theo rồi tiện thể nhảy lên đá luôn vào tay của Thái Châu khiến tấm bát quái văng ra rớt xuống bể nát.

- AAAAAA ! MẤY CON BÁO NÀY....



- Ha ha ha ha ha ! Giờ thì ngươi hết chiêu để giết người khác rồi nhé.


Công Anh đứng kế bên Minh Châu mỉa mai lên Thái Châu chọc tức hắn, Minh Châu nhìn sang Công Anh rồi ngậm ngùi nói "xin lỗi !"

- Xin lỗi cái gì chứ ? Cả tôi và anh đều là nạn nhân bị hắn trục lợi mà có phải không ? Tôi thật mừng vì anh đã sớm nhận ra điều đó.



- Thật lòng tôi đã nhận ra mình bị lợi dụng kể từ khi biết đến pháp trận Thống Nhất rồi. Chẳng qua là khi tôi cố đuổi giết cậu và Kim Hoa thì Trang có ra ngăn cản tôi để cứu hai người nhưng sau lúc đó con bé đã viết thư gửi cho tôi về cái pháp trận đó và tương lai của chúng ta. Giờ tôi đã biết suốt hai mươi năm qua tôi chỉ đang phục vụ mục đích của hắn chứ cuộc sống tôi chẳng hề thay đổi, chẳng hề cảm nhận gì cả.



- Mặc dù hơi muộn nhưng nhận ra bản thân mình trước lúc chết thì thật sự đã thành công rồi đó...Minh Châu.


Thái Châu giật giật lông mày, hắn nhìn xuống dưới đất và nói :

- Có những kẻ còn đáng xử hơn đám ô hợp này nhiều, giờ thì Kỳ Tử, Thành Khang hãy mau kích hoạt Ngục Tù Vĩnh Hằng và báo cho Đỗ Trọng lui về căn cứ gấp.

Đám giáo đồ nghe lệnh liền theo chân Thái Châu rút lui vào trong, Kỳ Tử chạy đến kế bên Thành Khang và nhe răng cười với Công Anh.

- Mày xem tao có gì này ?

Công Anh như lên máu não khi nhìn thấy con rắn trên tay Kỳ Tử đang giãy giụa khiến cho cậu bị gợi lại ký ức địa ngục năm đó.

- Dừng lại Kỳ Tử ! Ngươi tính làm gì ?

Nhìn sắc mặt của Kỳ Tử với phản ứng lo âu của Công Anh, Thanh Thủy chợt cảm nhận được khoảnh khắc khi cô cùng con trai bất lực nhìn trưởng làng thiêu chết con rắn trong sự gào khóc của con. Nhìn lên Kỳ Tử đang lấy con dao ra, Công Anh mất hết bình tĩnh và lao tới chỗ hắn nhưng bất ngờ va phải kết giới khiến Công Anh bị giật người và văng ra.

- Hự ! Cảm giác...như bị điện giật. Hắn ta...



- Sao hả Công Anh ? Vậy ra đó chính là yếu điểm của ngươi nhỉ ? Ta sẽ cắt cổ con rắn này để mang lên huyết tế pháp trận Thống Nhất.



- ĐỪNG MÀ !!!!


Những dòng máu tươi chảy từ vết cắt trên cổ rắn cùng với hàng nước mắt lăn trên má của Công Anh, cậu quỳ mọp xuống ôm đầu khóc thảm. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Thủy như chết lặng người và không tin rằng đây chính là sự thật mà chỉ nhủ lòng mình rằng có thể đây chỉ là giấc mơ mà thôi.

- Khóc lóc dư thừa, ngươi sẽ được đoàn tụ với nó ngay bây giờ... Ra tay đi Khang !

Thành Khang cầm lấy cây nỏ hướng về Công Anh, cậu vẫn cố ngước nhìn mũi nỏ đang hướng tới mình bằng đôi mắt đẫm lệ mà không màng tới chuyện tránh né. Thanh Thủy hét lớn và lao tới trước mặt Công Anh cùng thời điểm mũi tên cũng đã lao ra ngay phát bắn đầu tiên.

- CON ƠI !!!!!!

Hai tiếng "con ơi" như găm sâu vào tim của mình, Công Anh giật mình trợn mắt nhận thức ra rằng người mẹ mà bấy lâu nay mình tìm kiếm chính là Thanh Thủy và chính bản thân cô ấy cũng đã nhận ra đứa con trai mà mình luôn mong mỏi được gặp mặt đã trưởng thành và đang trong vòng tay bảo vệ của cô khỏi phát bắn chí mạng...

- Tại sao ? Tại sao bà lại bảo vệ tôi ? Rốt cuộc...rốt cuộc thì...bà là ai ?

Thanh Thủy ngã quỵ xuống vòng tay đang đỡ lấy cô, giọng thều thào :

- Ánh...ánh mắt này...cả cái miệng này nữa...mẹ nhớ lắm cái mũi cao của con. Con chính là...con của mẹ...Cam !



- Không thể nào...không thể...tại sao người nằm đây lại là mẹ chứ ? Làm ơn ! Ai đó hãy cứu mẹ của tôi đi mà...tôi cầu xin các người, hãy cứu mẹ tôi đi.




_____________________________________________________

Thanh Thủy vừa gánh hàng rong về nhà gọi cửa nhưng cửa nhà đã khóa ngoài, nghĩ rằng thằng con nghịch ngợm của mình lại đi la cà với đám bạn nên cô đã tự mở cửa đặt gánh hàng trong nhà rồi khóa lại chạy đi tìm con.

- Á à thằng này nó ở đây ! Cầu nguyện gì đó con ?

Thanh Thủy tìm thấy Công Anh đang cầu nguyện trước tượng Bạch Ưng tại đền thờ Thần Ưng, cậu ấp úng quay lại cười.

- Con...con cầu nguyện hòa bình cho gia đình thôi.



- Hả ? Ha ha ha ! Với đất nước thì mới gọi là hòa bình, với làng ta sẽ là yên bình và gia đình ta sẽ là bình đẳng. Vậy phải nói là con cầu nguyện cho gia đình bình đẳng, hạnh phúc mới đúng nhé.



- À dạ ! Vậy con xin cầu nguyện cho đất nước mình hòa bình, làng mình luôn yên bình và gia đình con sẽ luôn bình đẳng và ấm no.


_____________________________________________________

Công Anh ôm mẹ mình đang thở gấp tay ôm vết thương bị mũi tên đâm sâu vào bên sườn, sắc mặt nhợt nhạt và gần như sắp lịm đi vì mất máu. Thật trớ trêu vì xung quanh Công Anh giờ đây chẳng có ai biết về y thuật hay sơ cấp cứu, Kỳ Tử nhếch mép cười và nói :

- Kẻ phản bội như mày chỉ xứng đáng với hai chữ "mồ côi" thôi có hiểu chưa ?





Chương 2 : Phát lệnh ! Tổng tấn công.

- A lô ! Đường dây nóng Sở cảnh sát Tứ Dương xin nghe... Sao chứ ? Bọn họ lại mất tích lần nữa rồi à ? Vâng tôi sẽ liên lạc với cấp dưới ngay.




Trên bảng điện tử đã bắt đầu chuyển sang giao diện mật mã nhưng hầu như vẫn chưa ai để ý tới nó. Thượng úy Băng và cảnh sát Thanh Sơn cùng các đồng nghiệp vẫn liên tục nhận cuộc gọi từ các Ủy ban và những hộ gia đình liên lạc qua đường dây nóng.

- A lô ! Sở cảnh sát Tứ Dương xin nghe... Chúng tôi đang tiến hành vào cuộc tìm kiếm tung tích các nạn nhân xin các anh chị hãy cung cấp địa chỉ qua trang web.

Trên bảng điện tử đã bắt đầu nhảy số, một trong ba ô đã hiện lên con số MỘT thì các cảnh sát viên bắt đầu chăm chú vào nó và mở rộng đường dây.

- Cấp báo ! Đã nhận được mật thư đầu tiên từ Đại úy, hãy mau gửi mật thư đến khu giải mã. Xin nhắc lại...đã nhận được mật thư đầu tiên từ Đại úy, hãy mau gửi mật thư đến khu giải mã.



***

Bên phía Đại úy cảnh sát, cô vẫn liên tục gửi mật thư bằng chiếc di động bàn phím cũ và thao tác chuyên nghiệp gần như là thần thánh khi không cần nhìn mà vẫn có thể để điện thoại ra sau lưng mà mò phím bấm cho ra mật thư. Trong lúc Công Anh ôm mẹ mình gào khóc, Kỳ Tử và Thành Khang quay lưng lại bỏ đi vào trong, nhìn ánh mặt híp lại cùng với nụ cười gian xảo của Khang, Đại úy vừa nhận thức ra một manh mối quan trọng...

- Thì ra là như thế...hắn ta chính là đôi tay vận chuyển các nạn nhân bị thao túng qua lại với Đèo Đá. Giờ mình đã hiểu vì sao hắn lại dễ dàng trở thành đối tác của Thái Châu rồi...pháp trận Thống Nhất chắc chắn có liên quan tới hắn và kết quả cho các vụ án mạng bắt đầu từ viện Phương Nam...Không thể nào ? Là huyết tế sao ?... THÀNH KHANG ! NGƯƠI QUAY LẠI ĐÂY.



***

Ô số thứ hai bắt đầu nhảy trên bảng điện tử, các cảnh sát lại bắt đầu chăm chú vào nó để chờ mật thư thứ hai là số mấy. Đến khi nó dừng lại thì mọi người lại bắt đầu nháo nhào lên với con số SÁU hiện trên ô thứ hai.

- Cấp báo ! Mật thư số sáu khẩn cấp...mau kết nối với vệ tinh liên lạc tới Đại úy và tìm vị trí. Xin nhắc lại...mật thư số sáu khẩn cấp, mau kết nối với vệ tinh liên lạc tới Đại úy và tìm vị trí.



Bộ đàm : Xin lỗi bên chúng tôi không thể liên lạc với Đại Úy, cô ấy đã chủ động ngắt kết nối.

- Vậy mau chuyển sang dò vị trí đi.


Thượng úy Băng nhìn bảng điện tử, anh bước đến chỗ của Thanh Sơn và nói :

- Đồng chí Sơn ! Hai số một và sáu đã có, chúng ta nên chuẩn bị vũ khí chiến đấu, triệu tập tiểu đội cảnh sát cơ động và chuẩn bị phương tiện. Tôi nghi ngờ Đại úy chắc chắn sẽ phát lệnh tấn công nếu ô cuối cùng là mật thư số tám.



- Đã rõ.


Tất cả các xe con của cảnh sát, xe thùng quân đội và xe mười sáu chỗ đã được kiểm tra và hoàn tất bảo trì trong garage. Thượng úy Băng mặc bộ chiến phục và cùng các đồng nghiệp lên xe để chuẩn bị xuất phát nếu có hiệu lệnh tấn công của Đại úy. Ô cuối cùng trên bảng điện tử đã nhảy số, Đại úy vừa nhắn xong mật thư, cô đã bấm gửi đi kèm theo con số tám và số TÁM cũng vừa hiện lên ô cuối cùng với hiệu lệnh "MỘT SÁU TÁM."

- Cấp báo ! Đã nhận đủ lệnh Một Sáu Tám, lệnh tổng tấn công đã có hiệu lực. Xin nhắc lại...đã nhận đủ lệnh Một Sáu Tám, lệnh tổng tấn công đã có hiệu lực.

Tất cả xe cảnh sát đều mở còi hú vang, cánh cửa cuốn của garage mở lên từ từ và Thượng úy Băng hô lệnh "Xuất phát !". Toàn đội xe mô tô của cảnh sát ùa ra dẫn đầu cho đội quân xe cảnh sát ở phía sau. Đoàn xe cảnh sát kéo dài từ Sở cảnh sát tới tận cây cầu cách đó bốn trăm tới năm trăm mét được giãn rộng con đường ra nhờ vào đội xe mô tô phân tán giao thông và hú còi inh ỏi.

- Đồng chí Sơn ! Hãy bật vệ tinh toàn cầu xác định đường đi đến vị trí của Đại úy.



- Đã rõ ! Xin tất cả hãy bật GPS lên.


Trang xé toạc miếng vải trên áo mình ra băng bó vết thương tạm thời cho Thủy và nói thỏ thẻ :

- Con và Công Anh như là chị em với nhau nên cô đừng lo, con sẽ giúp cô cầm cự cho tới khi gặp được Suri, cậu ấy sẽ chữa được vết thương này.



- Suri...? Là...cậu nhóc phù thủy...đó sao ?



- Dạ ! Vì cậu ta là phù thủy nên những vết thương này chỉ là chuyện nhỏ với cậu ấy thôi.


Minh Châu lại đến bên Công Anh và vỗ vai :

- Những tội ác mà Liên Hoa Giáo đã gây ra phần lớn do ta tạo ra, ta đã gián tiếp giúp tay cho Thái Châu có được ngày hôm nay. Để ngăn hắn kích hoạt pháp trận ta sẽ sử dụng tới át chủ bài của mình.



- Cái gì ? Không lẽ anh tính...



- Anh Châu không thể làm vậy được, còn em thì sao ?




Giữa làn sóng phản đối từ Trang và Công Anh, Minh Châu vẫn giữ định kiến và chen ngang vào lời của họ.

- Hai đứa thôi đi ! Anh và cả Minh đã sống trong vòng đời tối tăm không biết tình yêu là gì ? Không biết hòa bình ra sao ? Nhưng hôm nay khi nhìn em đi cùng với Đại úy, anh nhớ tới hình bóng của mẹ và em lúc nhỏ. Anh không thể để hắn giết em, cũng như anh không thể đối đầu với cảnh sát, vì làm vậy anh có khác gì là chống đối lại mẹ đâu chứ ? Nếu ở suối vàng mẹ nhìn thấy được, mai sau anh có chết thì thà xuống địa ngục chứ cũng đâu dám gặp mặt mẹ nữa.

Lời nói của Minh Châu khiến cho cả đám ai nấy cũng nghẹn ngào, Công Anh đứng dậy và ôm choàng Minh Châu trong nức nở :

- Dù trước anh cố đuổi giết tôi ra sao nhưng bây giờ...tôi thật sự rất biết ơn anh. Cả anh và chị Trang đã dạy tôi biết rất nhiều và giúp tôi mạnh mẽ hơn qua các bài tập khắc khắc nghiệt của Thái Châu nên tôi mới có thể sống được tới bây giờ.



- Công Anh...đủ rồi ! Chúng ta không còn là giáo đồ của Liên Hoa Giáo nữa. Sứ mệnh của chúng ta là chuyển hóa Liên Hoa Giáo trở lại thành Liên Hoa Đường mà sư tổ đã dày công xây dựng. Và sau này...khi Liên Hoa Đường trở lại, thì em sẽ là người tiếp quản đó Trang.



- Anh nói gì vậy ? Phải là anh mới đúng chứ...nếu anh không có khả năng thì vẫn còn sư phụ Thái Ngọc mà.



- À vậy à ! Ra sư thúc vẫn còn sống sao ?



- Dạ ! Sư phụ Thái Ngọc sẽ như người cha của chúng ta và cả nhà ta sẽ được đoàn tụ giống ngày xưa vậy đó. Ê ! Công Anh và cô Thủy sau khi chữa trị xong thì cũng dọn qua sống cùng chúng tôi đi cho thành một gia đình giống như bao nhà khác, còn có chị Kim Hoa đang đợi nữa đó.



- À ờm ! Nếu có thể...




Chương 3 : Kích hoạt ! Nghi thức Thống Nhất.

Điện thoại trong túi cảnh sát Liêm rung liên hồi, anh lấy ra mở lên xem thì nhìn thấy hiệu lệnh Một Sáu Tám liền hốt hoảng.

- Không xong rồi, đây là lệnh tấn công của Đại úy, bên phía cô ấy có biến mau đi tiếp viện thôi.



- Ừm ! Khẩn trương nào.


Chưa kịp bước chân ra khỏi mật thất thì bát quái treo tường bỗng phát sáng chói lòa vào mắt bọn họ, cả ba người đều che mặt nhăn nhó rồi cả đám đều gục xuống bất tỉnh, trước cái nhìn mờ ảo của Suri, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng hình của Thái Châu đang đứng trước mặt mình rồi cậu chợt đổ gục xuống.

- Ha ha ha ! Đây là cách mà bọn xâm nhập làm việc đây sao ? Trói bọn chúng lại rồi chuẩn bị vật phẩm thôi.



- Rõ !


Mặt trăng tròn trịa nằm giữa bầu trời không một bóng mây che khuất, đoàn quân cảnh sát vẫn ồ ạt tiến đến Tiền Lân, các xe ô tô, xe máy khác đều phải tấp vào hai bên nhường đường cho đoàn quân tiến lên.

- Tôi là Thượng úy Anh Băng hiện đang dẫn đầu đội cảnh sát của Sở cảnh sát Tứ Dương. Yêu cầu các Ủy ban cảnh sát lân cận phía Tiền Lân, Trung Lân và Hậu Lân hoạt động tiếp viện đến Đèo Đá.



- Đã giải mã được hai trên ba mật thư.



- Tốt lắm ! Hãy nói ngắn gọn đi.



***

Trong giấc mộng mơ hồ, Long đứng giữa cánh đồng hoa cùng với đàn bướm lượn quanh những đóa hoa màu thơm ngát đang đung đưa theo gió. Cậu vẫn cứ đứng đó ngơ ngác nhìn xung quanh quang cảnh đều toàn hoa với bướm vàng, trắng, hồng, xanh,... Long nhìn thấy bóng dáng ai đó bên kia vườn hoa xa tít trông rất thân thuộc một cách khó tả, cậu đi lại gần người đó, cố gắng đi thật chậm và lén lút để người đó không phát hiện ra mình.

- Nè bạn ! Ở đây là đâu vậy ? Sao bạn lại đứng đây một mình ?

Người đó quay mặt lại, Long nhìn chằm chằm từ tò mò cho đến ngỡ ngàng...cậu nhận ra ngay đó chính là em trai mình.

- Thành ! Là mày đó hả ? Trời ơi ! Có biết tao lo cho mày lắm không hả ?

Long vừa ôm choàng lấy Thành vừa nói ríu rít trong nghẹn ngào, nhưng càng cố bao nhiêu thì Thành lại càng cố đẩy anh mình ra.

- Mày bị sao vậy ? Anh em mình gặp lại nhau rồi mà mày làm thái độ gì đây ? Mau lên theo anh về nhà nè...chú Hai với chú Liêm nhớ mày lắm đó.



- Em xin lỗi...hai ơi ! Em không thể về được nữa.



- Mày nói gì vậy ? Chỉ cần theo tao là được, tao dẫn mày về.



- Anh hai ! Bây giờ em đã có ngôi nhà mới rồi, em không còn là em của anh Đức Long như xưa nữa. Anh không cần phải tìm, phải đón em nữa đâu.



- Cái thằng này ? Mày coi gia đình mình hết ra gì rồi hả ? Về ngay !


Long nắm tay Thành kéo tay nhưng cảm giác nặng trĩu như bám lấy toàn thân cậu không di chuyển được, một cánh tay khác lại nắm chặt tay của Thành và gạt tay của cậu sang một bên.

- Mày là thằng nào ? Mày là đứa xúi bậy em tao...phá gia can nhà tao có phải không ?

Mặc dù nhìn thấy tay người khác đang nắm chặt tay em mình nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhìn thấy ai hết, chỉ có một mình mình đứng giữa cánh đồng hoa như ban đầu. Long dần trở nên mất kiểm soát và chạy đi tìm Thành khắp nơi, bỗng nhiên ánh sáng từ đâu chói lòa vào mắt cậu và bước vào trạng thái mơ hồ lần nữa. Lần này trước mắt cậu là hình bóng của một ai đó, một hình bóng đen mờ đang chuẩn bị vung đấm trước mặt cậu. Theo quán tính Long liền lấy tay đỡ lại nhưng chẳng thấy có cảm giác gì, hình bóng đó lại hiện ra một lần nữa nhưng lần này lại đưa tay lên trước mặt cậu với hàng nước mắt chảy xuống trên khóe mắt của người đó.

- Rốt cuộc thì đây là ai ? Cảm giác này...hình dáng này sao lạ quá ? Bạn là ai ? Tại sao bạn lại khóc chứ ?

Long chợt tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong hang động, cậu xoa đầu cố gắng nhớ lại hóa ra mình đã kiệt sức mà ngã xuống bất tỉnh và quên mất nhiệm vụ trước mắt, cậu cố gắng đứng dậy và tiến thẳng vào trong với tướng chạy siêu vẹo.

***

- Mấy tên này...dậy mau !

Ba người nhóm Quang Liêm bị Kỳ Tử vỗ mặt bôm bốp gọi dậy, nhận thức được bản thân đang bị đám giáo đồ của Thái Châu và Ma Pháp vây chặt khống chế thì cả ba đều vùng vẫy hết sức. Đỗ Trọng vừa áp giải cả hai người Hoàng Phi và Trúc đẩy vào bên trong mật thất, gặp mặt được đồng nghiệp Hoàng Phi liền sáng rỡ mắt gọi tên cảnh sát Liêm.

- Anh Liêm ! Cuối cùng cũng gặp được anh, tôi xin lỗi vì sự vô dụng này.



- Đừng nói vậy...giờ cả đám bị túm đầu rồi không ai giỏi hơn ai nữa đâu.



- Nói đúng lắm ! Chỉ còn ít phút nữa thôi sư phụ của bọn ta sẽ là muôn năm, vô địch thiên hạ.
- Kỳ Tử vừa sắp xếp vật tế lễ vừa nói những lời tâng bốc Thái Châu.



Năm loài ngũ độc gồm rắn, rết, nhện, bọ cạp và cóc đã được đặt trên năm cây trụ quanh bát quái khổng lồ, kế đến Thành Khang đưa cho Thái Châu một bát máu cùng với chiếc hộp màu nâu cùng đặt trên bàn thờ tượng Halama. Phù thủy Suri trợn mắt, giãy dụa nói liến thoắng.

- Dừng lại ngay ! Ngươi không thể mang thứ đó hiến tế thần Allabara được. Ngài ấy là một vị thần công đức vô lượng, độ hóa chúng sinh, ngươi mang máu lên hiến tế không khác gì ngươi định kiến Allabara là một sát nhân.



- Sát nhân ? Ngài Allabara gốc xưa vốn là một đại tướng cũng phải diệt bao nhiêu binh lính đó thôi. Hơn hết thứ máu này đều là của một trăm người bọn ta lấy bằng phương pháp y tế chứ chẳng có ai phải đổi mạng cả.



- Nhưng về sau ngài ấy đã là một pháp sư tu đạo và được tôn thờ thành thần, ngươi không thể dựa vào quá khứ của ngài mà báng bổ ngài như vậy được.



- Suri ! Ngươi là một phù thủy thì hiểu biết được bao nhiêu về đạo của bọn ta ? Khá khen cho ngươi cũng am hiểu đôi chút về bọn ta, nhiều lần ngăn cản Ngũ Nhân Ma Pháp và thành lập Ngũ Nhân Tình Chí, suýt chút nữa lại hại chết Kỳ Tử bằng nước mắt của kẻ mang tình chí Bi Ai. Nhưng tới đây thì kết thúc rồi, một khi pháp trận được khởi động thì các ngươi cũng chỉ là đồ bỏ đi.


Luyên thuyên với Suri đã xong, Thái Châu quay sang bái lễ nghi cùng với hai đệ tử của hắn ở hai bên.

- Alama - Barama ! Đệ tử Thái Châu cùng Kỳ Tử và Đỗ Trọng đã có mặt. Chúng con xin dâng lễ lên ngài và xin ngài hãy soi sáng thế gian này...xin hãy ban cho chúng con phép thần để nối bước theo di nguyện ngài, thống nhất thế giới này. Địa điểm đầu tiên sẽ là của ngài và chúng con...đó là Nam Dương.



- THÁI CHÂU ! TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI LẤY ĐI TẤT CẢ ĐÂU.


Cảnh sát Liêm vừa thét lên vừa đánh gục hai tên giáo đồ đang giữ tay mình rồi chạy đến rút súng ra chĩa vào Thái Châu nhưng lại bị đánh lén từ phía sau rồi ngã quỵ xuống. Một tên giáo đồ đã bước đến pháp trận, châm lửa cháy rực trên năm cây trụ, Thái Châu mở chiếc hộp màu nâu lấy ra một thanh kiếm gỗ rồi bước lên trên bề mặt bát quái và cắm xuống ngay chính giữa bát quái.

- Alama - Barama ! Alama - Barama !...Xin hãy soi sáng xuống trần gian, Nghi Thức Thống Nhất Trận... SÁT !!!!

Những tấm bát quái nhỏ treo tường chiếu ánh sáng vào bát quái lớn, một phần bức tường của mật thất đã mở ra lộ nguyên hình mặt trăng tròn trịa trên đầu của mọi người. Lúc này sư Minh Quang và Suri dường như gục ngã trước tình thế này, cảnh sát Liêm đã rưng rưng nước mắt nhìn bát quái bắt đầu xoay chuyển cùng với năm cột trụ trong sự bất lực.

- Ha ha ha ha ha ! Những con người, những gia đình và mọi nhà ở Nam Dương đã từng bị ta thao túng bởi rối ma và thuốc độc đều sẽ vô hồn dưới ánh trăng này. Chúng sẽ là binh lính của bọn ta và tiếp tục thay ta thao túng tiếp các vùng lân cận và cả toàn đất nước này.

Ở Nam Dương lúc này, mọi người dường như đã ngừng hoạt động và khuôn mặt biểu lộ rõ sự vô cảm như những cương thi mất hồn giống hệt như tình trạng mà Minh Vũ, Long hay những người từng bị thao túng bởi rối ma và độc dược. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ và bất an này, Tuấn hoảng hốt chạy nhanh một mạch để về nhà, vừa luôn miệng nói :

- Mọi người đứng hình rồi, tất cả bị nhập rồi. Trăng hôm nay to thất thường, mình phải về nhà gấp. Bột Gạo ơi ! Mày lại chạy đi đâu rồi hả ? Về nhà mau ! Bột...Gạo ! Mình...không...chạy...nỗi...nữa.

Tuấn bỗng thấy choáng và tê liệt vùng sau đầu, cậu đứng lại với cảm giác nặng nề không thể cử động được rồi cũng đứng im đó với khuôn mặt không hồn. Tất cả khu phố ở Nam Dương vẫn còn sáng đèn nhưng lại im lặng một cách đáng sợ, không còn nghe thấy tiếng nói chuyện, bước chân, tiếng xe hay thậm chí là tiếng động khua chén, nồi ở các gian hàng ngoài chợ nữa...giờ đây chỉ còn nghe tiếng gió hú thoáng qua tai và một bầu không khí lạnh lẽo đến run cả sống lưng. Một người vợ vừa nâng gánh đi bán về nhìn thấy chồng mình đang ngồi lặng thinh mà chẳng thấy cử động, người vợ liền quẳng gánh chạy đến lắc lư gọi chồng dậy nhưng người chồng vẫn cứ ngồi đó thẫn thờ như đã chết rồi. Bỗng thoáng chốc người chồng thổi phà một làn khói nhỏ và người vợ hít phải cũng bị mắc triệu chứng tê não và khó cử động, song cả hai vợ chồng cùng ngồi bất động trong tư thế ôm nhau.

Pháp trận cứ thế xoay vòng vòng, năm cột trụ đang bừng cháy kia giờ như một vòng tròn lửa đang quay giữa mật thất sáng rực.

- A Di Đà Phật ! Thái Châu ! Đó không khác gì sát sinh cả, ngươi sẽ phải gặp báo ứng.

Thái Châu quay lại trừng mắt nhìn sư Minh Quang, Suri nhìn ra đồng tử của hắn đã biến đổi lạ thường liền thốt lên :

- Thái Châu ! Ngươi đã ký khế ước với Tứ Diện Quỷ có đúng không ?



- Chính xác ! Nhà ngươi đoán giỏi lắm. Nhờ vậy mà ta mới một mình đối đầu với đám ô hợp các ngươi đó.



- Thật điên rồ ! Ngươi nghĩ gì mà lại đi mượn sức mạnh của quỷ dữ ? Ngươi không hề biết rằng có vay là phải có trả...ngươi sẽ phải đánh đổi tất cả mọi thứ bao gồm cả tính mạng đó.



- Đánh cược tính mạng mình cho thế giới hòa bình thì có gì sai ?



- Hòa bình mà ngươi muốn có chẳng qua chỉ là biện hộ, có chiến tranh ắt sẽ có hòa bình, có thù hận ắt sẽ có tình yêu và ngược lại. Thứ mà ngươi đã tạo ra không khác gì là một hiện thực trống rỗng, biến mọi người thành cỗ máy cho riêng mình và cả bản thân ngươi cũng sẽ đắm chìm trong u mê tối tăm.



- Nhờ vậy nên sẽ chẳng còn thương vong nào cả, cũng chẳng có sự tranh chấp hay bóp méo tín ngưỡng. Tất cả chỉ cần quy phục dưới tay ta thì sẽ không ai phải chết. Giờ thì Nam Dương đã hòa bình thật sự rồi, bọn chúng sẽ không phải lo nghĩ lo đấu tranh sống còn với thế giới này nữa. Ta sẽ tiếp tục đi đến những nơi khác và gieo rắc cho nhau bùa ngải này như một dịch bệnh và tất cả sẽ được thống nhất.


Nói xong Thái Châu lệnh cho Kỳ Tử và Đỗ Trọng rút lui theo mình, còn các giáo đồ khác sẽ được nhận lệnh đó chính là thủ tiêu tất cả tại chỗ.



HẾT

Tập tiếp theo : HỒI KẾT CUỘC CHIẾN.
 

Đính kèm

  • 2024-03-04 (1).png
    2024-03-04 (1).png
    2 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top Bottom